Chương 6
Từ hôm nay, ngoài việc làm người ra, tôi chính thức còn là một cái đuôi theo con Vân. Nó không trốn nhiều được, bố mẹ nó đều là dân tri thức, tuyệt đối nghiêm khắc trong việc học của con, nó vẫn phải gặp tôi dài dài. Dù từ buổi ấy nó vẫn cứ câm như hến, có khi còn hoàn toàn phất lờ luôn tôi ấy, sao nó phải làm quá lên vậy nhỉ, thôi không sao không sao, cốt giờ là làm nó vui lên cái đã. Mỗi sáng tôi đều cho nó một bất ngờ nho nhỏ, khi thì là vài dòng bút xóa động viên trên mặt bàn , hoặc có cả lần tôi đánh vật với cơn buồn ngủ cả đêm để edit một cái slide đầy sến súa về tình bạn, xong rồi thì mấy lần tôi bày trò chơi khăm nó, còn đặt sẵn sơ hở cho nó trả đũa lại tôi, mà chả có ích gì, nó còn không bị gài vào bẫy của tôi kì công chuẩn bị nữa. Rồi hôm nọ, tôi lại ngựa quen đường cũ, đứng ở chỗ xe nó nài nỉ, lạy lục, đe doạ bắt nó trở tôi về. Nó mặt tối sầm lại, cuối cùng cạy miệng nói được từ :
- Vy.
- Giề? - Ăn nói cộc lốc vậy chứ lòng tôi đang gào thét rất lớn vì cuối cùng nó đã cất tiếng.
- Mày có nhớ câu chuyện Đường Tăng khâu quần cho Ngộ Không không? Chắc không nhớ nổi đâu, Đường Tăng thấy quần Ngộ Không thủng một chỗ nên tối nào cũng khâu vì hôm nào cứ cuối ngày là cái quần lại rách như cũ. Tới một hôm, Ngộ Không phải bức bối nói với sư phụ mình rằng, nếu người cứ khâu vậy đuôi con biết mọc ở đâu!? - Càng nói đến cuối nó càng cố gằn chữ, nhấn nhá câu đầy hàm ý. - Mày không tới nỗi chưa hiểu gì đâu ha. Tao không cần tất cả cái trò đấy, mày biết tao cần gì mà, tao cần yên tĩnh, sao mày cứ thọc chân vào chuyện tao vậy, tao ghét cái sự thương hại và quan tâm đấy. Tao rất mệt mỏi, thật sự mày quá phiền phức, tha cho tao đi, dừng cái quan tâm của mày lại, tao thực sự quá mệt rồi ! Mày biến đi đâu hộ tao đi, đừng đứng trước mặt tao nữa. - Con Vân nói tới cuối thì gần như hét lên, hốc mắt đỏ hoe, trực tiếp xô ngã tôi, và rất nhanh mất hút cùng chiếc xe.
"..." Tôi đờ người ngã ngồi xuống đất, nó nói nhiều trở lại rồi, mà nếu thế này thì sao tôi vui nổi đây. Tôi chỉ biết câm lắng trước những lời nói ấy, tôi làm sai cái gì rồi ư? Hẳn là vậy rồi, tôi nhủ thầm, thờ thẫn ngồi bệt dưới đất nghĩ. Tất cả các cách tôi nghĩ được tới giờ đều đã thử sạch, tôi có thể nghĩ thêm nhưng nếu nó không muốn, vậy thật sự hết cách rồi. Đành phải ở bản thân nó vậy, dù rằng thật chẳng muốn bỏ mặc, mà ý nó đã quyết, cũng phải nhân nhượng buông tay, có gì âm thầm giúp đỡ từ xa. Nghĩ nghĩ lúc lâu, tôi mới đứng dậy phủi bụi mà đi.
Vân cất xe, vào nhà, vẻ mặt vốn đen kịt, xanh xao nay lại càng thêm hốc hác, bơ phờ. Bỗng có tiếng nói vọng ra từ cái bộ tràng kỷ đắt tiền :
- Vân, mồm đâu, sao không chào bố mẹ. - Mẹ Vân lên tiếng, người đàn bà tuy đã đầu bốn nhưng hẵng còn nét mặn mà, đon đả.
- Con chào mẹ, con chào bố, con mới về - Vân đáp chống đối lại câu, giọng điệu thì thào, nhỏ như muỗi.
- Thái độ gì đấy, thôi, vừa học về, con lên phòng nghỉ đi - Bố Vân nghiêm giọng nói, đẩy chiếc gọng kính.
- Dạ, vâng - Vân uể oải vâng dạ, lững thững từng bước lên gian phòng.
- Con đã dứt điểm bên con Vy chưa ? - Bố Vân trầm giọng hỏi một câu, nhịp chân của Vân đồng thời hụt mất một nhịp.
Thật lâu sau đó nó mới dùng cái chất giọng vốn đã khàn đặc để nói một tiếng " dạ" nhẹ như gió thoảng. Rồi lại tiếp tục lê lết từng bước đi nặng trĩu.
Tôi hí húi gập gấp mấy tờ giấy theo hướng dẫn YouTube, sửa đi sửa lại cuối cùng mới ra hình con hạc. Gớm lại thành tâm thành ý quá ấy chớ, tôi đang tính thực hiện " dự án" gấp 1000 con hạc giấy tặng con Vân. Ai biểu nó là con bạn chí cốt có phúc cùng hưởng có họa cùng tránh của tôi cơ. Tốn công tốn sức làm cho nó được 10 con hạc, tự nhiên sực nhớ ra điều quan trọng, tôi vớ ngay con điện thoại, vào yeetalk.
Khung chat của Vy và người ấy:
- Anh, tình hình bác trai sao rồi ?
- Mẹ anh chỉ kể mấy hôm nay bố ho nhiều hơn, cũng không nói gì nữa.
- Bữa nào để em qua nha thăm hai bác, xin lỗi anh, mấy tuần nay em bận bịu chút việc.
- Phải phiền em rồi, thôi em học bài đi, giờ lại sắp đến ca anh, mai nói sau nhé.
- Ừm, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ.
Tôi tắt điện thoại, vứt ra giường. Chết, mấy nay quên béng mất vụ gia đình ông người yêu. Tôi có người yêu từ hè năm lớp 9 thi chuyển cấp, chính thức yêu nhau được 5 tháng, mập mờ thì khoảng một năm. Anh nói chung là người nhạt nhẽo, nhưng những lúc cần anh là chưa lần nào anh thiếu, ân cần, cẩn thận, nhanh nhạy trong nhiều việc và có một sức hút rất tự nhiên. Anh không học thức, học đến giữa lớp 11 là nghỉ đi phụ giúp bố mẹ. Nhà anh nghèo, chỉ có độc đinh người con trai là anh, gia đình anh phải gánh khoản nợ lớn do chú anh chơi bời, lêu lổng còn trốn nợ mất dạng. Giờ bố mẹ anh đều đã đầu bốn, chẳng còn mấy ai thuê mướn, ông bà anh lại già yếu . Cả nhà chỉ trông vào anh, vì vậy, dù mới trẻ măng, anh đã đi xuất khẩu lao động bên Trung, sang nơi đất khách quê người cố kiếm lấy miếng cơm manh áo.
Tôi vô tình quen anh qua yeetalk, tôi vốn có ý định học tiếng Trung. Kết bạn với anh đơn thuần là chỉ để học giao tiếp. Âu cũng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau, tình cờ phát hiện anh là đồng hương, biết được hoàn cảnh của anh, trùng hợp quê anh và quê tôi lại cách nhau chỉ 20 km, nằm ngay trong địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Và rồi là bạn tâm giao, cùng san sẻ, thấu hiểu, đồng cảm và rồi ... tôi lỡ yêu anh. Tiếp theo cái gì nên đến cũng tới, chúng tôi chính thức trở thành người yêu.
Không quá nhiệt tình, nồng cháy, tình yêu giữa tôi và anh thật đơn thuần, thật bình yên, đầy ấm áp và thấu hiểu mà cũng thật sâu sắc . Tôi thấy vậy rất tốt, một thứ tình cảm an lành và êm dịu. Dẫu vậy muốn buông bỏ ắt là vô cùng khó khăn, bởi chúng tôi đã coi nhau như một phần của trái tim, cắt xẻo đi nó, đau đớn biết bao cơ chứ ?
Thật chất tôi và gia đình anh coi như khá thân thích, bác bá đôn hậu với hiếu khách lắm, tôi lại hợp tính ông bà. Hôm tang ông bà, tôi cố trốn mẹ thay anh tới phụ giúp gia đình anh việc tang lễ, anh bận công việc, chỉ gọi điện nói chuyện được thôi, gần hết hạn hợp đồng rồi nên anh đang cố làm thêm giờ tích tiền. Ôi lại nghĩ cho xa đẩu xa đâu rồi, tỉnh tỉnh, tính coi mai mua gì biếu bác bá cho hợp tình hợp lí nhỉ.
Ngày tiếp theo,
Tôi lên lớp, cố gắng đi qua đoạn hành lang dài đầy tiếng xì xào bàn tán. Hôm qua lúc tôi với cái Vân cãi nhau vẫn còn lác đác người chưa về hết. Tôi và Vân là đôi bạn thân khá nổi của trường từ cái vụ chó chết kia, giờ thấy hai người có xích mích, đa số mọi người đều ở trong tư thế cắn hạt dưa coi kịch hay. Đúng là lòng mề ruột gan con người mà, tôi lại chả thấu.
" Ê mày nghe tin gì chưa ?" Hết hành lang lại đến cái bàn dưới, mệt quá, dù họ đã cố hạ giọng rồi chụm đầu vào nhau nói nhỏ, tai tôi thính hơn chó sao không nghe được, kệ đi. " Vụ Vy Vân á, sáng đã nghe đồn ầm lên rồi mà nhá, tao còn nghe được tin con Vân nó nghỉ rồi đấy!".
- Gì cơ, cậu nói gì cơ, cậu nghe được từ đâu. - Tôi quay phắt người lại, ngạc nhiên đến độ nói to như gào lên.
- À, ... ờm tớ nghe từ chỗ cô Liệu. ( cô giáo dạy bộ môn cho lớp).
- Cậu chắc chắn rồi chứ? - Tôi hỏi, cố đè nén cơn bất ngờ tột độ trong giọng nói.
- Ờm, tớ chắc chắn mà.
- Cậu có nghe được lý do không ? - Tôi vội hỏi ngay.
- Tớ không biết. - Cậu ấy nhẹ nói, lắc đầu một cái.
Nó nghỉ học rồi ư? Bố mẹ nó cho nó nghỉ học ? Sao có thể, hay là nó tự động xin nghỉ? Không đúng , nó kính sợ bố mẹ tới vậy mà, sao dám đây. Chuyển trường chăng? Sao lại vô lí tới vậy, cái trường này là trường Quốc Tế, xịn xò nhất nhì cả cái miền Bắc này mà. Bố mẹ nó làm ở Bộ Giáo dục của tỉnh Vĩnh Phúc kia mà , nếu chuyển nhà thì chỉ có qua miền đồng bằng khác, chuyển nhà là chuyển thế nào, chuyển nhà không được sao tới chuyển trường.
Cau mày nghĩ cả ngày, rốt cuộc vẫn là không ra. Tôi về nhà bồn chồn gọi luôn cho nó, tôi lại phát hiện ra, số sim này đã là của người khác , nó thay sim luôn rồi? Có chuyện gì vậy chứ. Cảm giác không lành, lo lắng ập đến tâm trí tôi, chắc chắn, chắc chắn có xảy ra chuyện bất trắc. Tôi đành nhờ vả mẹ, bảo mẹ gọi hỏi thử cho bố mẹ con Vân, không nghe máy, dù gọi cháy máy vẫn không được. Tôi không chịu dừng lại, gọi thẳng cho cô Thu, cô là giáo viên chủ nhiệm, hẳn sẽ có được chút thông tin, lại chỉ có tiếp tục thất vọng. Tôi nghe xong là xách con xe tới thẳng nhà con Vân, cổng khóa chặt, tôi cố hỏi thăm hàng xóm, may rằng tôi biết được chút. Tối qua cả nhà Vân lục đục đưa đồ đạc đi, có nhà nọ hát karaoke ngủ muộn vô tình thấy cảnh cả nhà ba người lên một chiếc xe rồi rất nhanh chóng, chiếc xe mất hút vào trong màn đêm đen tối.
