Ngày buồn
Hiền Phu nhân đã hoàn thành gần xong bức tranh. Người chỉ còn thiếu vài thứ nữa là hoàn thiện. Phu nhân lúc tối đã đến chỗ của Duệ tần để mượn thêm đồ. Duệ tần hôm ấy có trong cung. Vừa nhìn thấy, Duệ tần ngạc nhiên mà hỏi:
- Hiền Phu nhân, tối khuya này mà cô đến là sao?
- Thần thiếp có vài chỗ chưa hoàn thiện. Nhưng thần thiếp lại không có đủ dụng cụ.
- Giờ mới hoàn thiện liệu có kịp không ? Mai đã là ngày sinh thần Thái hậu rồi .
- Thần thiếp sẽ hoàn thiện kịp thôi. Người cho thần thiếp mượn bút lông và ít màu trắng. Thần thiếp sẽ làm xong ngay.
Duệ tần không nghĩ nhiều mà đi lấy đồ cho Hiền Phu nhân. Duệ tần cũng để Hiền Phu nhân chú tâm vẽ tranh mà cho Phu nhân ở phòng khác, cho thắp đèn sáng choang. Duệ tần lúc đó cũng mệt mà đi nghỉ. Không hiểu sao lúc này Hạ Hoàn lại đến. Đào Uyên là người duy nhất còn thức nên đi ra đón tiếp.
- Nô tỳ là Hạ Hoàn cung Vĩnh Lạc. Lúc chiều Diễm phi có hỏi mượn chỉ lụa để thêu y phục cho Thái hậu. Giờ người cần gấp một ít để hoàn thiện.
Đào Uyên hạ giọng để mọi người không thức giấc:
- Sao ngươi không đến chỗ Nội phủ?
- Người nói Nội phủ không có tơ chỉ đẹp như Duệ tần.
Đào Uyên cũng không nghi ngờ mà đưa Hạ Hoàn vào chỗ nhà kho kín mà cũng tìm. Tìm xong Hạ Hoàn trở về. Đào Uyên đi xung quan cung điện xem có gì xảy ra không.
- Hiền Phu nhân, người vừa đi đâu thế ạ?
- Ta ra ngoài thay nước để tô màu thôi. Ta đang cần tập trung, ngươi ra ngoài được chứ ?
Đào Uyên nghe thế cũng biết đường đi ra ngoài.
Hôm sau là ngày mừng thọ Thái hậu. Nghi Châu với Ngọc Diệp đã hoàn thành xong tấm chăn với gối dựa cho Thái hậu. Nghi Châu nhìn tấm chăn, mắt mệt mỏi nói:
- Cuối cùng cũng gần xong. Hôm qua cứ sợ là không kịp.
Xuân Hoa nói: "Chủ nhân, người đã rất cố gắng rồi. Nô tỳ thấy hai tay người đỏ cả lên". Ngọc Diệp cầm lấy tay Nghi Châu vỗ nhẹ.
- Tỷ tỷ, hai mắt tỷ thâm quầng lên rồi. Tỷ đi ngủ đi. Đến tối mới tổ chức tiệc cơ. Mấy việc còn lại để muội làm.
- Ừ. Ta nghỉ một tý.
Nghi Châu đêm qua cũng thức khuya cố gắng thêu tiếp cho ngày mai thong thả chuẩn bị y phục. Nhưng ai ngờ nàng không chịu được mà thiếp ngay trên bàn. Lúc tỉnh dậy thì nàng cũng chưa kịp tỉnh táo gì hết nên đành đi ngủ mất. Vì cơ thể còn mệt nên nàng lập tức ngủ ngay.
.......
- Thỉnh an Quý phi nương nương.
- Miễn lễ.
Những tiếng nói ấy vang lên làm Nghi Châu tỉnh giấc. Nàng nhìn xung quanh. Đây là sân trước của Đại Phúc cung. Mọi người đang lũ lượt đi vào chính điện. Nghi Châu thấy lạ lắm. Những người đi xung quanh nhiều hơn bình thường, ai ai cũng loang loáng đi qua. Nghi Châu thấy họ giống như cái bóng chiếu xuống đất buổi trưa. Ai ai cũng cắm đầu đi vào, không ai để ý đến ai cả. Nghi Châu sợ lắm. Nàng định quay ra xem Ngọc Diệp đâu. Xuân Hoa lại nói:
- Người ấy đi vào trong rồi.
