Bảo vệ
Quý phi khóc ngày càng lớn. Hồng Cầm ái ngại thay, không biết nên nói như nào. Cô đánh bạo ngồi hẳn lên giường của Quý phi, ôm chầm người vào lòng dỗ dành. Cô dịu dàng nói với người:
- Chủ nhân, đó là mơ thôi. Người đừng sợ nữa.
Quý phi khóc nấc lên, nước mắt đầm đìa khắp khuôn mặt. Nàng nức nở than vãn:
- Đó không phải mơ đâu. Ta nghe được giọng của cô ta mà.... Hoàng thượng còn mắng ta nữa...
Quý phi càng ôm chặt lấy Hồng Cầm như tìm người an ủi. Hồng Cầm cũng chẳng biết xoay xở ra sao. Cô hết sức ngạc nhiên trước tình thế này. Quý phi cô thấy hằng ngày là người kiêu ngạo, bình tĩnh đến mức trước kẻ thù vẫn cười nói như thường chứ không phải người vì giấc mơ mà khóc lóc đến mức này. Quý phi khóc đến mức lạc cả giọng. Hồng Cầm ôm lấy Quý phi, vỗ về người như dỗ đứa trẻ. Hồng Cầm chẳng nói được gì nữa. Cô khóc cùng Quý phi. Cô không hiểu mình đang khóc vì cái gì nữa. Ban đầu chỉ là chảy nước mắt rồi cuối cùng là cô nức nở khóc thành tiếng lớn. May thay, Đường Mai đã nghe thấy tiếng của 2 người trong phòng mà đi vào. Đường Mai có vẻ đã nhìn thấy điều này nhiều lần rồi nên cô không lúng túng gì lắm. Đường Mai lay người Hồng Cầm. Cô nhỏ tiếng nói:
- Hồng Cầm, mau giúp tôi cho Quý phi uống thuốc an thần đi.
Hồng Cầm nghe thấy tiếng của Đường Mai rồi nhưng vẫn khóc lóc. Đường Mai phải gỡ tay Hồng Cầm khỏi người Quý phi rồi ném cái khăn mặt thấm đẫm nước vào mặt Hồng Cầm để cô ta tỉnh lại. Quý phi hình như khóc nhiều quá đâm mệt lăn ra ngủ. Đường Mai đặt Quý phi xuống giường, lau nước mắt cho người rồi kéo chăn để người khỏi rét. Cô vừa quay ra thì Hồng Cầm đánh vào lưng cô. Hồng Cầm kêu ca:
- Đồ ác độc. Cô biết tôi suýt ngạt thở vì cái khăn của cô không?
Đường Mai đặt tay lên môi, ra hiệu cho Hồng Cầm im lặng. Hồng Cầm nhìn ra phía Quý phi đang ngủ. Cô nhận ra mình nói to quá rồi. Cô đặt hai bàn tay lên miệng, gật đầu lia lịa. Đường Mai vẫy tay bảo cô ra ngoài. Hồng Cầm đi xuống giường Quý phi. Trước khi ra ngoài, cô không quên vuốt lại chăn màn cho khỏi nhăn. Đường Mai sau đó dọn lại phòng ốc, thổi bớt đèn cho Quý phi không bị chói mắt rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Hồng Cầm đang ngồi ở phòng ngủ riêng của cô và Đường Mai. Đường Mai mở cửa, mệt mỏi đi vào. Thấy Hồng Cầm đang ngồi trước gương lau nước mắt, Đường Mai trêu chọc:
- Cô vẫn còn đang khóc à?
- Ừ, thế có vấn đề gì không?
- Ta thấy bình thường cô cười nói vui vẻ trước mọi chuyện. Ai dè cô có thể khóc ngon lành như vậy chứ?
- Đồ điên. Chủ nhân khóc thì ta cười sao được.
Đường Mai đến gần, đưa cho cô chiếc khăn tay để lau nước mắt. Cô vỗ vai Hồng Cầm, rủ rỉ bên tai.
- Thôi, không khóc nữa. Ta có chuyện muốn nói với cô đây. Đại sự cả đấy.
Hồng Cầm sụt sịt lau nước mắt, nhìn lên Đường Mai rồi bảo:
- Chuyện gì ?
- Thì đấy. Chuyện của Diễm phi. Cô cũng nhìn kĩ rồi. Cô ta được bảo vệ quá an toàn.
Hồng Cầm gật đầu tán thành. Cô nói:
- Công nhận. Làm như vậy thì cho dù bỏ những chất độc không có tác dụng tức thời thì cũng rất mạo hiểm. Cô có cách nào không, Đường Mai?
Đường Mai liếc mắt nhìn sang phía Hồng Cầm, mỉa mai nói:
- Tưởng vừa bảo người ta bị điên cơ mà?
Đường Mai tỏ vẻ giận dỗi, quay lên giường ngồi một chỗ. Hồng Cầm biết mình có lỗi liền đứng dậy, ra ngồi cạnh Đường Mai. Hồng Cầm cầm lấy tay cô rồi thỏ thẻ bảo:
- Đường tỷ tỷ, lúc đó muội nóng quá nên mới như thế. Tỷ đừng giận nha.
Đường Mai không nói gì hết, quay mặt vào tường. Cô có vẻ giận lắm, mắt vẫn lườm Hồng Cầm. Hồng Cầm tinh nghịch ôm lấy Đường Mai. Đường Mai giật mình.
- Này... Định làm cái gì đấy?
- Tỷ đoán xem.
Hồng Cầm lập tức dùng tay cù léc Đường Mai. Đường Mai cảm giác có cả đàn kiến bò lên người, không thể không cười được. Đường Mai nằm ra giường, tay thì gạt tay của Hồng Cầm ra, miệng thì nói:
- Bỏ tay ra, Hồng Cầm. Ta có máu buồn mà.
- Khi nào tỷ bỏ cái mặt cau có đó đi thì ta sẽ dừng.
Đường Mai đang tức lắm nhưng không thể chống trả được. Cô cười đến mức hết cả hơi. Đường Mai nghĩ nếu cứ như vậy thì mình cười đến chết mất. Cô đành xuống nước van xin:
- Hồng Cầm, ta... Làm ơn, bỏ tay ra đi. Ta không giận cô đâu.
Hồng Cầm thấy cũng tội nên bỏ tay ra. Cô cũng biết điều mà xoa xoa người của Đường Mai rồi xin lỗi:
- Đường Mai tỷ tỷ, ta xin lỗi. Lúc đó muội nói bừa không suy nghĩ nên làm tỷ nóng giận. Muội ngoài cái tài thông thạo y dược thì chẳng có gì cả. Tỷ đây thì vừa thông minh vừa hiểu lòng người lại còn điềm tĩnh chu đáo. Muội còn phải học hỏi nhiều từ tỷ lắm.
Đường Mai nghe vậy trong lòng cũng dịu bớt. Cô nói:
- Thế thì còn tạm nghe được. Lần sau còn nói thế thì liệu thần hồn.
Đường Mai lấy ngón tay dí vào trán Hồng Cầm đẩy ra. Hồng Cầm chỉ bật cười rồi nói:
- Thế tỷ nghĩ ra kế gì chưa?
- Chưa. Nhưng không hẳn là không có cách. Diễm phi an toàn là nhờ có Hoàng thượng bảo vệ. Chứ xét ra cô ta không khác con chim trong lồng được bảo bọc kĩ nếu xổ lồng ra ngoài là chết ngay.
- Ý tỷ là ....
- Ta phải phá lớp bảo vệ của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top