Chương 8: Mất tích
Sau khi kết thúc đại hôn, Vương Lận Ngôn được lệnh đi sứ đến Tề quốc trong hơn một tháng. Trong thời gian đó, Lý Đức Anh trong thời gian nhiều lúc rảnh rỗi liền giúp Vương Ngọc Trân và Vương Ngọc Hoàn ra ngoài dạo chơi. Vương phu nhân là người dễ tính nên cũng đồng ý, quả thật thời gian dù một tháng không có Vương Lận Ngôn ở nhà cũng rất vui vẻ.
"Rầm!"
Mắt Hoàng đế trợn lớn, gân đỏ trong mắt nổi lên càng rõ, đáy mắt như bắn ra vạn tia lửa đỏ vì tức giận.
"Hoàng thượng tha mạng!" Trương Đức quỳ rạp dưới đất, toàn thân run rẩy không dứt.
Hoàng đế vẫn không vì câu nói của hắn mà nguôi giận, sẵn trong tay có lọ bút hắn liền ném xuống, ngón tay chỉ vào Trương Đức, nộ khí như dồn từ ngực quát lớn:"Lập tức phái cẩm y vệ đi điều tra, tra cho Trẫm, sống phải thấy người! Chết phải thấy xác!"
"Nô tài tuân chỉ."
Phượng Nghi cung.
"Nương nương xin nén đau thương."
Ngọc Thúy ngồi bên giường Vương Thẩm Nguyệt, cặp mắt lo lắng, khăn tay liên tục giúp nàng lau nước mắt.
Vương Lận Ngôn đã mất tích trên đường trở về, sự việc quả thật quá bất ngờ, ngay đến bản thân nàng cũng không ngờ được rằng, vị đại ca võ nghệ phi phàm kia lại dễ dàng mất tích bí ẩn như vậy. Đại thần trong triều liên tục dâng sớ yêu cầu Hoàng đế chuẩn bị quân lực đánh Đại tề, nhưng hắn nhiều lần bác bỏ. Đại tề mặc dù không tránh khỏi liên quan, nhưng ấy cũng là một nước hùng mạnh, Đại Kim vẫn chưa phải đối thủ của họ, họ không có lí do gì phải làm điều như vậy, nhất định có kẻ muốn nhân cơ hội phá vỡ mối quan hệ giữa hai nước, mình thì ở giữa làm ngư ông đắc lợi.
"Hoàng Hậu nương nương, Thái Hậu triệu người đến Thọ An cung." Ngọc Phỉ từ ngoài cửa kính cẩn nói.
Vương Thẩm Nguyệt gạt nước mắt, nàng dặn Ngọc Phỉ ra ngoài, Ngọc Thúy liền giúp nàng rửa mặt, thay xiêm y. Vương Thẩm Nguyệt vận cung phục màu sắc vàng, vấn tóc phượng quan, điểm son trên làn môi nhợt nhạt.
Thời tiết dần nóng bức, hành cung thưa thớt người, Hoàng đế triều sự bận rộn, mặc dù danh sách tuyển tú đã soạn kỹ càng nhưng ngặt chuyện Vương Lận Ngôn, hắn lại lấy cớ nán lại. Vương Thẩm Nguyệt không biết nên cười hay khóc, hậu cung thưa thớt nhưng đại ca của nàng lại mất tích. Bước đến cánh cửa hoa môn lớn, dường như đã có vị cô nương nào đó đợi nàng, là Vệ Mẫn Ninh.
Vệ Mẫn Ninh là nữ nhi của muội muội ruột của Vệ Thái Hậu, nói đơn giản là cháu gái của Thái hậu và biểu muội của Hoàng đế. Nàng ta tính tình kiêu ngạo, ỷ là thân phận cao quý thường ra uy trước Vương Thẩm Nguyệt. Nói là như vậy nhưng suy nghĩ của nàng ta đơn giản, ham muốn tranh đấu, giành giật, Vệ Thái Hậu thương cháu gái chịu khổ, nhất quyết phản đối nàng ta vào cung.
Vệ Mẫn Ninh nhìn Vương Thẩm Nguyệt vận Hoàng phục lộng lẫy, mũ phượng cao cao tại thượng trên đầu thì nghiến răng ken két nhưng đầu gối cũng phải cố ép quỳ xuống:"Tiểu nữ thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an."
Vương Thẩm Nguyệt nhẹ gật đầu,"Vệ muội muội cứ bình thân."
Vệ Mẫn Ninh đứng dậy, nàng ta thoáng liếc nhìn Vương Thẩm Nguyệt, quả thật như lời đồn, Hoàng Hậu cung Phượng Nghi lại là người dịu dàng đến mức trông có vẻ dễ bắt nạt, nàng cười khẩy, vậy thì sau này tương lai của nàng cũng không phải lo lắng quá nhiều. Đoạn Vệ Mẫn Ninh cất giọng nói:"Tiểu nữ nghe nói Hoàng hậu dạo này gặp chuyện phiền muội, nên cố tình đứng đây đợi người."