Tôi cau mày thật chặt, xong lại giãn, cuối cùng là thở dài thườn thượt, nhún vai quay gót ra về. Biết sao giờ, chuyện nhà người ta, người ta đã không muốn cho biết thì mình cũng chẳng cần phải biết chi. Và như một thói quen, tôi vào điện thoại, nhắn cho con Vân một câu chúc bình an, dù biết nó đã hủy kết bạn và chặn số. Kệ vậy, thôi chết chết, còn cả việc nhà ông người yêu nữa, suýt quên béng mất đi.
Bẵng đi gần một tiếng,
- Con chào bác ạ. - Tôi lễ phép thưa.
- Vy đấy à con, vào nhà đi con, đi đường có mệt không? - Bác gái thấy tôi tới là trông vẻ vui lắm, nhanh nhảu mời tôi vào nhà.
- Dạ, vâng. - Tôi lịch sự đáp lại. - Hôm nay con tới chơi, có mang theo ít hoa quả, bác nhận cho con vui.
- Ôi quý hóa quá, bây mới lớn mà thảo ghê vậy đó, lần sau tới đừng mua nữa nghe con, mình còn là học sinh, không tiêu tiền hoang mãi được. - Bác cười, nhận lấy món quà từ tay tôi, mời tôi ngồi xuống.
- Nào có đáng mấy đồng đâu bác, mà bác trai đâu rồi ạ.
- À ông đấy mấy ngày nay hơi mệt, giờ đang nghỉ ấy mà. - Bác gái gượng cười lấp liếm, tôi đương nhiên nhìn ra được nét thoáng buồn man mác trong mắt bác.
- Bác ơi, có gì bác đừng giấu cháu, cháu giúp được cho gia đình mình mà bác. - Tôi nhẹ giọng nói như đang nài nỉ, cầm lấy đôi tay chai sần đen nhẻm của bác gái.
- Gớm, cô cứ làm quá lên, có cái gì đâu, mà cháu ăn cơm chưa, nhà bác đang chuẩn bị cơm nước rồi, ở lại ăn với bác cho vui. - Bá cười , nhanh chóng đổi chủ đề.
- À dạ vâng, phiền hai bác rồi. - Tôi vốn tính từ chối, nhưng bỗng nghĩ lại, cứ đồng ý cái đã. - Để cháu xuống bếp phụ bác.
- Cái con bé này, phiền hà gì chứ, thảo thế, nhà nào cưới được cháu có phúc biết bao. - Bác nói, thoáng nhìn vào mắt tôi rồi lại thôi.
Tôi nhẹ cười, vâng dạ đáp lại bác, ý tứ như vậy, sao có thể không hiểu. Chuyện sau này tôi không chắc được, nhưng mà nếu với tình cảm hiện tại của hai chúng tôi, liệu không biết ... . Tôi e ấp cười, nghĩ về một tương lai hạnh phúc, ờm, chắc vẫn được một gia đình nhỏ chứ nhỉ.
- Chuyện hai đứa, bác không quản, mong sao hai chúng bây hạnh phúc là được. - Bác thấy biểu cảm của tôi như vậy, là một người phụ nữ đã có gia đình, hẳn nhìn ra tôi nghĩ gì rồi, mà tôi lại chả buồn giấu, bác biết càng tốt chứ gì.
- Vâng, à hay để con xào thêm cho nhà mình đĩa trứng nhé. - Tôi vội lái ngay sang chuyện khác, tuy không buồn giấu diếm cảm xúc nhưng nó cứ bị ngại sao sao ấy.
Chuẩn bị xong một mâm cơm giản đơn, tôi nhân lúc bác gái đang phân tâm xếp bát đũa, lanh lẹ nói một câu " để con đi gọi bác trai", bác gái ừm một tiếng. Lúc sau nhận ra không ổn, quay phắt người tính gọi giật tôi lại, nào còn kịp nữa, tôi nhanh chân tót đi ngay từ nãy rồi.
Bước vào gian buồng tối, chỉ có lờ mờ ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ gắn trên tường. Tôi thấy thân người đang đắp chăn nằm trên giường , nhẹ nhón chân tiến lại, lay lay người, thấp giọng gọi :
- Bác ơi, dậy ăn cơm.
Không phản ứng, tôi tiếp tục gọi, rồi lại gọi, tới lần thứ ba hay tư gì đây. Bác gái vào buồng, vỗ vào lưng tôi một cái, khiến tôi giật thót, quở trách:
- Cái con bé này, sao nhanh chân thế. Cháu gọi lão rồi đúng không, cái ông này thiệt là, nếu mệt vẫn nên đáp lại một hai câu cho cháu nó còn biết chớ. - Bá vừa nói vừa lay lay người ông. Xong bỗng dưng bá hét toáng lên, nói tôi mau bật điện. Tôi lớ ngớ chưa hiểu gì, tuy vậy vẫn cố với tay đến bật công tác điện lên. Đập vào mắt tôi là cảnh bác trai nằm bất động trên giường, chăn màn xô xệch, hai tay bóp cổ, mắt trợn trắng lên nhìn trần nhà, miệng há to, đầy chật vật và đau khổ.
Bác gái ngã khuỵu, giàn giụa nước mắt , mồm liên tục lẩm nhẩm " không thể nào". Tôi khi thấy cảnh này liền la lên thất thanh, rất nhanh chóng lấy lại được chút tỉnh táo, chạy lại đỡ bác gái lên, dìu bác ra ngoài phòng khách. Một lát sau bác mới chấp nhận được sự thật, khóc nấc lên, kêu trời than đất " sao tôi khổ thế này, giời ơi là giời". Còn tôi đờ đẫn cả người, đầu óc choáng váng do lần đầu chứng kiến cảnh sinh tử biệt ly, và rồi tôi hòa vào cùng nổi thấu khổ của bác gái mà khóc. Tôi với bác cứ ôm nhau rồi khóc tới sắp lạc cả giọng, tới tận khi có người hàng xóm nghe được tiếng khóc đầy ai oán mà lần sang hỏi thăm gia đình, tôi mới dứt ra được. Bác gái vẫn khóc, tôi thay gia đình anh ra tiếp khách, nức nở kể lại câu chuyện, tôi không quên thông báo tới anh, lúc lâu vẫn chưa nhận được hồi âm. Tôi bực mình, bình thường ông nhanh lắm mà, đúng lúc nguy cấp lại chả thấy gì thế này.Bác gái khóc tới mệt lả người, tạm thời không còn tỉnh táo, tôi đành nhờ cậy một người hàng xóm chăm lo cho bác.
Tôi lấy hết can đảm bước chân vào lại gian buồng ấy, cả căn phòng toát ra thứ hàn khí lạnh lẽo. Tôi nhờ một hai bác trong xóm có kinh nghiệm đi cùng, lấy chiếu cuốn xác bác trai lại; rồi mua đồ về làm một cái bàn thờ tạm cho bác. Tôi gọi cho mẹ, nói rằng muốn ngủ lại một đêm, sáng mai về sớm. Tôi do mẹ tôi nuôi dưỡng từ bé, vẫn là không qua mắt được bà ,nghe ra giọng tôi có chút khàn, lại nghe có tiếng người ồn ào là vặn hỏi tôi cho bằng được. Tôi đành ngậm ngùi kể lại đầu đuôi câu chuyện, mẹ tôi chỉ bảo gửi cho mẹ cái địa chỉ, nói tôi ở đấy đợi rồi cúp máy. Tôi cất điện thoại, xoay người vào nhà, thật ra nhà anh chẳng có mấy họ hàng thân thích, nếu có tôi cũng không biết phương thức liên lạc. Với tình hình bác gái bây giờ, đâu thể trông nom nhà cửa được, giờ chắc chỉ còn mỗi tôi mới có thể giúp. Hàng xóm giờ đã vãn về hết, tôi ngồi ở phòng khách, ngóng ra ngoài cổng đợi mẹ tới.
Tôi đang tính kiểm tra lại điện thoại xem có thông báo gì từ anh không, tự nhiên thấy có bóng người đứng ngoài cổng. Tôi tưởng là mẹ nên ý ới gọi với mãi ra ngoài, vẫy tay ra dấu cho mẹ mau vào nhà. Bỗng tôi nhận ra, ủa, không phải à, mẹ tôi tóc dài ngang eo lận cơ , cái bóng dáng này cao liêu xiêu lại có phần giống con trai hơn. Tôi thoáng liên tưởng tới một thứ, hướng cái nhìn đầy ngạc nhiên cùng nghi ngờ đan xen về phía ấy, lẽ nào ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top