Cung nhân

Các cung nhân trong cung Tường Minh nghe thấy tiếng đổ vỡ trong phòng Quý phi lớn như thế nên rất sợ hãi. Ai cũng không hiểu duyên cớ làm sao mà người lại giận như thế.
- Quý phi lại giận chuyện gì nữa đây?
- Ai mà biết được. Hồng Cầm, cô thử hỏi Đường Mai đi.
Hồng Cầm đến trước cửa phòng Quý phi. Cô ngó qua khe cửa thì thấy người đang nằm bất động trên giường. Cô muốn nhìn kĩ hơn thì cánh cửa đột nhiên mở toang, làm cánh cửa đập vào trán Hồng Cầm.
- Ai, cô làm gì mà đứng chắn đường tôi vậy?
- Tôi xin lỗi. Ra đây nói xíu chuyện đi.
Hồng Cầm kéo Đường Mai ra vườn vắng hỏi chuyện.
- Quý phi sao rồi?
- Ta dỗ dành mãi người ấy mới ngủ. Lát nữa người ra khỏi phòng thì cô cho người vào dọn dẹp.
- Lại chuyện Diễm phi à?
Đường Mai gật đầu. Vẻ mặt cô trông đến bất lực. Nhưng có vẻ chuyện lặp lại nhiều lần nên cô cũng không lạ nữa. Hồng Cầm thở dài.
- Tội chủ nhân, hôm qua đang chuẩn bị thị tẩm tự dưng Diễm phi đau bụng. Lại còn chuyện sáng nay nữa. Diễm phi làm thế khác nào trêu ngươi Quý phi đâu.
- Ừ. Ta cũng cản người không cho người ra xem. Ai dè lại.... Nói lại thì Hoàng thượng sủng ái Diễm phi như thế thì quá đáng thật chứ.
- Cùng là có tình cảm với Hoàng thượng mà Hoàng thượng lại chỉ yêu quý Diễm phi.
Thảo nào Quý phi không thích cô ta. Yêu người mà người không yêu mình thì đúng là đau khổ.
Đường Mai thở dài. Hồng Cầm như nhớ ra cái gì đó liền cầm lấy tay Đường Mai lay lay.
- Có chuyện gì sao?
- Sáng nay Thục Tiệp dư muốn cầu kiến nhưng chủ nhân như thế nên tôi bảo Tiệp dư đi về để dịp khác đến.
- Ừ. Ta nghĩ để chiều mai đi. Quý phi lấy lại tinh thần cũng mất thời gian đó. À mà ta hỏi, Thục Tiệp dư đi một mình à?
- Ừ. Hương Tài nhân không đi cùng. Mà ta thấy thế cũng tốt. Hương Tài nhân đó tính tình nhút nhát, không có gan làm việc lớn. Đi theo nghe chuyện thì có mà hư bột hư đường cả.
- Tôi cũng nghĩ vậy- Đường Mai tán thành- Tốt nhất nên gọi một mình Thục Tiệp dư thôi.
Hồng Cầm nghe vậy thì tò mò, chọc chọc vào vai Đường Mai. Cô hạ giọng, hỏi Đường Mai rằng:
- Quý phi có kế hoạch rồi à?
- Ừ. Chỉ là chủ nhân đang cần sắp xếp vài thứ. Mà thôi, cô mau chuẩn bị đồ cho yến tiệc tuần sau đi. Ta đang bận bù đầu bù cổ thì tự nhiên hỏi chuyện lung tung.
- Rồi, rồi. Ta đi đây.
Chuyện yến tiệc trông vậy mà cũng rất mất thời gian. Hoàng hậu tính đi tính lại mấy lần cũng chưa xong. Người giở sổ sách rồi hỏi Ngô Dung:
- Số người ở Nội phủ ít hơn 20 người so với tháng trước. Vậy là sao?
Ngô Dung thì đã biết câu trả lời. Nhưng cô có vẻ ngại, chưa trả lời ngay. Hoàng hậu nghiêm giọng nói: "Biết thì nói cho ta"
- Dạ, Hoàng thượng ra lệnh thêm người phục vụ ở Trường Thiên các để Diễm phi có thể an thai thật tốt.
Hoàng hậu gật đầu. Người im lặng một lát. Hoàng hậu như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất hệ trọng. Ngô Dung đứng cạnh cũng không dám nói gì, sợ làm người mất tập trung. Sau một hồi, Hoàng hậu ra lệnh cho Ngô Dung:
- Ngươi bảo Duệ tần đến đây đi. Ta có chuyện muốn nói với cô ta.
- Vâng.
Một lát sau, Duệ tần đã đến nơi.
- Thỉnh an Hoàng hậu nương nương.
- Miễn lễ. Ngồi đi.
- Không biết Hoàng hậu gọi thần thiếp có chuyện gì ạ?
- À, ta muốn gọi muội vì chuyện hồi sáng. Muội nói là thiếu người phụ việc cho muội hôm yến tiệc đúng không? Ta đã có cách giải quyết. Ta sẽ cắt người từ Trường Thiên các sang cho.
Duệ tần nghe thế cảm thấy không đúng. Người thận trọng hỏi lại:
- Như vậy thần thiếp e là không hay. Diễm phi đang ở đó để dưỡng thai mà người lại cắt người phục vụ đi thì thần thiếp nghĩ Hoàng thượng sẽ không vui.
- Muội đừng lo. Ta sẽ có cách giải quyết. Muội về cung đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau