Đau đầu

Trời đã khuya. Thời điểm này các cung đã đóng cửa tắt đèn nghỉ ngơi từ lâu. Nhưng An Phúc cung của Thái hậu vẫn sáng đèn. Thái hậu đang ngồi đọc sách. Lê Lan đứng cạnh quạt mát cho người. Trong cung tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng phe phẩy của quạt lụa. Thái hậu đọc đến nửa quyển sách thì gấp lại. Người thở dài, hỏi Lê Lan:
- Lê Lam, Diễm phi dạo này sao rồi?
- Dạ, thưa chủ nhân, theo nô tỳ thấy thì Hoàng thượng đã bớt qua chỗ Diễm phi. Nhưng mà sủng ái vẫn không giảm.
Thái hậu quăng quyển sách lên bàn rồi hừ một tiếng. Lê Lan biết Thái hậu đang giận nên cúi đầu không dám nhìn lên.
- Ra là thế. Hoàng thượng mới lên ngôi mà hành xử bất cẩn, làm theo tình cảm như thế thì đừng nói hậu cung, cả triều chính cũng bất an. Ta phải làm gì đó thôi. Lê Lan, ta đi nghỉ đây.
Lê La. nghe lệnh của chủ mới dám ngẩng đầu, tiến tới dìu người đi về phòng riêng. Lê Lam giúp người tháo trang sức, thay y phục. Lê Lam sai người mang chậu nước lên để Thái hậu rửa mặt sạch sẽ. Lê Lam vò chiếc khăn định đưa cho Thái hậu thì đột ngột đặt xuống chậu. Lê Lan hoảng hốt:
- Thái hậu nương nương, người lại đau đầu sao?
Thái hậu vừa nãy còn khỏe mạnh đọc sách giờ đang nhăn mặt lấy tay chạm lên thái dương. Thái hậu đau đầu quá, không nghe thấy gì mà trả lời. Lê Lam đỡ người lên giường nằm nghỉ rồi vọng ra ngoài nói to:
- Triệu Hoa thái y đến. Thái hậu đau đầu rồi.
Các thái giám bên ngoài tức tốc chạy đến Thái y viện. Một thái giám không nói không rằng, mở cửa chạy thẳng vào trong ra lệnh:
- Hoa thái y mau đến An Phúc cung chữa trị cho Thái hậu. Thái hậu đang đau đầu!
Giờ đã khuya nên các thái y đã về gần hết. Chỉ có vài thái y trẻ tuổi ở lại trực. Một thái y trẻ đang ngồi kiểm tra thuốc thấy người Thái hậu cũng bỏ hết việc ra để nhận lệnh:
- Hoa thái y không có ở đây. Hay là người cứ để các thái y trẻ ở đây đến thăm khám trước đã ạ?
Sử thái giám trông mặt mũi thái y này còn trẻ lắm. Hắn thầm nghĩ:" Mặt mũi non choẹt này thì khám cái gì? Nhưng thôi, Hoa thái y không có, cứ lấy tạm hắn ta vậy"
- Nếu thế thì cậu đi theo ta đi.
Thái y kia còn chưa kịp hiểu gì đã bị lôi lên xe ngựa thẳng tiến tới cung. "Tôi chưa lấy hộp thuốc mà!"- Cậu nói lớn. Cậu định xuống lấy đồ thì Sử thái giám đã chặn họng cậu:
- Ai, cái đám thái y đúng là phiền phức. Ngồi yên đấy, ta lấy thuốc cho.
Sử thái giám cầm hộp thuốc rồi ném thẳng vào trong cho cậu. Xe ngựa chạy rất nhanh, rất xóc khiến cậu thái y đó ngã dúi dụi mấy lần. Xe đang chạy bỗng nhiên dừng lại khiến thái y đổ người về phía trước. Thái y chưa kịp ngồi dậy thì đã bị lôi xuống xe rồi đi vào trong cung. An Phúc cung mở đèn sáng từ ngoài cửa như ban ngày chói cả mắt. Các hàng chục cung nữ đi ra đi vào rầm rập như đất rung. Lê Lam thấy Sử Giám đi vào thì vui mừng hỏi:
- Thế mời Hoa thái y vào.
Lê Lam định nói tiếp thì thấy một thái y trẻ đang bước vào. Lê Lam trông vậy quay ra trách Sử Giám:
- Ông làm ăn kiểu gì thế hả? Hoa thái y đâu mà để tên này chữa cho Thái hậu.
- Tại vì Hoa Nguyên không ở trong viện nên...
- Không có thì đi mà tìm bằmg được chứ.
Ở trong phòng vọng ra tiếng than phiền của Thái hậu. Lê Lam nhăn mặt nhìn Sử Giám rồi than vãn: 
- Thôi, cậu vào xem trước đã. Sử Giám mau đi tìm Hoa thái y đi.
Thái y kia đang định đi vào thì bị Lê Lam quát:" Ô hay, còn đứng trơ mắt ếch ra à? Mau theo ta vào trong". Thái y trẻ tuổi bị lôi xệch vào trong. Sử Giám thì ngoan ngoãn nghe lệnh Lê Lam đi tìm Hoa thái y. Hắn bước ra ngoài nhưng cũng chưa đi ngay. Hắn gãi đầu tự hỏi:
- Tên Hoa Nguyên chết tiệt ấy đang ở đâu cơ chứ? Các ngươi, mau tản ra đi tìm hắn về đây cho Thái hậu.
- Vâng.
Một đoàn tầm hơn 20 chục thái giám tản ra khắp hậu cung. Ai nấy đều hết sức vội vã, đi từ Nội phủ đến các cung, lùng sục mọi nơi tìm Thái y.
- Tìm được chưa?
- Dạ, hình như Thái y đang ở Trường Thiên lâu.
- Vậy thì đi thôi- Sử Giám nói.
Một thái giám kéo hắn lại. "Tên này bị làm sao không biết? Bỏ tay ra." Nhưng thái giám đó không bỏ tay ra. Hắn nhìn quanh rồi bảo:
- Trường Thiên lâu là nơi Diễm phi ở. Đến đó đòi người sợ Hoàng thượng sẽ trách phạt.
Sử Giám bực mình, quát um lên.
- Thế Diễm phi với Thái hậu ai quan trọng hơn? Ngươi ăn nói buồn cười thật đấy. Mọi người, theo ta đi.
Sử Giám cùng bốn người nữa đến Trường Thiên lâu. Sử Giám không kiêng nể gì cả, đến trước cửa là xông thẳng vào rồi lớn tiếng nói:
- Hoa thái y, mau theo ta về chữa bệnh cho Thái hậu.
Hắn thấy tầng 2 còn sáng đèn, chắc mẩm Diễm phi chưa ngủ. Hắn đi thẳng lên,đứng ngoài nói lớn:
- Thỉnh an Diễm phi nương nương.
Lệ Lan trông thế bảo Hà Nhi mở cửa. Hắn đi vào trong hành lễ xong xuôi trước tiên.
- Sử công công, ngươi...
- May quá, Hoa thái y đây rồi. Ông mau cùng ta về An Phúc cung chữa bệnh đau đầu cho Thái hậu.
Hoa Nguyên đang kiểm tra thuốc chưa xong xuôi. Y nói:"Đợi ta một lát. Khi nào kiểm tra thuốc xong thì ta sẽ đi". Sử Giám nổi nóng, hắn kéo cổ áo Hoa Nguyên bảo rằng:
- Ông mau đi theo tôi. Thái hậu đang đợi ông đấy. Thưa Diễm phi,phiền người gọi thái y khác đi ạ.
Hoa Nguyên trông thế cũng sợ, liền buông đồ xuống, dịu giọng nói:" Vâng, tôi xin đi ngay"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau