Part 9
Ngày hôm sau, Suryeon tỉnh dậy sớm hơn, cô sờ xung quang giường để tìm Dantae, cô lập tức ngồi dậy.
"Anh ấy đâu rồi, đêm qua là mơ hay là thật....ôm tôi?" - Suryeon tự hỏi bản thân.
"Tôi thực sự sắp phát điên rồi...." - Suryeon vừa nói vừa vò rối mái tóc của mình, đột nhiên Dantae từ hướng phòng tắm đi đến và ngay lập tức nắm lấy tay Suryeon.
"Em đang làm gì đấy" - Dantae nói, anh ngồi trên mép giường gần Suryeon. Suryeon ngạc nhiên nhìn Dantae.
"Em làm sao vậy, lại choáng váng đầu sao?, nói đi." - Dantae hỏi khi nhìn thấy khuôn mặt của Suryeon.
"à, ừ hơi chóng mặt" - Suryeon nói dối trong khi sửa lại mái tóc rối bù của mình.
"Còn đau thì ngủ tiếp đi, anh sẽ bảo Seokhoon và Seokyung không quấy rầy em..." - Dantae nhìn Suryeon nói.
"Em sẽ nghỉ ngơi sau. Anh không đến văn phòng sao?" - Suryeon hỏi .
"Anh có đến đến văn phòng, nhưng chắc là tí nữa..." - Dantae nói, nhẹ nhàng xoa đầu Suryeon, rồi bước vào phòng thay quần áo.
"Anh đừng làm như vậy có được không, con người anh thật khó đoán mà...." Suryeon nói.
Dantae ra khỏi phòng thay quần áo và ngay lập tức đến gần Suryeon.
"Anh nên ăn sáng ở tầng dưới." - Suryeon nói.
"Được rồi, các con chắc đang đợi chúng ta ở tầng dưới. Nào cẩn thận đấy" - Dantae nói giúp Suryeon đứng dậy.
Dantae khoác vai Suryeon và họ cùng nhau bước đi. Đến bàn ăn, Dantae kéo chiếc ghế mà Suryeon định ngồi xuống. Suryeon cảm thấy chồng đang nhìn mình nên cảm động, cô chỉ cười và ngồi xuống.
"Eomma, eomma đỡ chưa...con thấy hình như eomma vẫn còn ốm?" - Seokyung hỏi khi ăn bữa sáng. Khi Suryeon muốn trả lời, Dantae đã lên tiếng trước
"Eomma các con cần nghỉ ngơi nhiều hơn nên hai con đừng làm phiền mẹ, hai đứa hiểu chứ..." - Dantae nhìn Seokyung và Seokhoon nói.
"Appa làm sao vậy, con hỏi eomma, tại sao appa lại trả lời?." - Seokyung nói và liếc nhìn Dantae một cách sắc lẹm.
"Để mẹ ăn hết rồi mẹ sẽ trả lời. Được chưa con yêu." - Dantae huých vào tay Suryeon nói.
Suryeon chỉ đồng ý với lời nói của Dantae. Họ đã ăn sáng xong và Dantae chuẩn bị đứng dậy để đi đến văn phòng. Anh không quên hôn hai đứa con và tạm biệt mẹ và vợ. Những gì Dantae đang làm bây giờ anh ấy chưa từng làm trước đây và đây là lần đầu tiên anh ấy làm điều đó.
"Nhớ kỹ, đừng quấy rầy mẹ." - Dantae mỉm cười nói chắc nịch với Seokyung và Seokhoon.
"Vâng appa" - Seokhoon và Seokyung đồng thanh nói.
Seokyung và Seokhoon về phòng chơi, trong khi bà Lee dọn bàn ăn và rửa bát đĩa bẩn. Suryeon vốn muốn giúp đỡ mẹ chồng nhưng bị Dantae và bà Lee nghiêm cấm, lúc này cô mới đi cùng Dantae ra phòng khách.
"Anh đi làm cẩn thận" - Suryeon nói.
