Chap 12 : Cái bóng

Tôi đã từng yêu một người, người ấy là ngôi sao, là tâm điểm của mọi thứ xung quanh. Và may mắn là tình yêu của tôi được đáp lại. 

Nghe nhẹ nhàng và thuận lợi nhỉ? Chúng tôi cùng nhau làm nhiều thứ, trao nhau những ánh nhìn say đậm. Những lời văn ngọt ngào, hoa mỹ. Những cử chỉ hành động ân cần đầy quan tâm cho nhau. Cùng nhau đi dưới cái nắng mùa hạ, tắm qua cơn mưa tháng sáu, ủ ấm nhau trong cái lạnh mùa đông, và hứa hẹn nhau nơi cái Tết cận kề.

Nhưng rồi sao? Cũng hai người, hai ngả quay lưng. Người có tình cảm khác, tôi không thể níu giữ lại. Tôi dặn lòng không khóc, không đau buồn ngày người rời đi. Tôi tự tin rằng tôi vẫn mạnh mẽ để quên đi người. Tôi nhầm rồi, lẽ ra tôi nên khóc thật lớn, khóc đến khàn cổ sưng mắt, khóc đến khi cả người mệt nhoài còn hơn như bây giờ. Tôi chối bỏ nỗi đau đấy, để lúc này nó vẫn đi theo tôi, làm tim tôi quặn đau khi nhớ tới.

Người là mối tình đầu của tôi, người đầu tiên tôi dồn hết tình cảm, người mà tôi thấy hoàn hảo nhất trong cuộc đời. Tôi thừa nhận không còn tình cảm với người, nhưng khi nhắc đến trái tim tôi vẫn khựng một nhịp. 

Người làm tâm trí tôi sợ hãi, làm tôi chẳng còn muốn vượt lên bất kì ranh giới nào nữa. Người đi thì đem theo hết đi đi, để lại cái bóng này làm gì? Cái bóng của người quá lớn, lớn đến mức khiến tôi không thể yêu thêm được một ai.

Quay về đây rồi đem cái bóng của người đi đi, trả lại trái tim của tôi đây, đừng làm nó quặn lên đau đớn khi nghe thấy người nữa.

Tôi hận người, giá như quay lại ngày hôm đấy. Ngày mà tôi chỉ tò mò tên người rồi lặng lẽ lướt qua chứ không muốn biết nhiều hơn.

.

.

.

280223-349words

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top