Nghi Châu dù có sợ nhưng cũng phải đi vào. Bên trong Đại Phúc cung rất rộng, kê hơn chục cái ghế. Nghi Châu đến muộn nhất. Lúc nàng vào chỉ có duy nhất 1 cái ghế. Nàng biết mình đến muộn nên hơi ngại. Nhưng chẳng ai để ý đến nàng cả. Họ ngồi im như tượng đồng, không nói không rằng. Nàng ngồi lên ghế rồi nhìn quanh. Hôm nay mọi người ngồi rất khác với vị trí bình thường. Ngọc Diệp ngồi tít về phía trên với Diễm phi. Duệ tần, Hương Tài nhân lại ngồi gần nàng. Ánh mắt vô hồn của họ làm nàng run rẩy. Không khí ở đây thật khó chịu. Nó làm Nghi Châu thấy tức thở vô cùng. Đột nhiên tất cả lại đứng lên. Nghi Châu không hiểu gì nên vẫn ngồi xuống. Nàng chưa kịp định hình thì tất cả nhìn về phía nàng. Nghi Châu ánh mắt khó hiểu nhìn xung quanh. Lúc nãy nàng thấy Ngọc Diệp với Lệ Lan còn rõ, giờ hai người họ chỉ giống cái bóng mờ mờ không thấy mặt mũi. Kì lạ thay, Quý phi vừa nãy như ngồi trong màn sương lại hiện ra rõ ràng. Quý phi ngồi yên mà khuôn mặt lại tiến sát về phía Nghi Châu. Nghi Châu ngày càng sợ hãi, miệng muốn hét lên mà không được. Nàng lay người ngồi ở cạnh nhưng vô ích. Người đó còn không quay về phía nàng nữa. Nghi Châu nhìn lên thì thấy Quý phi đứng trước mặt mình, ánh mắt ngày càng dữ tợn. Tâm thức mách bảo nàng bỏ chạy. Nàng chạy về phía cửa, lấy tay mở tung cửa chính. Nàng cố chạy nhanh nhất có thể. Càng chạy nàng thấy Quý phi càng đi theo sát mình. Nàng hoảng hốt chạy đi. Nàng chỉ mong mình thoát nên nhắm mắt mà chạy cho nhanh. Cuối cùng, nàng đã đụng trúng một ai đó.
"Hoàng hậu?"
Hoàng hậu tiến sát tới người Nghi Châu. Trông người không có ý gì là giúp đỡ cả. Nghi Châu thấy mọi thứ quá nguy hiểm. Nàng định đứng dậy thì hai chân không đứng nổi nữa.
"A... a"
Nghi Châu tỉnh dậy. Nàng thở dốc liên hồi, như có cảm giác vừa chạy nhanh thật. Nàng liếc nhìn xung quanh để chắc chắn mình đang an toàn. Sau khi đã chắc mình đang nằm trên giường ngủ, xung quanh không có ai, Nghi Châu mới hết đề phòng, hít thở nhẹ nhàng lại. Nghi Châu với tay lấy khăn mặt trên cái chậu đồng, lau mặt cho tỉnh táo. Nghi Châu vẫn chưa hết bàng hoàng. Giấc mơ ấy quá đỗi kinh khủng và quá thật.
"Hay là bóng đè?"
Nghi Châu ngày xưa cũng từng bị như thế. Nàng thấy trong mơ mình như có núi đá đè lêm ngực, chân tay không cất bước nổi. Nàng trấn an mình bị bóng đè thông thường thôi.
- Tỷ tỷ. Tỷ bị sao thế? - Ngọc Diệp hốt hoảng.
- Tỷ nằm ngủ bị bóng đè thôi.
Ngọc Diệp lấy trà sen cho Nghi Châu uống. Nghi Châu uống xong thì Ngọc Diệp đỡ Nghi Châu nằm xuống giường.
- Bị bóng đè thì tỷ sẽ mệt lắm. Tỷ cứ nằm nghỉ thêm đi.
- Bây giờ là canh mấy rồi? Ta còn phải đi chuẩn bị cho buổi tiệc...
- Bây giờ mới quá trưa thôi. Tỷ nằm đi. Muội đang chuẩn bị y phục cho 2 ta thì thấy tỷ cứ thở mạnh với nói gì đó kì lạ nên mới chạy vào. Tỷ không sao thật chứ? Nếu có vấn đề thật thì gọi thái y
Nghi Châu cầm tay Ngọc Diệp. Từ khi Ngọc Diệp bước vào, Nghi Châu cảm thấy ổn hơn hẳn.
- Không sao đâu. Tỷ có muội ở bên nên không thấy gì nữa hết. Muội ngồi cạnh ta một lát nhé.
Nhưng không may thay, bữa tiệc mừng thọ của Thái hậu dừng lại vì một lí do. Khi Nghi Châu đang chuẩn bị xiêm áo thì Phượng Hạ liền chạy đến báo tin:
- Diễm phi có chuyện rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top