Khởi đầu
Hoàng thượng lập tức rời đi mất. Hoàng hậu cũng không dám tự ý xử trí mà vẫn lễ phép hỏi Thái hậu.
- Thưa Thái hậu, mọi việc thần thiếp xin để người xử trí. Người còn ở đây, thần thiếp không dám tự ý quyết định.
Thái hậu nhìn mọi thứ hỗn loạn trước mắt mình thì lo lắng vô cùng. Người rất muốn bảo vệ Duệ tần nhưng mọi chứng cứ đã quá rõ ràng. Người đăm chiêu nói:
- Lý thị tội nặng trời không dung đất không tha tống vào lãnh cung không được ra ngoài cho đến khi có lệnh. Những vật chứng này giữ lại. Những người liên quan thì đến chỗ của ta làm việc. Dù sao ta cũng đang thiếu người. Sử Giám, cho Lý thị về cung thu dọn đồ để chiều nay đến lãnh cung. Sử Giám dẫn Lý thị đi nhé.
Duệ tần bây giờ đã trở thành Lý thị, một thường dân. Tuệ Nga phủ phục xuống đất, không chút động đậy. Thái hậu lại gần, ra lệnh:
- Lý Tuệ Nga, đứng dậy hồi cung đi thôi. Đừng đứng đây nữa.
Tuệ Nga nghe thế cũng từ từ ngồi dậy, chỉnh trang đầu tóc lủi thủi đi về. Người quay về cung. Khuôn mặt người thấm đẫm nỗi buồn tủi và oan ức. Tuệ Nga đi về phòng trước. Đào Uyên trông thế tưởng chủ định thay đồ thù kính cẩn hỏi:
- Để nô tỳ giúp người thay y phục.
Tuệ Nga hất tay ra. Giọng người run run nói:
- Ngươi ra ngoài chuẩn bị đi. Ta vào lấy đồ.
Nói xong Tuệ Nga đi vào đóng cửa. Đào Uyên từ ngoài nghe thấy tiếng khóc lớn. Tuệ Nga trong nhà đang khóc thảm thiết. Người xưa nay chưa từng khóc lóc kêu than nay lại bật khóc. Những gì đám nô bộc vu oan không thể làm người khóc. Người khóc là do Hoàng thượng đối xử sao quá nhẫn tâm. Tuệ Nga không thể tin người trước mặt mình là Hoàng thượng mình tin tưởng. Chính đôi bàn tay người vuốt tóc Tuệ Nga là đôi bàn tay đẩy người xuống đất. Chính người đã nghi ngờ, mắng mỏ Tuệ Nga. Cả thiên hạ nghi ngờ Tuệ Nga, Tuệ Nga không sợ. Nhưng bị Hoàng thượng nghi ngờ cũng đủ khiến người đau đớn chết đi sống lại. Tuệ Nga bị nghi ngờ là hãm hại Diễm phi vì ghen tức tình cảm Hoàng thượng dành cho Diễm phi. Không, Tuệ Nga chưa từng ghen tức với Lệ Lan mà thậm chí có sự ngưỡng mộ vì Lệ Lan được Hoàng thượng yêu thương thật sự. Hoàng thượng yêu Lệ Lan như nào thì Tuệ Nga yêu Hoàng thượng đến mức ấy. Tuệ Nga yêu Hoàng thượng bằng cả trái tim sao lại làm thế với người cơ chứ. Chắc chắn có kẻ nào đã vu oan làm Hoàng thượng hiểu nhầm mà đối xử với Tuệ Nga như thế. Hoàng thượng không có lỗi, lỗi ở kẻ gây ra tội ác. Tuệ Nga ắt sẽ vạch mặt kẻ ấy để minh oan cho mình và lấy lại tình cảm ngày trước với Hoàng thượng.
Sau một canh giờ Tuệ Nga cũng tỉnh táo mà ngừng khóc. Đào Uyên bên ngoài giờ mới dám lên tiếng:
- Thưa chủ nhân, nô tỳ vào được chưa ạ?
- Vào đi.
Khi vào trong Đào Uyên thấy Tuệ Nga đã thay đồ, tháo hết phục sức trên đầu tóc xuống. Trên người Tuệ Nga là bộ đồ đơn giản với áo khoác. Đào Uyên nói:
- Chủ nhân sao người lại mặc như này đi. Trông xuề xòa quá.
