Oan ức
Quý Sương từ sáng đã ở chỗ của Quý phi. Ả vội vàng đến báo tin:
- Nương nương, con ả Ngọc Diệp chết rồi. Trường Viên cung phát tang rồi ạ.
Quý phi lơ đãng, trong tay cầm viên ngọc bích xoa đi xoa lại. Vừa nghịch viên ngọc trên tay, Quý phi hỏi:
- Ờ. Nó chết cũng được. Ai bảo nó dám nghe lén chuyện của ta. Lũ chuột nhắt ấy không chết nay cũng chết mai thôi
- Nhưng mà nó không phải người nghe bí mật của người. Con ả Chiêu Nghi sống cùng nó mới là kẻ nghe lén.
Quý phi ngồi dậy, dồn dập tra hỏi:
- Thật là thế sao?
- Vâng. Thần thiếp có hỏi đám cung nữ trong cung thì chúng bảo đêm qua Nghi Châu chạy qua với vẻ mặt hốt hoảng. Con ả còn dám bảo Tài nhân giữ bí mật chứ.
Quý phi tức giận, gọi 2 tên thái giám lên hỏi tội.
- Hai tên các ngươi làm ăn kiểu gì vậy?
- Nô tài nghe người bảo người ở Trường Viên cung nghe lén nên đuổi theo. Nô tài thấy có Nghi Dung chạy ra nghĩ bụng là đúng người ở đó rồi mới dám ra tay. Nô tài đáng chết.
Quý phi như chạm vào lửa đốt, cực giận dữ mà ném thẳng tách trà nóng vào người Trung Tử. Quý phi nóng nảy quát rằng:
- Đồ ngu! Ngươi mắt bị làm sao mà không nhìn ra 2 con ả đó khác hẳn nhau. Giờ giết nó thì khó rồi, nó chắc chắn bắt đầu phòng vệ. Giờ làm sao để bắt nó bây giờ?
Đường Mai đi lên, cúi đầu nói:
- Thưa chủ nhân, nô tỳ nghĩ Nghi Châu tuy yếu ớt, nhát gan nhưng cũng là kẻ có đầu óc. Ả sẽ không nói cho ai,không đi tố cáo người.
- Ngươi nghĩ thế thật sao? - Quý Sương nói.
- Ả không có bằng chứng, thân cô thế cô yếu ớt vô cùng. Nhưng chắc chắn nó sẽ ghi thù Quý phi nương nương. Nó không tìm cách trả thù cũng sẽ tìm đến Hoàng thượng để được bảo vệ. Điều đó cũng không đáng lo. giờ khác nào đứa trẻ con mới lọt lòng không có chăm sóc bên ngoài thì chết ngay.
- Ý ngươi là...
- Vâng thưa chủ nhân. Ta cần diệt trừ mọi kẻ có thể là ngoại lực tiếp sức của cô ta.
Quý phi gật đầu. Nàng nói:
- Có Duệ tần và Hương Tài nhân. Duệ tần thì không lo. Còn Tài nhân thì ta để ngươi đó. Quản chặt nó vào.
Quý Sương ngồi cạnh quỳ xuống nói:
- Thần thiếp nhớ rõ. Xin người cứ tin tưởng ở thần thiếp.
Nghi Châu sau ngày tang lễ của Ngọc Diệp lúc nào cũng lo lắng. Nàng nghĩ rằng Quý phi giờ cũng đã biết hết rồi. Nàng sẽ bị đuổi cùng giết tận cho đến khi biến mất khỏi đây. Nàng không muốn chết nhưng sức nàng không đủ lật lại tình thế. Nghi Châu chỉ biết cẩn thận hơn, kiểm tra đồ ăn thức uống tránh bị hạ độc. Nghi Châu cũng không dám ở trong cung lâu, thi thoảng ra ngoài đi lại. Hôm nay nàng đi đến phía Tây hậu cung xa xôi để ngắm cảnh cũng như tránh người. Phía Tây hậu cung là hồ Huyền Vũ rất rộng và vườn cây. Trời hôm nay không có tuyết rơi nhưng vẫn lạnh, nước hồ vẫn đóng băng. Nghi Châu nhìn một vòng thì thấy bên hồ có người. Nghi Châu lại gần thì nhận ra Duệ tần đang ngồi câu cá. Duệ tần cho người đục băng ra để câu.
- Thỉnh an Duệ tần nương nương.
- Miễn lễ. Cô có muốn ngồi không? Ngồi nói chuyện với ta.
- Vâng, thần thiếp xin phép hầu chuyện người.
Đào Uyên lấy ghế tre ra cho Nghi Châu ngồi. Nghi Châu nói:
- Trời lạnh sao người lại đi câu cá ạ?
- Ta đi câu để rèn sự kiên nhẫn. Với cả Miêu Tử nhà ta thích ăn cá tươi nên ta đi câu cho nó. Hôm trước ta không đến lễ tang của Ngọc Diệp được, ta thấy thật có lỗi.
- Người có lòng phúng viếng đã quý lắm rồi. Thần thiếp thật sự cảm kích.
- Việc Ngọc Diệp mất ta lấy làm tiếc. Cô ấy cũng là người tốt bụng. Cô cũng vậy đấy.
Nghi Châu ngạc nhiên, quay sang hỏi lại:
- Người nói gì ạ?
- Cô là người tốt bụng.
Nghi Châu được khen thẳng như thế cũng ngại mà nói:
- Tạ nương nương đã khen.
- Ấy, cá cắn câu rồi kìa chủ nhân.
Duệ tần nãy giờ nói chuyện không để ý việc đi câu. Thấy cá đã cắn câu, Duệ tần liền kéo cần câu lên. Một con cá chép lớn.
- Cá chép lớn quá! Người thật may mắn đó.
Duệ tần cũng không nói gì, chỉ gỡ cá bỏ vào chậu nước.
- Duệ tần đúng là yêu thương loài vật. Trời lạnh mà vẫn đi câu cá cho mèo.
- Thực ra ta không có thích chó mèo lắm. Chúng nó làm ta thấy phiền.
- Người không thích ạ? Thần thiếp thấy chúng đáng yêu mà. Nhất là mèo nữa.
- Ầy, Miêu Tử đến mùa thay lông rụng lông khắp cung điện. Nó còn kêu khiến ta không tập trung được nữa. Nhưng mà Miêu Tử là do Hoàng thượng ban nên ta mới thích.
- Người có tình cảm với Hoàng thượng ạ?
Duệ tần buông cần câu quay sang nhìn Nghi Châu. Ánh mắt Duệ tần trước nay chỉ có một cảm xúc lặng lờ như hồ nước nay lại mang vẻ kinh ngạc. Nghi Châu lúc nãy cũng chỉ là nhỡ miệng không ngờ lại làm Duệ tần có cảm xúc như thế.
- Thần thiếp lỡ miệng, mong người khoan hồng bỏ qua.
Duệ tần không tức giận mà chỉ nói:
- Ta không tức cô. Ta cũng không ngạc nhiên. Ta có thể giấu mọi thứ ngoại trừ việc ta yêu người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top