Ốm

Hiền phu nhân được đưa về cung Trường Viên chữa trị . Ai ai cũng lo lắng . Tuy thể trạng của Hiền phu nhân bình thường khá khỏe nhưng bị dầm mưa lâu như vậy thì sẽ không bị cảm đơn thuần . Thái y chẩn mạch một lúc rồi nói :
- Hiền phu nhân bị dầm mưa quá lâu nhưng đại thể không sao . Nhã chiêu nghi với Chiêu dung hoa xin đừng quá lo ạ . Tuy nhiên vi thần vẫn cần phải đến kiểm tra thường xuyên cho Phu nhân .
Nghi Châu thở phào nhẹ nhõm rồi nói:
- Thái y nói vậy thì ta không lo .
Thái y ở lại xem xét , kê thuốc rồi dặn dò Phương Lan lại vài điều . Ngọc Diệp không biết là nghe tin ở đâu mà nói với mọi người :
- Tỷ tỷ , Kiều quý phi bị Hoàng hậu khiển trách ở cung Tường Minh rồi .
- Hả , nhanh như thế sao ? Ta nghĩ rằng chuyện này sẽ bị giữ kín chứ .
- Muội cũng nghĩ thế nhưng vụ này có cả Diễm phi đến nên bị truyền ra ngoài mà .Kiều quý phi cũng chỉ bị trách mắng qua loa không có bị phạt gì hết . Kiều quý phi thật lạ , Diễm phi nói có vài câu là người ấy tha cho Hiền phu nhân .
- Kiều quý phi chắc cũng nể Diễm phi được sủng ái . Với cả ta thấy quý phi tuy kiêu ngạo nhưng hành xử cũng có chừng mực . Mà thôi ,đó không phải chuyện của chúng ta . Ta nên chăm sóc Hiền phu nhân thì hơn
Ngoài trời vẫn mưa rào rào . Mưa khá to khiến Hoàng thượng trong Dưỡng An điện cũng không muốn ra ngoài . Đổng công công như mọi hôm đến hỏi ý Hoàng thượng
- Hoàng thượng , mời người lật thẻ thị tẩm
- Hôm nay trời mưa , truyền Diễm phi ở gần Dưỡng An điện đến đi .
- Vâng.
Diễm phi hay tin mình được thị tẩm thì chuẩn bị chải chuốt vẻ ngoài thật kĩ càng rồi lên kiệu đến Dưỡng An điện. Diễm phi nhẹ nhàng bước từng bước đến điện. Nàng vừa lấp ló ngoài cửa Hoàng thượng đã bỏ tấu chương đứng dậy. Hoàng thượng vui vẻ nói :
- Nàng đã đến rồi sao ?
Diễm phi thấy vậy thì nhanh chóng bước vào điện rồi hành lễ : " Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng " .
- Miễn lễ.
- Tạ hoàng thượng.
Diễm phi vừa định đứng dậy thì Hoàng thượng chủ động đỡ nàng dậy. " Diễm phi, mau ngồi xuống đây. " . Hoàng thượng kéo nàng ngồi cạnh mình. Tay người đặt lên eo của nàng.
- Diễm phi, hôm nay ở hậu cung ta nghe nói ở Tường Minh cung nàng với Quý phi có chuyện. Chuyện là sao vậy ?
Hoàng thượng nhẹ nhàng nói bên tai Diễm phi. Nàng thì bất ngờ vì lời nói ngọt ngào thầm thì ngay bên tai mà đỏ cả mặt . Hoàng thượng nghĩ rằng liên quan đến Quý phi nên ngại ngần . Hoàng thượng cầm lấy tay của nàng mà nói rằng :
- Nàng đừng ngại Quý phi mà nói sự thật. Có ta đây rồi, nàng đừng sợ. Quý phi mà tìm cách làm khó nàng thì ta nhất định sẽ phạt nàng ấy.
Diễm phi thấy Hoàng thượng hiều lầm như thế thì vội giải thích : " Thưa Hoàng thượng, chuyện hôm nay chỉ là Quý phi phạt Hiền phu nhân mạnh tay, bắt cô ấy quỳ dưới mưa. Thần thiếp với Nhã chiêu nghi và Chiêu dung hoa đến để xin người ấy tha cô Phu nhân. Quý phi cũng không làm gì quá đáng cả. Hoàng hậu cũng trách phạt Quý phi rồi.
Hoàng thượng nghe xong lời của nàng thì gật đầu vui vẻ. " Ta trông nàng như ngại không dám nói nên tưởng Quý phi làm gì nàng. Nếu nàng ở cạnh ta mà bị bắt nạt, chèn ép thì ta thật có lỗi. " - Hoàng thượng vừa nói vừa âu yếm Diễm phi.
- Hoàng thượng đã nhọc lòng rồi ạ. Thần thiếp tạ ơn người . Người quan tâm thần thiếp như vậy thần thiếp thấy vô cùng vui vẻ.
Hoàng thượng mỉm cười. Người như nhớ ra điều gì , buông Diễm phi ở trong lòng mình ra, ngồi nghiêm chỉnh. Hoàng thượng ra hiệu cho Đổng Trung. Đổng công công vội vã mang lên một khay đồ. " Diễm phi, đây là trâm cài hoa hồng mà ta cất công cho người làm cả tháng nay . Nàng mau cài lên tóc đi." . Diễm phi vừa chạm lên tóc thì Hoàng thượng kéo tay nàng xuống rồi bảo
- Để ta làm cho.
Diễm phi cúi đầu e thẹn. Hoàng thượng nhìn thấy sự ngại ngùng đáng yêu đó không thể không bật cười. Người cầm lấy chiếc trâm cài hoa hồng cài lên tóc của Diễm phi. Cây trâm hồng ngọc cài lên mái tóc bóng mượt của nàng càng trở nên lấp lánh hơn nhiều lần. Diễm phi chạm lên cây trâm, ánh mắt mười phần rạng rỡ. Nàng gục đầu vào ngực Hoàng thượng mà nói khe khẽ : " Cây trâm này rất đẹp. Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng " . Hoàng thượng hôn lên tóc của nàng rồi vuốt ve dịu dàng.
- Cây trâm có đẹp cũng không bằng nụ cười của nàng, Diễm phi à. Nàng là đóa hoa hồng đẹp nhất trong lòng ta.
Diễm phi mặt đỏ ửng lên. Nàng nghe những lời ngọt ngào ấy không nghĩ ngợi được gì mà ôm lấy Hoàng thượng chặt hơn. Đổng Trung biết ý bắt đầu thổi đèn trong điện.  "Phụt" . Đèn trong điện bỗng tắt ngấm.
- Hoàng thượng, sao trong điện tối thế ?
- Ta không biết nữa. Chắc là gió thổi.
Đúng lúc này, tiếng sấm ở ngoài nổi lên đùng một cái. Tiếng sấm dữ đến nỗi cung nhân ở ngoài giật nảy cả người. Diễm phi ngồi trong điện còn sợ hãi muốn nhảy tim ra ngoài , ôm lấy Hoàng thượng chặt hơn. Hoàng thượng cũng nhân cơ hội đó mà nhấc bổng nàng lên.
- Lệ Lan à, trời cũng tối và lạnh rồi đấy. Ta với nàng đi nghỉ nhé.
- Tùy ý người ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau