CHAP 6 : 2D
Tôi từng yêu một người, người đó đẹp lắm, hoàn hảo lắm. Đã đến bên tôi đúng lúc tôi cần, đã vực dậy tinh thần tôi khi xuống dốc nhất, đã cho tôi cảm nhận được ánh sáng mặt trời nơi nụ cười người. Đẹp đẽ và ấm áp biết bao.
Tôi xem người là tất cả, xem người như thế giới với tôi, xem người là bộ phận không thể thiếu. Dành hết thời gian rảnh chỉ để ngắm, để nói, để kể người nghe về cuộc sống, về áp lực mà tôi chẳng thấy nhưng cứ đeo đuổi.
Người là ánh sáng của tôi, dĩ nhiên tôi chẳng để những lời gièm pha vấy bẩn vào ánh sáng đó. Cái gì mà tôi đừng mơ mộng nữa, cái gì mà hai ta chẳng thể thành đôi lại còn tình yêu này không được ai công nhận. Miệng lưỡi của đời chua ngoa thâm độc, tôi bỏ mặc chìm đắm bên người.
Cảm giác thật kì lạ, vừa hụt hẫng vừa tiếc nuối. Nhìn vào màn hình xanh, chỉ cách nhau một bức tường kính thôi mà ngỡ cả ngàn dặm. Những cảnh vật xung quanh đó không phải có thật sao? Vậy cảnh đó, người đâu?
Người đến và cho tôi biết, thế nào là phải lòng một người không có thật.
.
.
.
231122-222words
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top