"Anh biết mà!" - Dantae nhẹ nhàng xoa đầu Suryeon nói.
Suryeon chỉ gật đầu và đi thẳng lên cầu thang về phòng. Suryeon đến phòng các con mình để xem chúng đang làm gì. Thật lòng mà nói, kể từ khi xuất viện trở về, Suryeon rất ít gặp bọn trẻ vì Dantae ngăn cấm cô.
"Các con đang làm gì đấy?" - Suryeon ngồi xuống sàn hỏi.
"Con đang vẽ. Eomma thấy đẹp không?" - Seokhoon hỏi, đưa bức tranh của cậu ấy cho Suryeon.
"rất đẹp" - Suryeon xoa đầu Seokhoon nói.
"Eomma xin lỗi, hôm qua eomma đã không thể chơi với các con." - Suryeon nói.
"Tại sao eomma lại xin lỗi?, Những gì bố nói là đúng, phải không Oppa? Nếu eomma bị ốm, chúng con không nên làm phiền eomma." - Seokyung nói một cách thấu hiểu và anh trai cô gật đầu.
"Eomma tự hào về con" - Suryeon vừa nói vừa ôm hai đứa con của mình.
[Seokyung-ah, Seokhoon-ah, nếu các con lớn lên và biết rằng người mà các con gọi là mẹ mà không phải là mẹ ruột của các con thì sao?, Các con sẽ ghét mẹ chứ?] - Suryeon nghĩ.
Suryeon bảo các con cứ chơi trong khi đợi bà nội tắm cho cả hai. Suryeon bây giờ đã trở về phòng của mình. Khi đang ngồi vào bàn trang điểm, Suryeon nhận được tin nhắn từ số hôm qua.
"Unnie, em biết chị vẫn ổn. Mẹ đang ốm, Chị có thể gửi tiền cho mẹ chữa bệnh được không?. Unnie, em xin chị một lần này thôi." - Dòng tin nhắn đó khiến Suryeon nhíu mày.
"Tôi không quan tâm, đừng nhắn tin cho tôi nữa." - Suyeon trả lời.
"Em biết chị còn giận, nhưng đã lâu như vậy, sao có thể bỏ rơi người nhà của mình cơ chứ!".
Suryeon không trả lời tin nhắn nên cô ấy ngay lập tức đóng điện thoại di động của mình và đặt nó xuống bàn.
"Được, nếu chị không muốn! Tôi sẽ nhờ chồng chị giúp, anh ấy nhất định sẽ cho tôi một ít tiền." - cô gái ấy tiếp tục gửi tin nhắn cho Suryeon.
"Cô đừng lại gần chồng tôi, anh ấy không biết gì về cô đâu" - Suryeon giận dữ trả lời.
Tin nhắn của Suryeon không được hồi âm, điều này càng khiến Suryeon lo lắng hơn nếu cô ta thực sự gặp chồng mình tại văn phòng thì sao?, Nhiều câu hỏi trong tâm trí của Suryeon bây giờ.
[Sao cô ta có số của mình, chỉ có Dantae và mẹ có?, Cô ta cũng biết cuộc sống bây giờ của mình, và cô ta cũng biết mình đã kết hôn?, Tại sao?, Tại sao cô chỉ tìm đến tôi khi cần tiền?] - Suryeon cầm điện thoại di động, cô không ngừng suy nghĩ.
Trong quá khứ, đám cưới của Dantae và Suryeon chỉ có những người thân thiết nhất tham dự. Chỉ là Suryeon không dẫn theo ai trong ngày cưới, cô ấy chỉ nói rằng bố mẹ cô ấy đã mất từ lâu. Cho đến bây giờ vẫn chưa có ai hỏi về gia đình của Suryeon. Suryeon vội vã đi tắm và định đến văn phòng của chồng, nhưng cô nhớ ra mình cần giúp mẹ giặt giũ.
"Đi rửa mặt trước, có tắm hay không cũng không cần thiết." - Suryeon nói khi đi vào phòng tắm.
