Giấc mơ

Hoàng đế từ nãy giờ nhẫn nhịn để không làm to chuyện. Nhưng Thái hậu đã đụng đến tự trọng của người, người đứng phắt dậy mà nói:
- Thì sao chứ? Trẫm là Hoàng đế, là thiên tử thì trẫm muốn làm gì chẳng được. Hậu cung của trẫm, trẫm muốn ra sao thì là quyền của trẫm.
Đám cung nhân trong phòng đều run sợ mà quỳ xuống. Thái hậu ngồi trên hết sức ngỡ ngàng. Hai mắt người mở to, tay nắm chặt lại. Người nhìn Hoàng đế rất lâu rồi quay mặt đi. Người rút khăn tay ra lau nước mắt:
- Tiên đế, năm đó người nói thật đúng. Quả là hài nhi của chúng ta không nên làm Hoàng đế.
Người nói xong thì nước mắt lã chã. Hoàng đế vừa tức tối lại vừa khó xử. "Lê Lan, ta về thôi"- Thái hậu nói. Hoàng thượng lúc này tức giận đã bớt nhưng lại nổi lên cơn tự ái. Thái hậu đã chạm vào lòng tự tôn của Hoàng thượng rồi. Hoàng thượng vừa giận vừa buồn đi ra khỏi Trường Thiên lâu. Người muốn quay về Dưỡng An điện. Người vừa vào trong thì đã thấy Hoàng hậu đứng đó. Hoàng thượng đang muốn ở một mình nên tỏ ý chán ghét ra mặt.
- Thỉnh an Hoàng thượng.
- Miễn lễ. Nàng đến đây làm gì?
- Dạ thưa Hoàng thượng, thần thiếp thấy lúc nãy người với Thái hậu....
"Thái hậu". Vừa nhắc đến thôi Hoàng thượng đã không muốn nghe. Người nói thẳng:
- Nàng đừng nhắc chuyện của Thái hậu với ta nữa.
- Thưa Hoàng thượng, thần thiếp xin nói rằng việc của Diễm phi như vậy là không hợp quy củ. Cô ấy dẫu sao là phi tử mà ở đó là không được. Lại còn để trăm người hầu kẻ hạ, phô trương thanh thế. Nội phủ trông vậy đã muốn có ý định lấy lòng cô ấy.
- Nàng nói xong chưa?
Hoàng hậu nhìn thấy ánh mắt của Hoàng thượng có giật mình nhẹ. Người biết rằng nếu nói thêm câu nữa thì sẽ xảy ra xung đột lớn. Tuy vậy, người vẫn hít một hơi, thẳng thắn nói ra:
- Hoàng thượng, người không nên làm như thế. Điều đó sẽ khiến cả tiền triều lẫn hậu cung không vui.
Hoàng thượng nhìn chằm chằm Hoàng hậu. Ánh mắt người như có lửa, muốn áp chế tất cả mọi thứ xung quanh. Hoàng thượng gằn giọng:"Đây không phải việc của nàng. Đi đi trước khi ta nổi giận".
- Dù Hoàng thượng không muốn, thần thiếp cũng phải nói. Thần thiếp là Hoàng hậu. Nhiệm vụ của thần thiếp không chỉ là cai quản hậu cung mà còn là can gián người...
Choang... Tách trà đang ở trên bàn bỗng bị quăng xuống dưới đất. Hoàng thượng hai mắt trợn tròn, hơi thở tức tối nhìn Hoàng hậu. Người đang tức giận đến cực độ. Hoàng hậu bây giờ đang sợ hãi, đành lui ra ngoài. "Thần thiếp mong người sẽ suy xét lại. Thần thiếp xin lui". Hoàng hậu đi ra, cửa của Dưỡng An điện đóng lại. Không khí bên trong căng thẳng đến mức các cung nhân đều không chịu được mà lui ra ngoài.
Hoàng thượng lúc này không kìm nén được nữa. Người hất tất cả mọi thứ xuống sàn vỡ toang. Làm xong, người đi vào trong điện nghỉ ngơi. Lã Trác định đi theo thì bị Đổng Trung kéo lại. "Để người yên đi". Hoàng thượng vừa vào trong đã nằm thẳng xuống giường. Chẳng mấy chốc người đã chìm vào giấc ngủ.
- Nguyên Long đế! Nguyên Long đế!
Hoàng thượng đang nằm trên giường bỗng thấy mình đang đứng gian phòng ở Đông cung.  Không gian xung quanh mờ mịt. Có ai đó đang gọi tên hiệu của người. Tiếng gọi ngày càng rõ. Hoàng thượng lớn tiếng nói:
- Ai? Ai dám gọi tên hiệu của ta như vậy?
- Là ta đây.
Hoàng thượng quay lưng lại. Người đang gọi tên người đang ngồi chễm chệ trên ghế vàng. Tuy người đó đang ngồi cách Hoàng thượng một lớp rèm châu nhưng người sớm nhận ra đó là Tiên đế. Hoàng thượng lập tức quỳ xuống.
- Nhi thần bái kiến phụ hoàng.
Người ở trên ghế vẻ mặt hài lòng,nói:
- Đứng dậy đi.
- Tạ ơn Phụ hoàng.
- Phụ hoàng, người muốn nhắc nhở nhi thần điều gì ạ? Liệu con đã làm gì không phải ạ?
- Hoàng Khai Phong, ta có vài điều muốn nói với con. Việc tiền triều ta cũng không có gì nói, con làm rất tốt. Tuy nhiên việc hậu cung con làm vậy  là không được. Con vừa lên ngôi mà đã độc sủng như thế thì đang vô tình trao quá nhiều quyền lợi cho gia tộc nhà Diễm phi. Con chưa có nhiều quyền lực đâu. Hãy nhớ kĩ điều đó.
- Con xin vâng lời. Nhưng thưa Phụ hoàng, con sợ làm thế thì Lệ Lan không được an toàn. Nếu Lệ Lan có chuyện gì thì con sẽ rất hối hận.
- Chuyện của con với Lệ Lan, ta biết và ta trân trọng điều đó. Tình cảm thời trẻ là điều rất quý giá. Nhưng Khai Phong này, bảo vệ không nhất thiết là lúc nào cũng nghĩ đến người ta, muốn nắm người ta trong tay. Làm thế sẽ khiến những người xung quanh ghen ghét, đố kị. Họ sẽ muốn hại Diễm phi hơn. Với cả, con phải nhớ con là Hoàng đế. Lúc nào con cũng phải biết sủng ái mọi người như nhau. Không được để tình cảm lấn át.
- Con xin ghi lòng tạc dạ. Phụ hoàng, người nói vậy có nghĩa là... Con không có tố chất làm Hoàng đế sao?
Tiên hoàng chỉ cười nhẹ rồi dịu giọng nói:
- Không, đương nhiên không rồi. Con có tố chất thì ta mới chọn con chứ. Cái con đang thiếu là kinh nghiệm. Kinh nghiệm là thứ tích lũy theo thời gian, con không thể nóng vội được. Con còn trẻ, con mới 22 tuổi, thời gian còn nhiều.
Hoàng thượng nghe vậy thì cũng an tâm một chút. Cơ mặt của người dãn ra, không còn căng thẳng. Tiên hoàng trông thế cũng nói:
- Khai Phong, năm đó ta chỉ là nóng giận nhất thời mà mắng con. Thái hậu cũng thế. Người không có ý thế đâu.
Hoàng thượng lúc này mới nhận ra lỗi của mình. Mi mắt người cụp xuống rồi nói:
- Con xin khắc ghi lời dặn dò của Phụ hoàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau