Chương 1

       Ở một góc trong chuyến xe buýt tới trường THPT XXX, có 1 cô gái đang ngồi ngả cả người vào chiếc ghế êm ái, miệng ngâm nga câu hát yêu thích , bỗng một tiếng ''ting'' quen thuộc vang lên- là tiếng thông báo có tin nhắn mới của Zalo. Cô hơi nhướng mày rồi lục lọi chiếc cặp sách chứa cả đống sách vở ngổn ngang không theo trật tự nào của mình, lôi ra chiếc điện thoại, tò mò kiểm tra phần tin nhắn mới.
         Nội dung của phần tin nhắn khá ngắn gọn:
              - Ê, hôm nay nhận gvcn đóa, nghe nói nhà trường phân cho lớp mình cô nào giỏi lắm á.
     Tôi '' à'' một tiếng nhắn trả, suy nghĩ trong đầu liền tập trung hết về vị gvcn mới tài giỏi kia.
  Đang cố tưởng tưởng khuôn mặt của cô gv mới, tôi chợt thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn đột bởi cái buýt còi của bác tài xế.
             - Này cháu gái, trên xe chỉ còn mình cháu thôi đó.

     Tôi ngơ ngác nhìn những chiếc ghế trống xung quanh rồi cũng vội vàng sắp xếp lại đống suy nghĩ  của bản thân. Một tay xách cặp, cánh tay còn lại vẫn thân thiện vẫy chào tạm biệt bác lái xe rồi chạy vội vào trường.
        Khi đang loay hoay vừa đi tìm lớp vừa cất lại chiếc điện thoại nãy còn quên chưa cất trong cặp, tôi vô tình đâm trúng 1 cô giáo viên. Vừa hay đó lại đúng lúc tôi kéo xong chiếc khóa cặp. Tôi lập tức rối rít xin lỗi, cúi người nhặt lại đống tài liệu đang rơi vung vãi dưới đất. Nhặt xong hết những tờ đôi tài liệu, lại thấy trước mắt vẫn còn cuốn sách khá mỏng, thoáng nhìn qua rất ít trang, đang vươn tay định nhặt thì cô giáo viên kia đã cầm cuốn sách đó lên, lấy tay phủi phủi bụi rồi cũng quay sang cảm ơn tôi. Tôi vội nhận rằng bản thân mình sai trước, đây là chuyện phải làm, nói cô không cần cảm ơn. Chưa nói thêm được câu nào, thấy bác bảo vệ đã chuẩn bị đi lên đánh trống , tôi nhanh chóng đưa lại đống tài liệu cho cô gv kia rồi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm lớp.
          Lúc vào tới lớp, trống đã đánh xong được một hồi, tôi thở phào,chọn đại một chỗ trổng để ngồi. Chẳng quá mấy phút, thầy hiệu trưởng cùng cô gvcn mới đã bước vào lớp. Đúng là có duyên mà, vẫn là cô giáo sáng gặp chứ còn ai vô đây được nữa- lòng tôi nhủ thầm. Đã vậy bàn của tôi lại là bàn đầu ngay cửa ra vào nữa chứ,bọn nó xí hết bàn cuối rồi, lúc tôi tới chỉ còn bàn đầu là trống. Có vẻ thấy tôi trong lớp cô cũng bất ngờ không kém, không hiểu tôi nghĩ sao nữa, vẫn còn cười và lén vẫy vẫy tay chào lại cô.
            Cô tên Nguyễn Thanh Thu - một giáo viên trẻ mới ra trường,có nhiều thành tích xuất sắc. Đó chính là  tóm tắt nội dung nghe được từ phần giới thiệu vừa dài vừa khô khan của thầy hiệu trưởng. Và điều làm tôi bất ngờ nhất, thế mà cô lại là giáo viên dạy toán, môn học được tôi cho rằng khó nhồi đầu và nhức não nhất trong các môn tổng hợp. Aizzzz, và đồng thời tiết đầu tiên của hôm nay chính là môn toán do cô dạy.
           Ngày hôm nay thật không đẹp trời gì hết. Vào tiết đầu, tôi vừa lẩm bẩm chửi thề vừa chậm chạp lôi cái máy tính casino và sách vở của mình ra trong khi cô đã bắt đầu giảng lí thuyết bài mới. Dường như sự chậm chạp từ nãy h của tôi đã được thu vào trong mắt của cô cộng thêm cái tánh cô không hiền cho lắm nên tôi đã lập tức bị nhắc nhở, nghe tiếng cô gọi ''Vy'' cái giật mình ngang.
           Phù, vậy là không được yên rồi, tự nhiên quen với cô chi nữa, xác định là cả năm được để ý rồi. Tôi ''xì'' một cái, chợt nhận ra có gì đó không đúng, tôi hướng ánh mắt đầy sự nghi hoặc về phía cô nhưng cũng chẳng được bao lâu, tôi lại đánh ánh mắt của mình về hướng khác. Dù vậy, khúc mắc trong lòng tôi vẫn chưa được gỡ bỏ, suy nghĩ của tôi lại xoay quanh 1 câu hỏi- ''tại sao cô lại biết tên tôi?''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hiểu#ko