Trong lúc trang điểm nhẹ trên mặt, cô nghĩ có nên nói với Dantae hay bí mật đến đó?
Suryeon đã thay đồ xong. Cô đến phòng của các con mình trước để nói với họ.
"Eomma đi đâu vậy?" - Seokhoon hỏi.
"Eomma ra ngoài một lúc, con ở nhà nhé, eomma sẽ đi nhanh thôi!." - Suyeon đã trả lời.
"nhưng eomma vẫn chưa khỏi ốm mà..." - Seokyung nói.
"Không đâu eomma đã khoẻ rồi, các con không cần lo lắng, muộn rồi, eomma đi đây." - Suryeon nói, cô hôn cả hai má Seokhoon và Seokyung. Xuống đến tầng dưới, bà Lee nhìn thấy Suryeon đã ăn mặc chỉnh tề khiến bà vô cùng ngạc nhiên.
"Con đi đâu thế?" - Bà Lee chạm vào vai Suryeon hỏi.
"Mẹ ơi, địa chỉ văn phòng của Dantae ở đâu?" - Suryeon hỏi lại. Bà Lee cho địa chỉ văn phòng của Dantae
"mà sao con lại muốn đến đó, Dantae có biết con đi không?"
"Con đã nói với anh ấy rồi, mẹ yên tâm đi. Mẹ lo cho bọn nhỏ nha, con đi đây ạ." - Suryeon nói dối.
Suryeon đi xuống sảnh cung điện Hera, cô đang đợi taxi. Một số phụ nữ nhìn thấy cô tỏ vẻ không thích. Trong lòng có dự cảm không lành, cô thực sự sợ chồng mình biết chuyện bây giờ mình đang nói dối.
[Mình đã nói dối vì một lý do...xin lỗi] -Suryeon nghĩ.
Bây giờ Suryeon đã bắt được một chiếc taxi, sau đó cô ấy nói với tài xế địa chỉ của JK Holdings. Trên đường đi, Suryeon cũng nhớ lại cách mẹ cô đối xử với cô.
FLASHBACK ON.
20 năm trước.
Một cô bé 15 tuổi làm việc để giúp mẹ sau khi cha mình qua đời trong một vụ tai nạn. Họ chỉ sống với nhau trong một con hẻm chật hẹp.
Suryeon buộc phải bỏ học vì vấn đề tài chính mà gia đình cô ấy không đủ khả năng chi trả. Mẹ cô cũng bắt cô nghỉ học và yêu cầu cô đi kiếm tiền.
"Shim Suryeon! Làm bữa tối cho mẹ. Mẹ mệt rồi" - Bà Kang, mẹ Suryeon gắt lên. Suryeon không trả lời, cô đi thẳng vào bếp làm đồ ăn.
"Làm cái gì mà lâu vậy!." - bà Kang lại gắt lên.
Suryeon vẫn đứng bên cạnh mẹ, cô bé đang chờ mẹ chia đồ ăn vì trong bếp đã hết sạch.
"Sao còn ở đó, cút đi!" - Bà Kang, người luôn gắt gỏng với Suryeon nói.
"Con đói mẹ ạ" - Suryeon đang ôm bụng đói nói.
"Mày đêm nay không được ăn trước khi mang cho tao nhiều tiền về."
"Nhưng mẹ ơi, con chưa ăn gì từ sáng nay."
"Không phải việc của tao. Đi ra chỗ khác mau".
Suryeon về phòng và khóa trái cửa từ bên trong, cô nằm xuống tấm đệm trải sàn đã sờn cũ. Suryeon thực sự mệt mỏi với cách cư xử của mẹ mình, thực sự cô muốn bỏ nhà đi nhưng cô ấy nghĩ về việc mẹ cô ấy sẽ ra sao nếu không có cô ấy. Vào buổi sáng, Suryeon vội vã quay lại làm việc, nhưng cô thấy mẹ cô đã mặc quần áo chỉnh tề và sắp xếp một số quần áo vào vali. Cô hơi nghi ngờ và hỏi.
