Chap 14 : Cảm ơn anh
Cảm ơn anh, vì thanh xuân bình yên
Trên chuyến tàu khởi hành đi về quê cũ, anh có hay rằng lòng em vẫn hướng về. Ta chia tay mặc cho yêu say đậm, để rồi lại mang nuối tiếc đi theo. Giá mà lúc ấy em thôi đừng nóng giận, giá mà em đã chịu lắng nghe , giá mà em chịu bỏ đi sự cứng đầu bướng bỉnh.
Thì có lẽ bây giờ đôi mình vẫn còn ở bên nhau.
Hai con người, hai phương trời, hai lối đi. Anh về với vùng quê yên bình thơm mùi lúa, em lên với phố thị ồn ã ám khói xe. Anh chọn đổ mồ hôi dưới ánh nắng, chọn sự mệt mỏi nơi những cánh đồng xanh một màu lúa. Em chọn nhức mỏi trong phòng máy lạnh, chọn đau mắt nơi con số chằng chịt.
Thôi chào anh, mỗi người mỗi chuyến tàu, trên con tàu ngả nghiêng đi hai phía. Rồi chúng ta sẽ tỏa sáng dù chẳng còn gặp lại, rồi anh sẽ tìm được bến đỗ, em sẽ tìm được chốn dừng chân.
Thật may mắn cho em khi gặp được anh, nhưng cũng thật đau lòng khi không có khả năng giữ lấy.
Chúc cả anh và em một đời đều hạnh phúc, cảm ơn thanh xuân của ngày ấy. Đã cho em gặp nụ cười hiền, cho em thấy ánh mắt dịu và đã cho em gặp được anh.
----------------
- Anh nhớ em, thật sự thì anh nhớ chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top