Chap 1 : Gặp gỡ
Trời hôm nay nắng đẹp , không quá gắt vừa đủ độ ấm để Taehyung đạp xe vòng vòng ngoài đường phố tấp nập xe cộ đó . 18h00 rồi , cậu lôi chiếc xe đạp làm bằng y-nốc được trường tặng năm lớp 10 ra để chạy vòng quanh phố . Ở một cái ngõ ít người qua lại hầu như là không có ai mà còn vào ban đêm thì không bóng người . Taehyung thích cây cổ thụ ngay bãi đất trống trong ngõ đó ngày nào cũng đến đó ngồi một xíu rồi về . Năm nay cậu 22 tuổi hiện đang làm nhân viên cho một công ty ở Seoul . Hôm nay cũng như mọi khi cậu lại đến chỗ cây cổ thụ kia để ngồi nghỉ ngơi , cậu ngồi dưới gốc cây đó rồi uống một tí , chợt cậu nghe tiếng động đậy hơi lo sợ nhưng cậu tự trấn an bản thân là chỉ có một mình thôi....nhưng lâu sau lại nghe tiếng động đó cậu đứng dậy bèn đi ra sau cây cổ thụ xem thử .
"Aaaaaaaa"
Tiếng hét của Taehyung vang lên khắp ngõ vắng . Cậu nhìn thấy một người nhưng không rõ là nam hay nữ , cậu hoảng sợ chạy một mạch đi mất .
Người đó vì bị tiếng hét của Taehyung làm thức giấc nên lòm khòm ngồi dậy nhìn xung quanh có chút không quen mắt .
"Đây là đâu ? Hầu nữ , hầu nữ"
Giọng nói của người kia vang lên , chất giọng ngọt lịm , trong văng vắt nghe rất êm tai dịu nhẹ .
Cậu ta trắng trẻo , tinh khôi như trong tranh bước ra .
Hắn lòm khòm đứng dậy rồi đi ra khỏi ngõ , cứ lần mò theo đường thẳng mà đi không ngờ lại ra tới đường lớn . Taehyng bên đây hốt hoảng nên chạy vào quán cafe của anh bạn thân mà trấn an bản thân . Jimin bưng ly cafe lại mà hỏi
"Chuyện gì mà nhìn mày hoảng hốt vậy?"
"Không có gì"
Taehyung điềm tĩnh lại uống ly cafe .
Từ ngoài cửa bước vào là Yona một người bạn từ năm cấp ba của cậu mà đu cậu từ đó tới lúc đi làm vẫn còn đu bám.
"ĐI VỀ PHƯỜNG"
Tiếng nói của Nam Joon găng gắt vang lên đầy uy lực . Taehyung ló ra xem hóa ra là đang còng tay một chàng trai xinh đẹp như tranh không biết vì lí do gì . Taehyung nhìn thoáng qua , rồi đứng dậy đi ra đấy .
"Nam Joon"
Nam Joon ngước lên nhìn .
"A , Taehyung đấy à"
Cậu con trai kia cũng vô thức ngước lên nhìn anh với đôi mắt đầy nước mắt . Taehyung bỗng hơi choáng nhẹ.
"Này , có sao không? Đứng vững đi chứ bro"
Suga từ đâu bước ra , nói với giọng điệu trêu ghẹo
"Câm đi"
Jimin từ trong quán lú đầu ra nói.
"Cậu ấy là bạn của tao , đừng để bắt nó"
Taehyung nâng tay của cậu con trai kia lên , nhìn Nam Joon .
"Cái gì ? Bạn mày á ?" Suga ngơ ngác hỏi .
"Ăn mặc hơi lạ"
Jimin cười cười .
"Thôi được" Nam Joon gỡ còng ra khỏi tay cậu ta .
"Tao về đây"
Cậu nắm tay cậu con trai kia đi không ngoái lại .
Về tới phòng trọ , Taehyung để cậu ta ngồi ở đối diện mình rồi bắt đầu hỏi .
"Tên gì?"
"C..chính Quốc"
Chính Quốc ? Tên lạ quá , có phải người ở Seoul không thế này .
"Bao tuổi rồi?"
"2..20"
"Từ đâu đến?"
"Jung Jan"
"Ở đâu nghe lạ quá vậy?"
"Cậu tên gì?"
"Taehyung , gọi tôi là Tae cũng được"
Cậu ta im lặng không nói lời nào nữa .
"Đi tắm đi"
Taehyung đưa cho cậu ta quần áo của mình rồi nằm lên giường móc điện thoại ra bấm .
"Mai là Chủ Nhật tôi dẫn cậu đi tham quan Seoul rồi cậu phải kể cho tôi nghe về thân thế của cậu đấy"
Chính Quốc ngơ ngác nhìn bộ đồ trên tay mình .
"T...tôi không biết mặc"
Taehyung bật dậy , mở to đôi mắt nhìn Chính Quốc
"Cái gì ?"
...............
"Đi tắm đi , khi nào xong th..thì tôi vào mặc cho cậu"
Chính Quốc nghe vậy hớn hở đi vào đấy . Nhìn cái gì cũng lạ , thật sự cậu chưa từng thấy bao giờ cả .
Taehyung thấy sao mãi chưa đóng cửa phòng tắm nên vào xem thì thấy Chính Quốc không miếng vải che thân .
Taehyung hơi đỏ mặt rồi cố gắng chỉ cách sử dụng từng cái cho Chính Quốc , đợi Quốc tắm xong anh chỉ cách mặc quần áo cho cậu rồi đi ra .
Quốc trắng , trắng lắm , da dẻ mịn màng , môi đỏ như son .
"Tên cậu lạ quá nên tôi đặt cho cậu cái tên khác nha"
Taehyung quay qua nói với vẻ mặt hớn hở
"Được"
"Từ giờ gọi cậu là JungKook , lấy cho cậu họ Jeon nhé , tôi thích họ đó lắm"
"Ju..jungkook"
"Đúng vậy"
Taehyung nở nụ cười hình hộp của cậu ra . Chính Quốc cũng có vẻ thích cái tên mới này .
"Được , từ giờ tôi sẽ là JungKook"
"Hôm nay tôi lãnh lương , ngày mai tôi dẫn cậu đi mua vài bộ đồ"
"Được"
"Giờ thì đi ngủ"
Cả hai leo lên giường , cái giường có vẻ hơi chật . Nhưng nếu nằm gần nhau vẫn đủ . Taehyung có thói quen phải ôm cái gì đó mới ngủ được .
Nửa đêm tự dưng JungKook không ngủ được . Phải anh đang nhớ về hoàng thượng Thái Hanh .
Chính Quốc là con của nhà họ Điền ở Jung Jan thời xưa , vì nhà nghèo , gia đình nợ hoàng cung vài chục bạc vàng không trả nổi . Vua lúc bấy giờ lại có con trai là mê Nam Sắc nên ông Điền cắn răng gả Chính Quốc cho Thái Hanh .
Thái Hanh sau này khi được truyền ngôi của cha thì chẳng còn nể mặt cha mà tử tế với Chính Quốc , từ lúc sống chung Thái Hanh không một lần động vài Chính Quốc, hắn chỉ dây dưa với các nam nhân khác , Chính Quốc thì phải lòng với vẻ đẹp của hắn mà đau lòng nhìn chịu cảnh chồng chung . Hôm đó lại chứng kiến cảnh Thái Hanh hú hí với nam nhân , Chính Quốc đi đến ngự hoa viên , thấy một loài hoa đẹp nhưng chưa từng thấy bao giờ , đưa mũi lại ngửi thì choáng váng ngất đi , tỉnh dậy thì đã thấy mình ở sau cây cổ thụ mà Taehyung hay đến để ngồi rồi.
Trong vô thức Taehyung quay qua ôm JungKook .
Lúc quay qua nhìn Taehyung , bỗng nhiên JungKook rơi nước mắt .
Taehyung với Thái Hanh hoàng thượng quá giống nhau , thật sự không thể nào tin được . Trong vô thức JungKook quay qua hôn vào mũi Taehyung rồi ôm cậu ngủ tiếp.
🐢 : Các bạn hãy xem tuiiii xử Thái Hanh hoàng thượng nè nhaaaaa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top