"Mẹ đi đâu vậy?" - Suryeon hỏi
"Mẹ sẽ đi một thời gian" - Bà Kang bước ra cửa trả lời.
Suryeon không nghĩ rằng mẹ cô sẽ rời bỏ cô, cô nghĩ rằng mẹ cô sẽ chỉ đi một lúc rồi sẽ trở về nhà, nhưng đến sáng hôm sau cô không thấy mẹ ở nhà. Suryeon cứ đợi mẹ cô ấy và đã 2 tuần rồi mà mẹ cô ấy vẫn chưa quay lại. Chẳng lẽ bà ấy nỡ lòng bỏ mặc Suryeon sao?, sao lại ra đi bỏ mặc con gái mình?. Cô ấy có phải là đứa trẻ mang lại xui xẻo chỉ vì bố cô ấy đã ra đi trong vụ tai nạn đó?.
5 năm sau, Shim Suryeon đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp, cô vẫn đi làm thuê khắp nơi để tự lo cho bản thân, cho đến tận bây giờ mẹ cô cũng chưa trở về.
Trên đường về nhà, cô nhìn thấy một người trông rất quen ở cuối đường vừa rời khỏi một nhà hàng.
"Mẹ?" - Suryeon vừa nói vừa chạy băng qua đường để đuổi kịp.
Bà Kang định lên xe nhưng Suryeon đã giữ cổ tay bà lại. Bà Kang quay lại.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ" - Suryeon vừa nói vừa định ôm mẹ nhưng lại bị bà Kang đẩy ra, Suryeon ngạc nhiên. Từ trong xe bước ra một đứa trẻ khoảng 18 tuổi tiến lại gần bà Kang.
"Mẹ, cô ta là ai?" - cô ấy nói, ánh mắt khinh bỉ đối với Suryeon.
"Không ai cả Yoonhee-ah, vào xe trước với em đi. Mẹ sẽ nói chuyện với cô ấy trước." - Bà Kang dịu dàng nói và xoa đầu cô. Suryeon giờ chỉ biết nhìn mẹ mình với ánh mắt căm ghét.
"Làm sao mẹ có thể bỏ đi để một đứa trẻ 15 tuổi một mình và sống hạnh phúc ở nơi khác?" - Suryeon hỏi, cô hơi cao giọng một chút, có lẽ những người đi qua đó có thể nghe thấy.
"Mẹ có nghĩ đến tôi đã sống khổ sở thế nào suốt thời gian qua không?, tôi chỉ lo kiếm tiền và tiền...nếu không có tiền liệu tôi có thể sinh sống một mình khi không có mẹ không?, Tôi đã rất khổ sở suốt 5 năm qua còn mẹ thì sao?..." - Suryeon nghẹn ngào, cô đã rơm rớm nước mắt. Bà Kang đưa Suryeon đến một nơi yên tĩnh, bà thô bạo kéo tay Suryeon.
"buông...buông tay tôi ra!" - Suryeon nói, cô đã cố gắng thả tay ra.
Họ dừng lại ở một nơi yên tĩnh đến mức không có ai đi qua đó.
Bà Kang tát mạnh vào má Suryeon đến chảy máu. Suryeon nhìn thấy vết máu chỉ cười một cách đáng ghét và khinh bỉ với mẹ mình.
"Im đi! Nếu không vì bố mày, tao sẽ không làm thế này với mày." - Bà Kang đã đánh vào đầu Suryeon nhiều lần.
"Bây giờ cuộc sống của tao đang rất rất hạnh phúc, và mày vẫn không thể chăm sóc bản thân tốt...hehhh, tay tao bẩn vì đã chạm vào mày." - Bà Kang nói lấy khăn giấy trong túi xách. Suryeon chỉ nhìn chằm chằm vào mẹ mình với sự thù hận
"Được rồi, làm theo ý bà và tôi sẽ không bao giờ tìm bà nữa, Ahjumma!" - Suryeon nói với vẻ mỉa mai nhìn mẹ mình.
"Cái gì! Ahjumma?" - Bà Kang hét lên.
"Hãy nhớ rằng tôi chưa bao giờ có một người mẹ như bà" - Suryeon vừa nói vừa chỉ tay vào mặt bà Kang. Suryeon lau nước mắt và chạy đi đâu đó. Lần này cô thật sự quá bất lực, cô ấy trút giận lên đống rác vứt bừa bãi trên đường rồi đá ra khắp nơi.
FLASHBACK OFF.
Suryeon đến trước văn phòng JK Holdings, cô ấy thực sự do dự khi bước vào nhưng cô ấy phải đảm bảo rằng sẽ gặp được Dantae. Suryeon bước vào, cô được các nhân viên ở đó chào đón nồng nhiệt, vâng vì họ đã biết Suryeon là ai.
Yoora đang nhận cuộc gọi từ khách hàng đã thấy Suryeon đến.
"Được, tôi sẽ báo với cấp trên. Cảm ơn." - Yoora nói, ngắt điện thoại rồi tiến lại gần Suryeon, người có vẻ bối rối.
"Suryeon-ssi, em có thể giúp gì cho chị?" - Yoora hỏi.
"Cô có thể đưa tôi đến phòng của chồng tôi được không?" - Suryeon hỏi.
"oh chắc chắn là được rồi ạ..." - Yoora nói, đưa Suryeon đi. Khi hai người họ vào thang máy, Yoora gửi tin nhắn cho Yoonhee.
"Bây giờ cô ấy đang ở trong văn phòng của chồng. Tôi phải làm gì đây" - Yoora viết tin nhắn.
"Đừng làm gì cả" - Yoonhee nhắn lại.
"Chắc chứ?".
Cho đến khi Yoora dắt Suryeon đến trước cửa phòng Dantae. Yoora để Suryeon một mình ở đó, sau đó cô trở về phòng để làm việc. Cảm thấy sợ hãi, cô hít một hơi thật sâu và gõ cửa.
"mời vào" - Dantae vừa nói vừa chăm chú vào chiếc laptop của mình mà không biết rằng chính vợ mình đã đến. Suryeon đến gần bàn của Dantae.
"Dantae-ssi" - Suryeon lo lắng nói.
Dantae nhận ra giọng nói sau đó đã rất ngạc nhiên khi nhìn lên, sau đó Dantae đứng dậy và tiến lại gần Suryeon.
"Em làm gì ở đây? Sao đột nhiên lại đến đây?" - Dantae nói kéo Suryeon ngồi xuống Sofa.
Dantae đã gọi thư ký Cho để pha đồ uống cho Suryeon. Khi Dantae gọi thư ký Cho, Suryeon nhận được tin nhắn từ Yoonhee.
"Chị đến cơ quan của chồng sao?, để nói với anh ấy về em sao?, nếu chị không muốn mình bị đe dọa, hãy gửi tiền cho tôi ngay!" - Yoon Hee gửi. Suryeon, người đã đọc nó, ngay lập tức đóng điện thoại của cô ấy lại và cố tỏ ra ổn trước mặt Dantae.
[Cô ta biết mình ở đây!, làm sao mà...?] - Suryeon nghĩ.
"uống nước nè em!" - Dantae hỏi làm Suryeon giật mình.
"à vâng,em cảm ơn" - Suryeon cầm lấy ly nước với đôi tay run rẩy, Dantae lấy ly đặt nó về bàn rồi nắm tay Suryeon.
"Sao tay em lạnh thế, em còn ốm à?" - Dantae hỏi.
"Em ổn" - Suryeon nói khi nhìn Dantae thật sâu. Dantae vuốt ve mu bàn tay của Suryeon rất nhẹ nhàng.
"Giờ anh mới nhận ra rằng tay của em rất đẹp..." - Dantae nói, Suryeon chỉ mỉm cười.
"Dantae-ssi? Sau này anh sẽ luôn tin tưởng em chứ?" - Suryeon nói khiến Dantae cũng nhìn chằm chằm vào Suryeon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top