Ác mộng
Quý phi vừa quạt vừa đưa mắt nhìn lên để nhớ xem khuôn mặt của Hương Tài nhân. Khi nhớ ra thì người cầm quạt chỉ ra ngoài rồi nói:
- À, ta biết rồi. Là Hương Tài nhân sống cùng với Thục Tiệp dư ở Xuân Minh cung đúng không?
- Dạ, đúng là người đó - Ngọc Diệp trả lời.
- Tưởng ai xa lạ thì ra là cô ta. Cô ta bình thường bẽn lẽn tưởng rằng là không biết làm gì. Ai ngờ lại thêu giỏi như thế.
Diễm phi định nói gì đó thì cung nữ Hà Nhi ngồi cạnh chạm vào người nàng. "Chủ nhân, đến giờ uống thuốc rồi ạ".
- Ừ. Mang thuốc lên đây.
Quý phi thấy cơ hội quan sát đây rồi. Người cầm quạt chọc vào người Hồng Cầm, ngầm ra hiệu cho cô để ý. Hà Nhi mang lên một ấm thuốc và một cái bát. Bát thuốc làm bằng bạc sáng loáng để có thể xem có độc hay không. Đi sau Hà Nhi còn có một thái y và cung nữ khác nữa. Hà Nhi đặt bát thuốc xuống bàn. Cung nữ kia thì rót thuốc xuống bát bằng bạc rồi cầm bát lên xoay xoay một lúc. Làm xong, cô ta đổ thuốc vào cốc khác rồi đưa bát cho thái y. Thái y cầm lên kiểm tra. Trên bát chỉ có thuốc màu nâu đen chảy xuống thành vệt dài. Thành bát không bị đổi màu gì hết. Thái y còn cẩn thận dùng kim bạc kiểm tra lại xem có vấn đề gì không. Kim bạc không bị đổi màu. Sau đó thái y đưa thuốc đó cho cung nữ đứng bên uống thử. Cung nữ đó tuy đã chứng kiến việc Thái y kiểm tra nhưng cô ta trông vẻ ngoài vẫn đầy sợ hãi. Bàn tay nhỏ run run cầm chén thuốc đưa lên miệng rồi từ từ nuốt hết xuống. 1 khắc trôi qua, cung nữ đó vẫn bình thường, sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Thái y bắt mạch lại rồi quay sang báo cáo với Diễm phi:
- Thưa Diễm phi nương nương, thuốc này hoàn toàn bình thường, không có chất lạ nào bên trong nên người hoàn toàn dùng được ạ.
- Được rồi. Hà Nhi, mau mang lại đây cho ta.
Hà Nhi cẩn thận mang chén thuốc lên cho Diễm phi. Diễm phi từ từ uống hết chén thuốc. Uống xong, Hà Nhi đưa chén thuốc cho nô tỳ mang xuống. Thái y lại gần rồi kính cẩn nói:
- Thần xin phép bắt mạch cho người ạ.
- Ừ.
Thái y lấy mảnh vải trắng đặt lên cổ tay của Diễm phi rồi chẩn mạch. "Mọi thứ đều ổn. Thần xin lui xuống để các vị nương nương nói chuyện với nhau"- Thái y nói.
- Vậy ngươi lui xuống đi. Làm phiền ngươi quá, Hoa Thái y.
- Xin người đừng nói thế. Phục vụ người thật khỏe mạnh là trách nhiệm của thần. Thần xin lui ạ.
Thái y cùng cung nữ kia đi xuống. Nghi Châu trông thấy cảnh đó không khỏi thán phục sự quan tâm đặc biệt của Hoàng thượng dành cho Lệ Lan. Cô hỏi Lệ Lan rằng:
- Ngày nào uống thuốc người cũng phải kì công như thế sao?
Lệ Lan gật đầu. "Ừ, không chỉ việc uống thuốc mà còn ăn uống cũng như vậy. Mọi vật dụng đều dùng đồ bằng bạc. Rồi Hoàng thượng còn sai bảo cung nữ phải kiểm tra bằng kim bạc. Người còn sợ loại độc đó có thể làm kim bạc không đổi màu nên còn phái các cung nữ ăn trước rồi mới để ta ăn"
- Cẩn thận đến vậy sao? - Ngọc Diệp ngạc nhiên.
- Ta ăn cái bánh nhỏ Hoàng thượng còn cẩn thận như vậy. Nhiều lúc ta cũng nói với Hoàng thượng không cần rườm rà như vậy nhưng người không nghe.
- Tỷ đúng là có phúc. Hoàng thượng thức sự quan tâm đến tỷ đó - Nghi Châu nói.
Quý phi nghe đến đây là chán ngán lắm rồi. Người đứng dậy, nói: " Ta thấy muội muội sức khỏe tốt như vậy là yên tâm lắm rồi. Giờ ta có việc bận phải về trước. Các muội cứ ở lại mà nói chuyện." Diễm phi đứng dậy trả lời rằng:
- Vậy thì người cứ về trước đi ạ. Cung tiễn Quý phi.
Quý phi về cung thì đã vào phòng ngủ ngay lập tức. Người bảo với Đường Mai: " Ta đi nằm ngủ một lát. Nếu có ai đến thăm thì bảo ta đang mệt, không tiếp chuyện được".
Đường Mai liền vâng lời đi ngay, không dám làm phiền người nghỉ ngơi. Quý phi trông có vẻ mệt mỏi lắm nên người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngắn ngay sau đó.
Người nằm được nửa canh giờ đột nhiên thấy cơ thể khó chịu. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra từ trán. Quý phi chắc đã mơ điều gì đó rất kinh khủng, miệng lắp bắp gì đó không rõ. Bàn tay người nắm chặt, cơ thể cố vùng vẫy mạnh để thoát khỏi giấc mơ quái quỷ đó. Hồng Cầm đứng ở ngoài cửa thấy những âm thanh lạ trong phòng sợ người bị làm sao đó nên đã đi vào. Lúc cô mở cửa thì Quý phi choàng tỉnh. Người lập tức ngồi dậy, hai mắt mở to, hô hấp cũng gấp gáp hơn. Người nhìn quanh phòng một lượt rồi nhìn lên tay chân mình xem có bị sao không. " Chủ nhân, người có sao không ạ?" - Hồng Cầm hoảng hốt. Quý phi đang quá hoảng, người nói loạn xạ cả lên:
- Lệ Lan, cô ta... Con của cô ta là con trai... Hoàng thượng yêu cô ta.... Đặt tiệc mừng lớn lắm.... Cô ta nói xấu ta với người .. Rồi người bỏ rơi ta, khóa cửa cung lại... Hoàng thượng ghét ta rồi...
Quý phi bỗng dưng nước mắt lưng tròng. Người còn định nói gì nữa nhưng lại không nói được rồi gục xuống giường khóc ầm cả lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top