- Ta vào lãnh cung mặc đẹp để làm gì. Ta đã chọn được nhiều vải vóc với y phục gói lại ở kia. Ngươi mang đi đi.
- Người có mang phục sức đi không?
- Ngươi cứ mang đi. Có thể cần đến nó đấy.
Tuệ Nga đi ra ngoài cửa. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Giờ chỉ còn chờ người đi để đóng cửa cung. Tuệ Nga nhìn lại căn phòng cũ mà lại nhớ đến Hoàng thượng. Ngày tháng ở lãnh cung dài đằng đẵng biết bao giờ gặp lại Hoàng thượng? Đào Uyên hiểu lòng chủ nhân đang nhung nhớ Hoàng thượng. Bình thường Đào Uyên không dám nói nhưng hôm nay lại đánh bạo hỏi:
- Người ắt sẽ có quý nhân phù trợ sớm ngày gặp lại Hoàng thượng.
- Hoàng thượng như thế mà ta vẫn có thể nhớ nhung sao?
- Hoàng thượng nhất thời hồ nghi nên mới vậy thôi ạ. Nếu người được minh oan, mọi thứ sẽ quay về như cũ. Nô tỳ nói linh tinh mong người không trách cứ. Lúc nãy có Nhã Chiêu nghi đến tìm ạ.
- Cũng đúng lúc lắm. Ta cũng muốn gặp cô ấy.
Tuệ Nga đến chính điện. Nghi Châu quỳ xuống hành lễ.
- Thỉnh an nương nương.
- Cô đừng làm vậy. Ta không còn là Duệ tần nữa rồi.
- Người đừng nói vậy. Người đang bị oan khuất.
- Chuyện bí ẩn hồi trưa cũng là liên quan chuyện oan khuất của ta đúng không?
Nghi Châu có phút giật mình. Nhưng giờ nàng cũng không muốn giấu nữa, mà cũng không thể giấu rồi.
- Dạ vâng. Người nói đúng ạ. Mong người không trách vì thần thiếp không thể giúp người.
- Là ta có biết cũng không thể làm gì nữa là cô. Cô nói cho ta biết đi.
- Dạ thưa chuyện này là bất ngờ, thần thiếp vô tình nghe lén chuyện Quý phi bày kế hãm hại Diễm phi rồi đổ tội cho người. Ngọc Diệp bị nhầm thành thần thiếp nên đã...Nhưng giờ thần thiếp cũng bị phát hiện rồi.
Duệ tần thoáng nghĩ trong đầu:"Mọi chuyện ta mường tượng cũng khá đúng. Quý phi làm cũng không khiến ta thấy lạ. Việc ta cần là nhờ Nghi Châu thôi."
- Thần thiếp đến là muốn tiễn người đến lãnh cung. Trước nay người giúp thần thiếp nhiều, thần thiếp cảm kích vô cùng.
- Cô không cần tiễn ta làm gì. Ta chỉ có vài việc cần cô giúp đỡ.
- Xin người cứ nói.
- Cô đi chăm sóc Miêu Tử hộ ta. Ta vào lãnh cung ăn uống cho bản thân còn chẳng có nữa là cho nó ăn. Cô ngồi xuống ghế đây, để ta giúp cô làm thêm việc.
Tuệ Nga mang quẻ bói ra. Nghi Châu có chút sợ.
- Yên tâm, đây chỉ là bói Dịch, không phải ma tà gì.
Tuệ Nga lấy ra một quẻ rồi nói:
- Nghi Châu cô sắp bước vào giai đoạn mới. Nếu vượt qua thì là khởi đầu cho cuộc đời tốt lành sau này, còn không thì là coi như đời cô chấm dứt ở đây.
- Nói vậy nghĩa là...
- Quý phi sẽ ép cô đến chết. Nếu vượt qua thì sau này sẽ không có gì cản được cô. Nhưng ta e sẽ khó, gần như cô phải dựa vào mình rồi.
- Thần thiếp xin nghe lời chỉ bảo của người.
- Ta phải đi đây. Sử Giám đến rồi.
Nói xong, Tuệ Nga nhẹ nhàng rời đi. Sử Giám bên ngoài đang chờ. Sử Giám nói:
- Nương nương đến giờ rồi ạ.
- Vậy thì ta đi.
Tuệ Nga ra ngoài cung, trước khi đi cũng nhìn lại một lần. Nhìn xong, người nhìn về phía Tường Minh cung của Quý phi mà nói:
- Tất cả chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top