03.

'Rầm!' Tiếng đập cửa mạnh khiến Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình, suýt thì ngã xuống giường.

"ÔI CHÚA! ANH BỊ ĐIÊN HẢ? ANH CÓ BIẾT TRÁI TIM EM-oh.." Nhìn thấy Tiêu Đức Tuấn mặt mày đỏ au, mà trên trán còn dính thêm cái quái gì tại sao là băng urgo Hello Kitty?

"Trán anh sao vậy? Đi trên đường gặp Cupid bắt cung vào đầu hả?" Từ "hả" Nhân Tuấn kéo dài ra, như cố ý trêu ngươi Đức Tuấn. Ai mà chẳng biết, Đức Tuấn đang u mê ai gần chết. Từ khi nói (thật ra là lỡ mồm) cho thằng em kết nghĩa này biết người mình thầm mến bấy lâu là ai, là cả ngày Đức Tuấn sống trong lo sợ, thằng em cùng phòng này không thể khinh thường nó được. Thấy nó càng bước gần đến mình, định dồn mình vào chân tường hay gì? 

Hình như tôi chiều em quá, nên em hư phải không?

Tiêu Đức Tuấn vênh mặt: Cho anh vào nhà.

Hoàng Nhân Tuấn cười đểu: Thành thật thì khoan hồng. 

Tiêu Đức Tuấn: Mày nghĩ mày là ai?

Hoàng Nhân Tuấn: Em là Hoàng Nhân Tuấn, còn cái chủ sở hữu băng urgo kia là của Hoàng Quán Hanh chứ gì? 

Tiêu Đức Tuấn giật mình trong khoảng vài giây, rất nhanh nắm bắt lại tâm lí. 

"Chắc không?" 

"Ôi ông già, ông không biết tui là em trai họ của người ta hả? Mấy cái hồng hồng sến quách này của ổng chứ còn của ai?"  

Cái thể loại plot twist gì đây? Tiêu Đức Tuấn nhất-thời-confused-và-shutting-down-program-vài-giây, cậu đang ngẫm nghĩ về một ngày, hai anh em kia gặp nhau, trong lúc Hoàng Nhân Tuấn nổi hứng trêu người thì sẽ thế nào? Liệu nó có moi hết những cái lần mình mới gặp Quán Hanh lần đầu và yêu thương người ta như một fan cuồng chân chính thì sao? Hay là nó có nói những cái lần mình ngắm ảnh của Quán Hanh trên sân khấu của trường và lỡ buột miệng gọi người ta là daddy? Ôi chúa, nghĩ đến mà không biết nên chúi mặt vào đâu luôn rồi. 

Nhắc về Quán Hanh, Đức Tuấn lại nhớ đến sự dịu dàng của người ta dành cho mình hôm nay, bỗng chốc mặt lại nóng bừng đỏ ửng. 

Hoàng Nhân Tuấn thấy anh trai kia mặt chẳng còn miếng liêm sỉ nào, mắt đảo một vòng, đôi môi bĩu chảy xệ ra, tay chống nạnh, chân đi đôi dép tổ ong trong nhà, nhìn xéo xắt trông không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. 

"Thôi...cứ cho là anh bị ốm đi ha? Tui đi ngủ đây." 

Tiêu Đức Tuấn vừa trải qua cơn chấn động tâm lý, mặt hết xanh lại đỏ, ôm tim ngồi thở dài, chạy vào phòng riêng một mạch và (lại) đóng rầm cửa. Nghe đâu thoang thoảng tiếng Hoàng Nhân Tuấn hét lên "Đụ má làm ơn đi, chúng mình còn chưa giả tiền nhà đâu đấy?", Đức Tuấn mặc kệ, dựa vào cửa phòng và trượt lưng ngồi xuống đất. Cậu mở điện thoại lên, màn hình khóa là mặt hotboy đệ nhất trường X - Hoàng Quán Hanh. Mỗi khi nhìn thấy tấm ảnh này, Tiêu Đức Tuấn nghĩ rằng mình phải lấy cậu ấy cho bằng được, để con của cậu được đẹp ké. Hay là mỗi buổi sáng sớm, khi mắt nhắm mắt mở Đức Tuấn nhìn vào điện thoại là tự động cười ngu. 

"Chào buổi sáng, chồng yêu."

Cứ như vậy cười đến lúc dậy ăn sáng, khiến Hoàng Nhân Tuấn cả kinh. 

Bước đầu tiên để săn trai đẹp là gì? Moi móc infor của người ta cho bằng được, rồi đi làm fanboy chân chính của người ta, rồi nhảy thêm bước mặt dày như đường bê-tông, chính thức ngồi làm phu nhân nhà họ Hoàng luôn. 

"HAHAHAHAHA!" Tiêu Đức Tuấn bỗng nghĩ đến tương lai làm phu nhân người ta, sướng quá cười không ngậm được mồm. 

Đứa em cùng phòng ngày càng sợ hãi. 

i_am_hendery đã đăng một ảnh mới. 

Tiêu Đức Tuấn theo phản xạ, hướng đầu về phía điện thoại kêu, không trượt li nào. 

Tay run run cầm điện thoại, ấn vào dòng thông báo trạng thái. 

'Ôi tại sao cậu ấy lại đẹp trai đến vậy cơ chứ?'

Đăng nhập tài khoản fanboy bí mật, rồi nhắn tin làm loạn thông báo nhà người ta thôi haha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top