Chuẩn bị

Hoàng thượng nói xong thì xoay người ra về. Đến lúc người ra cửa, Lê Lan vẫn bị giữ chặt. Người ra lệnh:
- Thả Lê Lan ra. Lê Lan, ngươi vào trong hầu hạ Thái hậu đi. Lã Trác, hôm nay ta đến Vĩnh Lạc cung.
Lê Lan vừa được thả ra đã hừ một cái ngay trước mặt Hoàng thượng. Bà ta phủi quần áo rồi phất tay đi vào trong. Lê Lan mạnh dạn mở cửa phòng dù Thái hậu chưa cho phép. Thái hậu đã ngồi dậy. Người ngồi quay mặt vào tường trong. Lê Lan đứng từ xa nhưng vẫn nghe được tiếng nức nở của người. Người Thái hậu đang run lên. Lê Lan hoảng hốt, chạy đên bên giường chủ nhân.
- Chủ nhân, người làm sao thế ạ? Hoàng thượng.... Hoàng thượng đã nói gì ạ?
Thái hậu quay ra. Hai mắt người có chút đỏ. Có thể người đã khóc nhưng không khóc lớn. "Đã lâu rồi, Hoàng thượng không gọi ta là mẫu thân nên ta xúc động. Vì chuyện đó mà khóc lóc, ta thật là ngớ ngẩn nhỉ". Thái hậu cầm lấy khăn tay lau lên khóe mắt. Người im lặng nhìn về ngọn nến đang cháy ở trong phòng hồi lâu. Người quay sang Lê Lan, vui mừng nói rằng:
- Lê Lan, mai ta sẽ đi dự yến tiệc. Ngươi chuẩn bị y phục cho ta.
Lúc này, Hoàng thượng đã ở bên Diễm phi tại Vĩnh Lạc cung. Diễm phi lúc sáng biết Hoàng thượng có bất hòa với Thái hậu, tâm trạng không tốt. Nàng sợ nếu nói gì đó không khéo thì người lại nổi cáu. Vì thế nàng cả buổi không dám gần Hoàng thượng.
- Diễm phi. Nàng dời cung gấp gáp như vậy có thấy không thoải mái không?
- Thần thiếp thấy không sao ạ.
Hoàng thượng muốn ngồi gần Diễm phi thì nàng lại tự tách ra xa. Hoàng thượng thấy trên bàn có một cuộn giấy. Người định cầm lên xem thì Diễm phi giật lại.
- Hoàng thượng, thần thiếp chưa vẽ xong ạ. Hôm nào thần thiếp hoàn thành sẽ mang cho người xem.
Hoàng thượng thấy rất kì lạ nên đã hỏi:
- Lệ Lan, hôm nay nàng khác lắm. Sao nàng cứ tránh ta cả buổi vậy?
Lệ Lan vờ như không nghe thấy, lảng sang chủ đề khác:
- Hoàng thượng, sáng nay thần thiếp có làm bánh mật ong. Người có muốn thử không để thần thiếp đi lấy.
Diễm phi định đi ra chỗ khác thì Hoàng thượng đã nắm tay nàng. "Trả lời cho trẫm biết đi". Lệ Lan không giấu được nữa, chỉ đành nói sự thật:
- Thần thiếp sợ người giận.
Hoàng thượng không hiểu lắm câu trả lời. Người hỏi lại:
- Giận chuyện gì? Nàng làm cái gì mà ta giận?
- Lúc sáng, chẳng phải người cãi nhau với Thái hậu với Hoàng hậu sao? Bây giờ còn chưa hết một ngày, thần thiếp sợ người vẫn chưa nguôi cơn giận. Vì vậy, thần thiếp..
Hoàng thượng nhìn xuống hồi lâu để suy nghĩ một lát. Diễm phi thấy người im lặng như vậy cũng thấy lo. Nàng rón rén đến gần. Hoàng thượng đột nhiên ngồi bật dậy, ôm nàng vào lòng.
- Lệ Lan, chuyện lúc sáng ta đã không còn nghĩ rồi. Ta cũng đã đến nói chuyện với hai người họ. Nàng đừng lo nhé. Với cả ta giận họ chứ đâu phải nàng.
