Chap 1 : xuyên không

Bắc Kinh....

Nơi Rộng Lớn nhất nhiều dân Của Thành phố Trung Quốc, Rất nổi tiếng về Nhiều nền tảng ẩm thực Nhà hàng hoặc Công ty, Trường học Vv....

Và nơi đây tồn tại những con người Trong giới thượng lưu có thể nói là Những Thiên Tài Kinh Doanh nổi bật và Giàu có Điển hình như Nữ 9 của chúng ta.. Tưởng YY..

Năm nay cô 24 tuổi , Thiên Tài Kinh doanh đứng nhất nhì Bắc Kinh nổi tiếng là Tổng Tài Giàu có.. nhưng tính cách có thể nói là rất nhàn thêm 1 chút lạnh lùng , Tổng Tài nổi tiếng là khó tính nghiêm khắc trong công việc, mặt dù là vậy nhưng vẫn công tư phân minh, nhưng không hiểu tại sao Bọn nhân viên lại rất sợ..

có thể nói là Con người cô quá nhạt nhẽo đi, bình thường ngoại trừ công việc ở công ty làm xong là cô chạy thẳng về nhà không thèm điếm xỉa với chuyện bên ngoài vì cô cho là Vô vị..

Có nhiều người nói Nhìn Tổng Tài của bọn họ cũng đâu có xấu, phải nói là rất xinh còn có chút soái mỗi khi diện vest những lúc đi dự hội thảo của công ty.. cũng khá là nhiều người theo đuổi đấy nhé nhưng lại bị cô vứt bỏ không thèm quan tâm ,cứ mỗi lần như thế là cô làm tan nát bao nhiêu con tim.. như thế bảo sao 24 tuổi đầu lại không có mãnh tình vắt vai..

Đã vậy cô còn khó tính đến mức Cấm nhân viên trong cty iu đương vì sợ làm dỡ lỡ công việc, có người quy phạm quy định liền bị cô thẳng tay sa thảy không thương tiếc .. có người còn rủa rằng coi chừng có ngày cô xảy chân iu phải ai trong cty nhưng cô vẫn bình thản mặt kệ lời người khác..

Và ngày hôm nay cũng như bình thường khi tan làm cô vẫn như thường lệ lái xe về nhà nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác 1 chút hôm nay trời mưa rất to còn có cả sấm do mưa dày đặc lúc lái xe cô mất thăng bằng do mưa lớn hơi dày đặc sau đó không kiểm soát được.. xe cô và một xe khác đâm vào nhau sau đó hai xe liền phát ra tiếng nổ trong cơn mưa...
____________________________

Sau khi cô tỉnh lại..........

Cô nheo mắt nhìn qua nhìn lại khung cảnh xung quanh do mới tỉnh nên mắt vẫn có một chút mờ , một lát sau cô lại nhìn rõ hơn..khung cảnh đây là đâu Hình như không phải bắc Kinh nữa chỗ này rất kỳ lạ cứ như là ở dưới quê vậy còn nữa cô nhớ là mình gặp tai nạn xe, còn nhớ lúc đó mình đụng trúng đầu sao lại không có cảm giác đau đớn thế nhỉ ???..

Cô đang phân vân đột nhiên một bóng hình cuối xuống liên tục gọi cô " Tiểu Thư " .." Tiểu Thư phải làm sao đây" ??
Cô gái này rất kỳ lạ nha, tóc buộc 2 chùm còn ăn mặc trong rất giống phim cổ trang nữa độ tuổi chắc khoảng 17 18 còn liên tục gọi cô là Tiểu Thư..

Cô bị Hoảng sợ vốn dĩ đang nằm đột nhiên bật cả người dậy cô gái kia còn nhanh chóng hỏi " Tiểu Thư.. người có sao không.. Tiểu Thư.. chết rồi..ta phải làm sao ăn nói với Lão gia và Phu nhân đây" .. Cô gái này bắt đầu mếu máo như sắp khóc làm cô ngớ người rồi mới hỏi lại một câu..

" em là ai ... đây là đâu" cô ngớ người hỏi làm cho Cô gái kia cứ Hoản Hồn Than Trời Trách đất sắp khóc lần nữa " Tiểu Thư muội là xuân đào đây mà.. chết rồi.. tiểu Thư người làm sao vậy.. Người như vậy làm sao ta ăn nói với Lão gia và Phu nhân"....

Cô thấy người này kỳ lạ rõ ràng đây đúng là không phải bắc Kinh rồi liền giả vờ dò hỏi xem mình đang ở đâu, cô liền nói" Ay a~ muội xem đột nhiên ta lại không nhớ gì , muội có thể kể lại mọi chuyện cho ta nghe có được không" cô giả vờ đau đầu..

" Tiểu Thư.. người không nhớ gì thật sao" nha đầu kia hỏi cô với giọng sợ sệt còn cô thì giả vờ lắc đầu để tra hỏi " Xuân Đào à.. rốt cuộc là ta bị làm sao , sao ta lại ở đây, ta là ai" .. rất nhiều câu hỏi từ phía cô làm cho Nha đầu kia không kịp phản ứng..

" Tiểu Thư" .. Người là Lưu Tây Qua, Cha của người Là Lưu Thống Lĩnh đại Tướng Quân Của Triều Vũ, mẹ của người là Đại Tiểu Thư giàu có ở Giang Ninh có thể nói cả nhà người đều là Giàu có nổi tiếng nhất Triều Vũ đó .. Nha đầu kia trả lời đầy đủ câu hỏi của cô..

" vậy tại sao ta lại ở đây" ..

" Tiểu Thư" .. người không nhớ sao, Hôm nay Người lên chùa Thắp hương mà Lúc nảy do người nhìn thấy Tiêu Công Tử Liền chạy theo kết quả lại ngã thành ra thế này..

" Tiêu Công Tử.. là ai vậy" cô tò mò, nha đầu kia liền đáp lại " Đến Cả Tiêu Công Tử mà người cũng không nhớ à ... Haizzzz Tiểu Thư nếu như người đã quên thì đừng nhắc lại làm gì nữa" ..

" không sao muội cứ nói đi " ..Nha đầu kia chưa kịp lên tiếng Thì có 1 tiếng gọi cô" Tây Qua Tiểu Thư "... một thanh niên tuấn tú cầm kiếm bước tới trước mặt cô nhìn trông rất lãng tử..

" Ai vậy " ... cô thấy lạ quay qua liền hỏi Xuân Đào, Làm vị Công Tử kia thấy lạ rõ ràng là 2 người biết nhau từ nhỏ sao lại giả vờ không biết hắn, hắn lại cho rằng cô đây là đang diễn kịch.

" Tây Qua Tiểu Thư.. đủ rồi đừng diễn nữa " .. giọng hắn cáu rắt với cô làm cho Cô có chút nhăn mặt ai làm gì mà lại đột nhiên nổi cáu Xuân Đào kế bên thấy thế liền lên tiếng giải vây giúp cô..

" Tiêu Công Tử " .. thật ngại quá, Tiểu Thư nhà ta lúc nãy bị té đụng trúng đầu, nên bây giờ không tin táo lắm, công tử thông cảm..

Hắn liền mặc kệ lời nói cô xuân đào cho là cô đang diễn kịch liền thốt ra một lời " Tây Qua Tiểu Thư sau này xin khẩn trọng" ta đã có người trong lòng rồi, cô đừng theo ta gây phiền toái nữa, Cáo Từ ..nói xong hắn quay người bỏ đi.. làm cô phân vân..

" này..hắn đang nói gì vậy" có người trong lòng là ý gì.. cô lại tò mò.

" Tiểu Thư" .. Lúc trước người dùng mọi cách để chiếm đoạt trái tim của Tiêu Công Tử..

" Cái gì" ..ta ư cô ngạc nhiên nha đầu kia liền gật đầu, cô lại thắc mắc.

" Hắn ghét ta lắm Ư , nhìn cách nói chuyện với ta trông không có tí nào là nho nhả vậy" ..

" Tiểu Thư" người không nhớ sao, Hôm qua người đẩy Ngô Tiểu Thư xuống dưới Hồ băng làm cho Ngô Tiểu Thư bị Phong Hàn.. còn phạt Ngô Tiểu Thư ăn 30 roi, sau khi Tiêu Công Tử biết chuyện rất là tức giận.

" Ta... Lưu Tây Qua ơi Lưu Tây Qua" cô có phải còn người không hả.. cô nói nhỏ .

" Hả" .. Tiểu Thư người đang nói gì vậy

" à không.. không có gì" .. mà Ngô Tiểu Thư muội nói là ai??

" Ngô Tiểu Thư là Con gái nuôi của Lão gia ngày trước khi đi du ngoạn ở quốc" vô tình thấy Tiểu Thư độc thân 1 mình lại nhân hậu nhưng không may là phụ mẫu mất sớm nên Lão gia quyết định nhận Tiểu Thư về nuôi..

" à thì ra là vậy" ..Hoá ra là Tỷ Tỷ của ta

" Tiểu Thư chúng ta về Lâu phủ Thôi cũng muộn rồi , chắc mọi người lo cho người lắm " ..

" được " .. nhưng muội có thể kể thêm về mọi chuyện ở đó cho ta biết có được không???...

Thế là 2 người đi về Lâu phủ trên đường xuân đào cũng kể cho cô nghe rất nhìu chuyện của lâu phủ, nên chắc cô cũng nhớ được sơ sơ về mọi người ở đó..









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: