Khám bệnh

Đào Uyên ngơ ngác, không hiểu gì. "Trời như này sao có thể mưa được ạ ? " - Cô thắc mắc.
- Chưa mưa ngay đâu. Nhưng rồi sẽ mưa ngay thôi. Miễn thắc mắc.
Đào Uyên nghe câu ấy thì cũng chỉ biết nghe lệnh. Kiệu của Duệ tần phải đi qua một chỗ rẽ thì mới đến Tú Mĩ cung của mình. Kiệu đang đi dập dìu thì đột nhiên phu kiệu dừng lại gấp vì một cái bóng đen vụt qua. Duệ tần ngồi yên trên kiệu bỗng ngả người về phía trước. Đào Uyên lập tức ra lệnh : " Hạ kiệu ". Cái bóng đen khi nãy ngã xuống. Lúc nãy trời tối quá nên nhìn không ra đó là gì. Giờ thì Duệ tần nhận ra rằng đó là một cung nữ. Duệ tần không bực tức mà vẫn trầm tĩnh nói rằng :
- Đào Uyên, đỡ cô ta dậy.
Đào Uyên đỡ người đó dậy. " Phương Lan, là cô sao ? ". Phương Lan mặt mũi lấm lem cúi xuống hành lễ :
- Thỉnh an Duệ tần nương nương.
- Đêm hôm ngươi không ở lại với Hiền Phu nhân mà chạy ra ngoài làm gì ?
- Nô tỳ định đến Thái y viện tìm thầy thuốc chữa cho Hiền Phu nhân. Phu nhân đang bị sốt nặng. Nhưng chẳng thấy Thái y đâu cả.
Đào Uyên nói: " Thái y đến chỗ của Thái hậu hết rồi. Cô không thấy là phải." . Duệ tần nhìn xuống đất rất nhanh và lập tức nhìn lên nói ngay :
- Ta sẽ đến cung Khang Lộc xem bệnh cho chủ ngươi. Đào Uyên, bảo kiệu phu về cung trước ta đi bộ sẽ nhanh hơn nhiều.
- Dạ vâng.
Duệ tần xuống kiệu. Phương Lan nhanh chóng chỉ đường cho người đến cung. Đến trước cửa, Phương Lan gõ cửa thật mạnh. Một cung nữ liền ra mở cửa. Thấy Phương Lan, cô ta hỏi: " Cô mời Thái y về rồi sao ?". Giây sau cô ta nhìn thấy Duệ tần đứng sau thì liền cung kính quỳ xuống. " Ai, miễn lễ. Phương Lan, dẫn ta vào trong đi "
- Vâng.
Duệ tần nói vậy chứ một mình đi trước vào cung. Phương Lan phải chạy theo, đưa người vào trong phòng của Hiền Phu nhân.
Hiền Phu nhân đang nằm trên giường gỗ, bên cạnh chỉ có 1 tỳ nữ trông nom. Phòng của Phu nhân tranh tối tranh sáng, đèn cái thắp cái không. Duệ tần trông bóng người trên giường nhập nhoạng không rõ khiến người khó chịu vô cùng. Người lớn tiếng:
- Thắp nến sáng lên hết cho ta. Tối như này sao ta xem được bệnh ?
Phương Lan gọi thêm mấy tỳ nữ nữa thắp đèn lên. Giờ mới sáng sủa nhìn rõ vật. Đào Uyên thấy phòng kín mít cũng thấy ngột ngạt thay. Cô tiện tay mở hết cửa sổ. Duệ tần ra lệnh mở rèm ở giường cho người khám bệnh. Phu nhân đang run rẩy vì sốt, trán toát mồ hôi nóng. Người đang đắp một chiếc chăn dày vì cơ thể thấy lạnh. Duệ tần nhíu mày, kéo hết chăn ra đưa cho Đào Uyên. Phương Lan tò mò hỏi :
- Phu nhân đang lạnh. Đừng làm thế.
Đào Uyên khó chịu nói: " Cơ thể Phu nhân nóng thế kia mà các người cố đắp thêm chăn làm người toát mồ hôi. Mồ hôi không thoát được sẽ làm người ốm thêm đấy. Bảo mấy người nữa vào quạt mát cho người đi"
Duệ tần thấy người Phu nhân mồ hôi ướt âo liền bảo Đào Uyên :
- Ngươi sai người mang y phục khác thay cho Phu nhân đi. Tìm bộ nào mỏng thôi. Mang khăn và nước ấm lau người đi. Ta và Đào Uyên ra ngoài trước.
- Vâng.
Đào Uyên và Duệ tần ra chính điện ngồi suy nghĩ. Đào Uyên nói : " Nương nương, nô tỳ thấy ở ngoài vườn có lá nhọ nồi. ". Duệ tần nói ngay :
- Mau mang vào đi. Sao không nói sớm chứ.
- Nô tỳ mới thấy nên.
- Đừng nhiều lời nữa. Ngươi đi hái còn ta sẽ vào trong.
Duệ tần đi vào trong. Phòng ngủ của Phu nhân giờ mới thoáng đãng hơn chút. Lúc nãy phòng kín mít, bức bối như hỏa lò khiến Duệ tần nghĩ đây là lò bát quái đang luyện tiên đan. Duệ tần đi vào thì đám tỳ nữ cũng biết lui ra. Duệ tần thấy tình trạng của Phu nhân cũng đỡ hơn vừa nãy.
- Câc ngươi mau mang thêm nước trắng cho Phu nhân uống đi. Phu nhân toát mồ hôi nhiều, các ngươi đừng để người bị mất nước.
Một lúc sau thì Đào Uyên đem một bát nước vào. Nó có màu xanh xanh trông khá lạ mắt. " Phương Lan, mau giúp ta cho Phu nhân uống thuốc. ". Uống xong thì Đào Uyên lấy bã của cây nhọ nồi vừa nãy đắp lên trán của người Phu nhân. Duệ tần ngồi ghế bên cạnh giám sát cung nhân chăm sóc Phu nhân. Sau một canh giờ, Phu nhân được cho uống thêm một bát nữa. Đào Uyên thấy chủ có vẻ mệt mỏi. Cô đến gần nói nhỏ : " Người có muốn đi nghỉ không ạ ? "
- Không, ta sẽ ở đây một lát.
Người nói vậy thôi chứ người đã phải chống tay đỡ lấy cằm để nghỉ ngơi rồi. May sao Phu nhân đã hạ sốt nên người về cung. Đào Uyên nhắc nhở Phương Lan vài điều rồi mới đưa chủ về cung. Đào Uyên sợ Duệ tần mệt nên gọi kiệu về cung. Duệ tần đến Đông lục cung thì bất giác nhìn lên bầu trời. Ánh sáng vừa nãy vẫn còn nhưng nhạt đi rất nhiều. Duệ tần trông vậy thì nhìn Vĩnh Lạc cung với ánh mắt xa xăm. Người có vẻ suy nghĩ rất nhiều. Đến lúc về cung thì người mệt lắm rồi. Đào Uyên phải cầm tay người vào cung. Kì lạ thay, vừa đặt chân vào cung thì trời bắt đầu mưa. Đào Uyên kinh hãi khi thấy ánh sáng lập tức biến mất khi trời bắt đầu mưa .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau