Ánh sáng

Thục Tiệp dư đỏ mặt, đơ ra một lát. Khi định thần lại thì cô kéo tay lại, nhìn quanh một hồi rồi mới vào phòng. Lúc này thì Hương tài nhân đang lục lọi gì đó ở trong phòng. Tài nhân lấy ra một chiếc hộp gỗ trong tủ rồi đặt lên bàn.
- Muội đặt cái gì trong đó thế ?
- Muội đã nói rồi mà.
Tài nhân lấy ra 2 chiếc quạt tròn. Phần cán làm bằng gỗ, có khắc họa tiết vòng tròn trên thân. Ở dưới trang trí thêm những sợi dây màu xanh được kết lại với một hạt châu màu đen bóng loáng. Đáng nói hơn chính là phần quạt được thêu hình cây trúc xanh trên tấm lụa trắng. Cây trúc được thêu rất tỉ mỉ, người thêu ắt hẳn trình độ rất cao. Cây trúc xanh nhìn sống động như thật vậy. Tiệp dư trông thấy cây quạt đẹp như vậy cũng cầm lên ngắm nghía.
- Chiếc quạt này là muội làm sao? Đẹp thật đấy.
Hương Tài nhân bất ngờ nói :
- Sao tỷ biết ?
- Sao ta lại không biết được chứ ? Nhìn đường kim là ta biết của muội ngay.
- Đúng là tỷ hiểu muội nhất. Tỷ tỷ, tỷ cầm lấy cây quạt này đi.
" Đẹp lắm" . Thục Tiệp dư vừa cầm quạt vừa xoay xoay trên tay.
- Tỷ có thích không ?
- Có, nếu là muội làm thì ta đều thích cả.
Thục Tiệp dư có vẻ quên hết chuyện bực mình vừa nãy mà cười tít mắt. Hương Tài nhân trông thế cũng cười theo. " Tỷ tỷ, tỷ nhớ phải dùng nó nhé. Muội mất .... "
- Mất 10 ngày chứ gì ?
Hương Tài nhân tròn mắt ngạc nhiên. Thục Tiệp dư biết trước mọi chuyện mà dõng dạc trả lời rằng :
- Ta thấy dạo này muội cứ lén lút khâu vá gì đấy ban đêm nên đã theo dõi muội. Thì ra là muội làm quạt cho hai chúng ta nhân dịp sinh nhật.
- Tỷ tỷ tinh ý thật đấy.
- Mà ta nhớ mai mới là sinh nhật của chúng ta. Sao hôm nay đã lôi ra rồi ?
Hương Tài nhân không đáp. Cô lẩn tránh ánh mắt dò hỏi của tỷ tỷ bằng cách nhìn đi chỗ khác. Thục Tiệp dư thở dài, lắn đầu nói :
- Muốn giúp ta bớt giận thì đâu có thiếu cách mà phải dùng cách này. Muội đúng là..
Thục Tiệp dư lấy tay ấn lên trán của Hương Tài nhân một cái. Tài nhân chỉ cười rồi nói :
- Ở cạnh tỷ thì ngày nào cũng là sinh nhật hết.
- Muội chỉ được cái miệng thôi.

Nghi Châu và Ngọc Diệp cũng về cung ngay sau đó. 2 người cũng nhìn thấy cách ứng xử của Thục Tiệp dư cả rồi. Ngọc Diệp mới ngồi xuống ghế đã bình phẩm :
- Thục Tiệp dư đúng là không biết hành xử. Ngay ngoài cung của Hoàng hậu mà đi đứng như vậy khác gì khoe cho thiên hạ mình đang tức chứ. Cô ta làm như mình vô tội vậy. Là do cô ta trước chứ.
- Kệ cô ta đi. Cô ta thấy Quý phi nói trước nên hùa theo ấy mà. Cơ mà ta thấy Hương Tài nhân có vẻ không ta nghĩ.
- Ý tỷ là sao ?
- Ta thấy Hương Tài nhân không giống như Thục Tiệp dư, không hùa theo Quý phi. Cô ấy cũng biết chừng mực và có chính kiến.
- Ôi dào, tỷ nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Cô ta cũng giống Thục Tiệp dư, bám đuôi Quý phi hòng tư lợi cả.
Nghi Châu im lặng một lát mới hỏi Ngọc Diệp về chuyện hôm qua.
- Mà Ngọc Diệp này, chuyện ánh sáng hôm qua là sao đấy ?
- À, để muội kể cho tỷ nghe. Hôm qua tầm nửa đêm, ở trên trời bỗng xuất hiện một ánh sáng kì lạ. Nó giống như ánh sáng từ mặt trăng ấy. Nhưng kì lạ là hôm qua là đầu tháng thì lấy đâu ra trăng chứ. Người ta bảo rằng đó là báo hiệu cho may mắn đấy.
- Thì tính ra đâu có chuyện gì để cung nhân bàn tán, nhỉ ?
Đến đây thì Ngọc Diệp nhỏ giọng lại, nhìn ra ngoài xem có ai không. Thấy không có ai, cô mới dám nhìn Nghi Châu trả lời :
- Nhưng ánh sáng đó chiếu thẳng vào cung Vĩnh Lạc của Diễm phi nên người ta kháo nhau đấy.
Nghi Châu kinh ngạc nhìn Ngọc Diệp như đang nghi ngờ. Ngọc Diệp chỉ gật đầu một cái.
- Tin đó có chuẩn xác không ?
- Ừ, chính Phượng Hạ đi qua Vĩnh Lạc cung nhìn thấy rồi nói lại mà.

Đêm qua đã xảy ra hiện tượng kì lạ đến nỗi ban Khâm Thiên cũng chỉ đưa tin chưa xác thực để xoa dịu mọi người. Nhưng ai cũng tự hiểu đó là phúc trạch từ trời ban tặng cho ai đó. Tuy nhiên nhiều người vẫn hồ nghi, không cho là đúng. Họ vẫn quyết ra ngoài đêm nay để xem đó là gì. Ánh sáng lại bắt đầu hiện ra. Nó sáng như thứ ánh sáng từ mặt trăng vậy. Nó chiếu xuống cung Vĩnh Lạc. Vĩnh Lạc cung chìm trong ánh sáng, nhìn từ ngoài như dát bạc.
- Nhìn kìa, lại là Vĩnh Lạc cung !
- Đúng là Vĩnh Lạc cung có phúc.
Những tiếng nói thì thầm vang lên. Đám cung nhân cũng chỉ dám nói thầm thôi nhưng chúng đã đứng ra ngoài đường nhiều lắm. Một chiếc kiệu đi qua bị chắn hết đường không đi được. Người ngồi trên kiệu liền bảo :
- Các ngươi mau về cung đi. Đừng chắn đường nữa.
- Duệ tần nương nương. Chúng nô tài xin lui ngay ạ.
Đám cung nhân tản ra hết. Duệ tần tiếp tục đi. Ánh sáng vẫn tiếp tục chiếu. Đào Uyên bất giác cũng nhìn theo, không để ý đường đi. Khi cô sắp ngã bị hòn đá nhỏ dưới chân thì Duệ tần nhắc nhở :
- Cẩn thận kẻo ngã.
Lúc này Đào Uyên như tỉnh cơn mộng, lập tức dừng lại. "Đi phải chú ý dưới chân chứ"
- Nô tỳ biết lỗi rồi ạ. Mà ánh sáng đó hôm nay lại xuất hiện sao ?
Duệ tần nhìn kĩ một lúc. Ánh mắt người nhìn ra cả xung quanh. Có vẻ người biết hết rồi. Nhưng rồi người chỉ nói :
- Trời sắp mưa đấy, đi nhanh chân lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cungdau