Lệ Lan tự nghĩ mình suy diễn quá nhiều mà đỏ hết cả mặt. Nàng không dám nhìn thẳng Hoàng thượng. Hoàng thượng trông thấy cử chỉ đó thì bật cười. "Nàng giống trẻ con thật đấy.  Thấy người lớn giận là không dám đến gần"
Người xoa đầu Lệ Lan, cười ha ha. Lệ Lan phụng phịu, không nhìn Hoàng thượng.
- Ta nói đùa cho nàng bớt căng thẳng thôi.
- Thần thiếp cũng 18 tuổi rồi đó. Thần thiếp lại còn sắp làm mẹ. Hoàng thượng thật là không biết gì cả.
Hoàng thượng trông vậy cũng không để bụng nàng . Người kéo Diễm phi xuống ghế, vuốt ve nàng.
- Ừ, ta không biết. Vì ta không biết nên mới để nàng sợ hãi như này. Lần sau ta hứa sẽ không để nàng phải như vậy đâu.
Lệ Lan ôm chầm lấy cánh tay của Hoàng thượng. "Người hứa đi, người sẽ không bao giờ để thần thiếp sợ hãi nhé"
- Ta hứa. Ta hứa sẽ luôn làm nàng vui, không bao giờ để nguy hiểm, buồn bã hay đau khổ gần nàng. Lệ Lan, nàng đừng lo.

Tường Minh cung hôm nay sáng đèn hơn bình thường. Quý phi đang tìm những bộ y phục, trang sức đẹp nhất để diện vào yến tiệc ngày mai. Quý phi tính vốn phô trương, luôn thích những thứ xa xỉ nên từ nãy đến giờ chưa tìm được gì ưng ý cả. Hồng Cầm từ ngoài đi vào, trong tay giấu một thứ hộp đỏ.
- Hồng Cầm, nãy đến giờ ngươi lẩn đi đâu thế hả? Mau lại đâu giúp ta chọn ít trang sức đi.
Hồng Cầm không để ý lắm, cô nói:
- Các ngươi lui đi. Ta có chuyện cần nói với Quý phi.
Các cung nhân lui hết ra ngoài. Quý phi tò mò, vẫy tay ra lệnh cho cô đến gần.
- Có chuyện gì vậy?
- Thưa Quý phi, Diễm phi đã về Vĩnh Lạc cung.
Vừa nghe cái tên xui xẻo đó, Quý phi đã gạt đi, bực dọc nói:
- Cái đó thì ai chả biết. Ngươi thật là, làm ta mất cả hứng.
- Nhưng người biết không, số cung nữ của cô ta đã quay về ban đầu. Hoàng thượng chỉ cho thêm 10 người từ đám cung nữ chuẩn bị cho yến tiệc để hầu hạ. Thái y phụ trách ở đó là Mã Khang.
Quý phi nghe vậy thì mới hứng thú. Người quay lại hỏi:
- Thật sao? Nếu là Mã Khang thì tốt. Ông ta ở phía ta. Nhưng ngươi định thế nào?
- Dạ thưa Quý phi, nô tì hôm nay có đi ngang qua chỗ Nội phủ có thấy cái này.
Hồng Cầm lấy cái hộp giấu trong tay áo vừa nãy ra. Quý phi mở hộp. Bên trong là những sợi tơ mỏng màu đỏ tươi. Quý phi chưa nhìn thấy thứ này bao giờ, người hỏi:
- Đây là thứ gì?
- Dạ đây là nhụy hoa nghệ tây. Nó có tác dụng làm đẹp cho phái nữ. Thứ này chỉ có thể tìm thấy nơi Tây vực xa xôi. Theo nô tì biết thì thai phụ uống nhiều sẽ bị co thắt tử cung gây sảy thai.
Quý phi nghe vậy thì rất vui mừng. Người nở nụ cười khác thường, nhìn Hồng Cầm:
- Cuối cùng trời cũng không phụ ta. Hồng Cầm, ngươi làm tốt lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau