Chết đuối
Đám Quý phi rời đi. Duệ tần thở ra, nhìn về Nghi Châu, hỏi rằng:
- Cô có sao không? Ả ta có dám đánh cô không hả?
Nghi Châu lắc đầu, trả lời:
- May người đến kịp, Tiệp dư không dám làm gì cả.
- Thế thì tốt. Lau nước mắt đi, chúng ta cũng không nên khóc nhiều về Diễm nương nương đâu.
Duệ tần nhìn xuống đất một lát rồi nói:
- Hai cô nếu rảnh thì đi cùng ta một đoạn ra Ngự Hoa viên
- Vâng ạ.
3 người cùng nhau đi. Tuyết đã ngừng rơi, gió ngừng thổi một lát. Bầu trời vẫn như trước, bị một màn mây che chắn kĩ càng. Không khí mới ảm đạm làm sao. 3 người đi qua chỗ Vĩnh Lạc cung. Vĩnh Lạc cung giờ bị khóa cửa, dán niêm phong trông thật lãnh lẽo. Nghi Châu nói:
- Bị niêm phong rồi sao?
- Tỷ không biết à? Từ sáng sớm người ta đã khóa cửa rồi
Duệ tần nhìn cung điện của Diễm phi mà nói:
- Có thể sẽ không có ai ở đấy về sau đâu.
- Người biết ạ? - Ngọc Diệp hỏi
- Ta nghĩ trên đời này không ai có thể giống Diễm phi, không ai xứng đáng ở đó và cũng không ai nên ở đó.
Lời nói Duệ tần có vẻ hơi bí ẩn nên Nghi Châu với Ngọc Diệp nhìn nhau khó hiểu. Duệ tần nói tiếp:
- Vĩnh Lạc, vĩnh viễn an lạc. Nhưng chưa ai ở đó có kết cục tốt cả.
- Người nói có lí. Thần thiếp thấy Nguyên Quý phi đời trước sống ở đó cuối cùng cũng bị tước hết phong hiệu, cuối cùng thành một kẻ vật vờ ở hậu cung - Ngọc Diệp nói.
- Diễm phi thật đáng thương. Tỷ ấy sẽ không có mặt trong các ghi chép đúng không?
- Cô ấy khi sinh thời cũng chẳng có mấy hạnh phúc. Chết trong vinh hạnh làm gì khi sống chẳng có ngày nào vui vẻ chứ.
Ngọc Diệp nhìn Nghi Châu thêm lần nữa. Duệ tần giải thích:
- Nhiều lúc ta ăn nói hơi khó hiểu, mong các cô không nghĩ nhiều. Ta về trước.
- Cung tiễn Duệ tần nương nương.
Nghi Châu với Ngọc Diệp đi tiếp. Ngọc Diệp ánh mắt vẫn khó hiểu, nói rằng:
- Duệ tần nói chuyện... hàn lâm thật.
- Ừ. Ta thấy người ấy tuy có lớn hơn chúng ta 8 tuổi mà nói chuyện khó hiểu quá. Bảo sao các phi tử hầu hết lại không nói chuyện với người.
- Người ấy trông có vẻ không để ý lắm các chuyện trong cung. Hầu hết mọi người đều tỏ thái độ rõ ràng về chuyện của Diễm phi. Nhưng người ấy chẳng rõ ràng cả. Đúng là kì lạ.
Đến tối hai người ở trong cung tránh rét. Trời hôm nay tuyết chưa có rơi. Nhưng gió lạnh ngoài cửa cũng làm 2 người tê tái rồi. Ngọc Diệp nói với Nghi Châu:
- Tỷ tỷ, trời ngày càng lạnh quá đi thôi. Phượng Hạ, mau đốt than lên đi.
Phượng Hạ đặt than lên chậu rồi châm lửa. Ngọn lửa bừng lên tỏa ra hơi ấm. Ngọc Diệp đắp trên mình chiếc chăn bông rồi cuộn tròn lại quanh mình, vui vẻ nói:
- Thế này mới ấm chứ. Tỷ tỷ, tỷ làm sao đấy. Mau ngồi xuống đi kẻo lạnh.
Nghi Châu nhìn quanh. Nàng lật tung mọi thứ lên để tìm gì đó.
- Chết rồi. Ta để quên đồ ở chỗ điện thờ.
- Tỷ để quên thứ gì thế?
- Là cây trâm mà Hoàng hậu tặng khi chúng ta mới vào Vương phủ.
- Thôi chết. Tỷ mau đi tìm đi. Kẻo mất rồi Hoàng hậu lại không vui.
- Ta đi ngay đây. Không cần đi với ta đâu, trời tuyết như vậy đi lại nhiều người dễ trơn trượt lắm.
Nghi Châu đi ra ngoài rồi chạy về phía điện thờ. Nàng trước hết vẫn thắp nhang hành lễ rồi mới tìm đồ. Nàng thử lật đệm ngồi, liếc cả góc nhà khe kẽ để xem trâm có lọt đi đâu không. Nhưng tất cả đều không có. Cây trâm là vật quý, là quà của Hoàng hậu thể hiện tình cảm dành cho các phi tử, không thể để mất được. Nghi Châu lo lắng. Nàng ra ngoài tìm thử thì thấy cây trâm rồi. Nó nằm cạnh một cột nhà. May sao cây trâm bị che khuất nên không bị nhìn thấy. Nàng nhặt lên, phủi bụi rồi cất vào tay áo. Nàng đang định đi ra thì nghe thấy tiếng của Quý phi và Tiệp dư trong điện thờ.
- Mụ già Duệ tần đó, dám cả gan tát thần thiếp trước đám nô tài thấp hèn đó. Còn gì là mặt mũi nữa
- Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Cũng do ngươi nói năng lung tung trước. Mà ngươi cũng dốt nữa. Vừa bị ả ta nạt trong Đại Phúc cung cũng không biết sợ lại còn ra ngoài gây sự. Trong thời gian này đừng nhắc Diễm phi nữa.
- Mà Quý phi nương nương, Hoàng thượng trông có vẻ sẽ không vì chuyện Diễm phi là con tội thần mà bỏ qua đâu. Người nên làm gì đi. Các chứng cứ người hại Diễm phi hình như thu lại hết rồi đấy..
- Duệ tần, có vẻ rất thích hợp để gánh tội đấy. Dù sao ta cũng nóng mắt với ả lâu rồi. Ả cũng đáng gờm, nên loại trừ đi thì tốt.
Nghi Châu đứng ngoài sợ đến tột độ. Nàng ngồi thụp xuống, lấy tay che miệng. Nàng cố gắng không để ai phát hiện ra mình. Nhưng chiếc trâm trong tay áo rơi xuống, phát ra tiếng cạch một cái.
- Ai đấy?
Nghi Châu sợ hãi. Nàng nhặt trâm lên rồi bỏ chạy. Quý phi chạy ra ngoài, nói lớn:
- Con ranh ở Trường Viên cung, nó nghe hết rồi. Trung Tử, Thành Tử, mau diệt nó trừ hậu họa.
Trời tuyết rơi càng nhiều. Nghi Châu chạy nhanh. Nàng cứ chạy mải miết về phía trước. Trường Viên cung cách còn xa. Nàng nhìn phía sau thấp thoáng có bóng đàn ông đuổi theo.
"Không được rồi. Chẳng lẽ mình bỏ mạng nhanh như thế sao?"
Gió tuyết ù ù thổi. Nàng nhắm mắt vừa chạy vừa nghĩ.
" Không thể bỏ mạng sớm như vậy. Ta phải tìm cách cứu mình thôi"
Nàng chợt nhớ ra Xuân Minh cung gần đây. Tiệp dư không còn trong cung, chỉ có Hương Tài nhân. Được cứu rồi. Nàng dùng hết sức bình sinh mà chạy về đó. Gió tuyết ù ù nhưng không cản được nàng. Nghi Châu may mắn về được cung Xuân Minh.
- Nghi Châu? Muội làm sao thế này?
- Không sao cả. Tài nhân cho muội ngồi một lát.
" Tỷ tỷ, tỷ đâu rồi? "
Ngọc Diệp thấy tỷ tỷ chưa về lòng lại lo lắng đi tìm. Ngọc Diệp đi gần chỗ cây cầu gần Vĩnh Lạc cung. Lúc này hai tên Trung Tử, Thành Tử đi đến. Ngọc Diệp cũng không để ý. Bỗng nhiên hai tên đó lại gần Ngọc Diệp, đánh vào gáy cho cô ngất đi. Thấy Ngọc Diệp ngất hẳn, hai tên ném nàng xuống dưới hồ nước lạnh lẽo. Cơ thể nàng từ từ chìm xuống như đá đè trên lưng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top