Ghen tức
Hoàng thượng một lần đến Vĩnh Lạc cung chơi thấy trong cung rất là nóng nực. Vĩnh Lạc cung không có nhiều cây cối, ánh nắng mặt trời ngày ngày chiếu tỏa làm không khí trong cung lúc nào cũng bí bách, khó chịu. May là mùa thu chứ mùa hè e rằng cái thai của Diễm phi không chịu nổi mất. Trời rất nóng nên Diễm phi lúc nào cũng cần nô tỳ ở cạnh quạt mát lẫn băng đá mát lạnh để dễ chịu hơn. Hoàng thượng trông thế thì lo lắng, cho cung nhân tu sửa Thiên Trường lâu ở phía bắc hậu cung. Sau một tháng thì mọi việc cũng xong, Diễm phi chỉ việc đến đó dưỡng thai. Hoàng thượng còn sợ Diễm phi nhỡ xảy ra chuyện gì không hay còn sai ngự tiền thị vệ đi theo bảo vệ. Sáng hôm ấy, mặt trời chưa lên thì Diễm phi lên kiệu đến Trường Thiên lâu. Diễm phi đi kiệu 4 người khiêng đi trước. Hai bên là các thị vệ ngự tiền đi theo. Ai cũng cao lớn, mắt cẩn thận quan sát xung quanh để đảm bảo an toàn cho Diễm phi. Theo sau là hơn mười cung nữ mang theo đồ đạc, tư trang của nàng phi tử này. Ở cuối dãy là các xe kéo đồ đạc nặng của Diễm phi. Tất cả đi từ Vĩnh Lạc cung đi ra, tạo nên khung cảnh chưa từng có trong hậu cung. Những người nhìn thấy đều phải trầm trồ trước sự ưu ái của Hoàng thượng dành cho Diễm phi. Tiếng động xôn xao khiến cả Quý phi đang ngủ cũng phải tỉnh dậy để xem chuyện gì. Lúc người ra cửa cung thì Diễm phi đang đi qua Tường Minh cung một đoạn. Nhưng đám cung nhân theo sau cũng đủ thị uy cho sự yêu quý vô ngần của Hoàng thượng dành cho Lệ Lan. Đường Mai trông thấy thanh thế của Diễm phi như thế không kiềm chế nổi mà nói rằng:
- Quả là vô tiền khoáng hậu. Diễm phi quả thật được sủng ái đến trời rồi.
Đường Mai còn hết lời khen ngợi, tán thưởng một tràng dài về Diễm phi. "Diễm phi đúng là có diễm phúc. Cảnh này trong hậu cung nhất định sẽ không xảy ra hai lần đâu !" Cô cứ nói nhiều, mất tập trung đến nỗi không để ý chủ nhân đang bực mình. Kiều Quý phi nhìn trân trân về phía đoàn người đang đi. Hoàng thượng lúc này bỗng xuất hiện. Người có lẽ không an tâm về chỉ có ngự tiền thị vệ theo hầu nên tự mình đến giám sát. Diễm phi thấy Hoàng thượng lập tức cho hạ kiệu. Đám cung nhân phía sau cũng dừng lại mà quỳ xuống.
- Thỉnh an Hoàng thượng.
- Miễn lễ.
- Hoàng thượng, sao người lại đến đây?
- Ta đến xem nàng dời cung thôi. Ta lo giữa đường có chuyện gì đó không may nên đích thân đến xem.
- Có ngự tiền thị vệ đi xung quanh, người không cần lo.
- Ta muốn đi cùng nàng. Lã Trác, Trường Thiên lâu cách đây có xa không?
- Không xa lắm đâu ạ. Nếu là đi bộ thì cũng nhanh, thưa Hoàng thượng.
- Vậy thì ta sẽ đi cùng Diễm phi.
- Hoàng thượng thần thiếp sẽ xuống đi bộ cùng người.
Diễm phi xuống kiệu. Vì bụng người hơi to nên xuống kiệu có chút khó khăn. Hoàng thượng tinh ý đã đỡ tay cho nàng. Hoàng thượng nắm tay Diễm phi đi một đoạn. Diễm phi đi một lúc thấy hơi mệt muốn dừng lại rồi.
- Nàng thấy mệt rồi sao ?
- Dạ không. Người cứ đi tiếp đi ạ.
Hoàng thượng nhìn vẻ mặt của Diễm phi là biết nàng đang mệt. Người bây giờ cũng không thể bảo Diễm phi lên kiệu vì như thế người không được đi chung với nàng nữa. Bỗng nhiên người nảy ra một suy nghĩ táo bạo. Hoàng thượng ôm lấy Diễm phi rồi bế nàng lên. Diễm phi bối rối vô cùng nhưng trước mặt bao người như vậy nên nàng không dám lớn tiếng mà chỉ dám nói nhỏ:
- Hoàng thượng,..
- Nàng đừng lo. Ta sẽ đưa nàng về cung ngay thôi.
Đám cung nhân xung quanh cũng nhân thể bàn tán:
- Đúng là người có phúc.
- Diễm phi được sủng quá đi mất. Hơn cả Hoàng hậu với Kiều Quý phi.
- Hoàng thượng sủng ái Diễm phi thật đó. Hoàng hậu hay Kiều Quý phi cũng không sánh bằng.
Quú phi nghe vậy thì đôi mắt phượng liền giương lên tròn xoe, hai tay nắm chặt nổi cả gân. Người cắn môi rồi chạy vào ttong phòng riêng của mình. Đường Mai tất tả chạy theo. Đường Mai nghe thấy tiếng động lạ trong phòng sợ chủ nhân có chuyện liền không nghĩ đến lễ tiết mà mở cửa xông vào. Quú phi gạt hết sạch bình hoa trên kệ xuống sàn làm chúng vỡ loảng xoảng. Các mảnh vỡ rơi đầy sàn. Đường Mai hoảng hốt lên tiếng: "Quý phi nương nương !" Lúc này Quý phi đang ngồi quay mặt vào tường. Đường Mai chạy vào trong để xem tình hình Quý phi. " Chủ nhân, người bình tĩnh đi. Người đâu cần tức giận như thế ạ ?" Kiều Quý phi không đáp lời. Một giây sau Đường Mai bỗng thấy cả thân người Quý phi run rẩy. Cô ngồi lên giường ngủ của Quý phi. Quý phi đang ôm lấy mặt nức nở.
- Chủ nhân, người....
- Tại sao? Tại sao chỉ có cô ta được Hoàng thượng yêu thương chứ? Ta có kém gì cô ta mà Người không chấp nhận tấm chân tình của ta? Đêm qua đã cướp cơ hội gần gũi của ta thì chớ, hôm nay thì ....
Quý phi òa khóc lên nức nở. Đường Mai trông thế cũng rất đau lòng. Cô liền tiến tới Quý phi, nói vào lời an ủi:
- Quý phi nương nương, mong người đừng quá xúc động.
- Ngươi thì hiểu ta đang nghĩ gì sao?- Quý phi hét lớn - Đêm qua, cô ta có đau bụng chút cũng làm ầm lên khiến Hoàng thượng đi mất. Lâu lắm Hoàng thượng mới đến vậy mà. Cô ta đúng là đáng chết. Từ trước đến giờ cái gì của cô ta cũng hơn ta. Tại sao vậy chứ....
Quý phi nằm hẳn xuống giường mà khóc to. Đường Mai chưa không kịp suy nghĩ câu gì để an ủi thì Quý phi hét lớn:
- Các ngươi mau biến hết đi. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top