Câu nói của Vệ Mẫn Ninh nghe qua khiến người khác cũng vô cùng cảm động, mặc dù bọn họ chưa trực tiếp bắt chuyện lần nào thì khi nghe cũng có chút kỳ lạ nhưng cặp mắt Vệ Mẫn Ninh thành ý chất nhiều, người mềm lòng như Vương Thẩm Nguyệt trong lúc đau buồn như vậy nhất định sẽ tin tưởng.
Vương Thẩm Nguyệt nắm tay nàng, chậm rãi đánh giá nhan sắc nàng, quả thật là cháu gái của Thái Hậu, nhưng nàng không mang mấy phần khí chất, nhan sắc cũng chỉ dừng lại ở hàng thục tú nhưng làn da của nàng rất đẹp, mềm mại như bông lại trắng hồng như ngọc trai, thật khiến nữ nhân khác đem lòng ngưỡng mộ.
Vệ Mẫn Ninh thấy nàng không nói gì liền thừa dịp tiến tới, nói tiếp:"Hoàng đế Biểu ca trước giờ không quan tâm đến nữ sắc, chuyện này ai cũng biết, nữ nhân trong cung nếu bị thất sủng ngay khi vào cung cũng không có gì kỳ lạ. Nguyệt tỷ thấy có đúng không?"
Vệ Mẫn Ninh nói chuyện úp mở không rõ ràng là cố tình ám chỉ Vương Thẩm Nguyệt bị thất sủng, cứ tưởng nàng ta quan tâm chuyện huynh trưởng trong nhà nàng, không ngờ cũng thuộc loại nữ nhân lời nói tuy dịu dàng dễ nghe nhưng bụng dạ lại rắn rết. Nhưng cũng phải, người ngoài chỉ quan tâm nàng thất sủng hay không chứ đâu ai lại quan tâm chuyện nhà nàng thế nào?
Ngọc Thúy thấy chủ nhân chịu ấm ức, muốn giúp nàng dạy dỗ Vệ Mẫn Ninh, liền nói:"Vệ tiểu thư, tuy tiểu thư thân phận cao quý nhưng Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, đứng trước nương nương lại dám càn rỡ xằng bậy, tội này không nhỏ."
Vệ Mẫn Ninh trong mắt thoáng sợ hãi, nô tỳ này bên cạnh Vương Thẩm Nguyệt quả thật không dễ bắt nạt. Vệ Mẫn Ninh hạ thấp tầm mắt, nhếch miệng cười khẩy, Vương Thẩm Nguyệt còn chưa lên tiếng, chung quy nàng ta cũnglà một một nô tỳ không danh phận lấy tư cách gì lại ở đây giáo huấn nàng.
Vệ Mẫn Ninh trừng mắt lớn liền giáng cho Ngọc Thúy một cái bạt tai, khiến đôi gò má trằng hồng bị làm cho đỏ ửng vô cùng khó nhìn. Vương Thẩm Nguyệt cũng trợn mắt nhìn Vệ Mẫn Ninh lại thương xót cho khuân mặt của Ngọc Thúy, liền định nói thì phía sau lại xuất hiện tiếng nói của người khác quát lớn:"Phía dưới Hoàng thượng không ngờ lại có kẻ to gan như vậy!"
Nữ nhân phía sau Vương Thẩm Nguyệt vận cung phục màu bạc, bên trên khéo léo thêu bông hoa lan trắng ngần vô cùng tao nhã, mái đầu đen mượt thoáng vài sợi tóc bạc, cài cây trâm phượng tám đuôi điêu khắc tinh xảo, tuổi tác chạc chừng bằng Vệ Thái Hậu, nhưng trông bà ta có vẻ sắc xảo hơn, phải chăng là vị Mai thái phi trong truyền thuyết.
Nhắc đến vị Mai Thái Phi, ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Tiên đế trước kia đối với vị Thái phi này vô cùng sủng ái, thậm chí đã từng có ý định phế vị Vương Tiên hậu để lập nàng ta. Năm Thừa Ngọc thứ mười, Vương tiên hậu bị nghi đã hãm hại khiếm Mai Thái phi sảy thai thậm chí trở nên vô sinh, Vương tiên hậu bị giam vào lãnh cung phế mất tước vị, oan uổng mà mất. Nhưng sau khi tiên hậu mất không lâu, mọi chuyện vỡ lẽ là Mai Thái phi giở thủ đoạn hãm hại Hoàng Hậu, nàng ta thậm chí không bị tổn hại gì, ngược lại còn được Tiên đế chở che hết mực, cho dù Chu Thái Hậu lúc đó có nói gì cũng nhất quyết không ném nàng ta vào lãnh cung, còn thay nàng ta ban chiếu bố cáo thiên hạ tạ lỗi với Vương thị, tạ lỗi với Vương Tiên Hậu.
Một thời quả thật đã khiến toàn nhân Vương thị ai oán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top