Part 8
Dan tae quay về phía Suryeon và đến gần cô ấy hơn. Suryeon nhìn thấy Dantae chỉ nhìn anh bối rối. Khi Dantae ở trước mặt Suryeon, Suryeon đã nhắm mắt lại, cô ấy sợ Dantae sẽ làm điều gì đó mà cô ấy không muốn.
"Anh tắm cho em nhé? Lưng em còn đau lắm đúng không!" - Dantae nói khiến Suryeon mở to mắt.
"Yaaa!, Anh điên rồi. a...a...em có thể tự tắm mà, sao tự dưng anh lại thế này!" - Suryeon nói và đánh vào ngực Dantae.
"Yaaa, đau quá. Em không cần đánh anh, em cho rằng anh thật sự sẽ tắm cho em à?. Đừng tưởng tượng!" - Dantae trêu đùa.
"Chà, anh lại trở về bản chất vốn có rồi...haizz đúng là phiền phức" - Suryeon nói không chịu thua kém. Dantae chỉ thở dài ngao ngán.
"Anh là vậy đó, anh đi tắm trước." - Dantae nói rồi vào phòng tắm, Suryeon chỉ nhìn anh thích thú.
_________________________
"Cái gì? trong bệnh viện?, vậy tình trạng bây giờ thế nào?" - Yoora ngạc nhiên hỏi vì những gì Doman nói về Suryeon.
"Anh Joo đã đưa cô ấy trở về Penthouse rồi!" - Doman trả lời trong khi uống cà phê.
"Anhh... Tối nay chúng ta đến đó nhé? Em cũng muốn xem Penthouse như thế nào?" - Rumi hỏi.
Có vẻ như họ đang suy nghĩ, sợ rằng Dantae sẽ tức giận nếu họ đến mà không thông báo cho họ trước. Yoora đã im lặng kể từ khi biết Suryeon vừa được xuất viện, có vẻ mặt lo lắng.
"Chúng ta sẽ đến đó, quyết định vậy đi" - Doman nói.
_______________________
Dantae vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Suryeon đang được mẹ cho ăn. Dantae chen vào giữa họ trong khi sấy khô mái tóc ướt của mình.
"Halmeoni..." - Seokhoon hét lên từ bên dưới. Bà Lee lập tức đưa đĩa cho Dantae để đút cho Suryeon.
"Đợi chút bà sẽ xuống" - Bà Lee nói bước ra khỏi phòng.
"Há miệng ra" - Dantae nói với giọng lạnh lùng. Suryeon chậm rãi mở miệng.Bây giờ đến lượt Suryeon cầm thìa
"ăn đi, muốn cãi lại anh thì phải có nghị lực chứ" - Dantae đã đút thức ăn vào miệng Suryeon nói.
"Em no rồi, anh ăn cho em đi." - Suryeon nói đưa thìa cho Dantae.
"Em phải đút cho anh ăn nữa." - Dantae nói.
"Tự mình làm đi, em không muốn" - Suryeon nói.
"Được rồi, anh sẽ không ăn nữa, nhịn cho chết đói luôn..." - Dantae đe dọa.
"Sao cũng được, nếu anh chết đói thì cũng không phải việc của em."
Lời nói của Suryeon khiến Dantae ngạc nhiên, lời nói của Suryeon bây giờ khác với những gì cô ấy nói trước đó.
"Em vừa nói gì?, em tức giận vì anh không ăn sáng?, giờ anh đói cũng mặc kệ. Em bị sao vậy, sao lời nói của em có thể thay đổi nhanh như vậy" - Dantae nói, anh đứng dậy và nhìn chằm chằm vào Suryeon với vẻ hoài nghi.
"Bây giờ anh đang mắng em?, chậc...anh không thể dịu dàng với em sao, anh luôn mắng em..." - Suryeon nói, cô cũng lườm Dantae.
"Trời ạ, anh chỉ là hỏi em, không có mắng em, em làm sao vậy?" - Dantae nói một lần nữa hét lên. Suryeon chỉ im lặng.
"Anh xuống tầng ăn." - Dantae nói, đi về phía cửa.
"Gọi mẹ giúp em tắm" - Suryeon hét lên hỏi.
"Không muốn" - Câu trả lời của Dantae. Bên dưới, Dantae với vẻ mặt chán nản tiến lại gần mẹ mình trên chiếc ghế trong phòng khách cùng các con và bà chơi đùa.
"Sao thế?, Con lại cãi nhau với vợ à" - Bà Lee hỏi.
"Cô ấy nhiều lúc rất lạ, tính tình hay thay đổi. Những gì con làm luôn có lỗi trong mắt cô ấy..." - Dantae bực bội trả lời.
"Vợ con vừa xuất viện, cô ấy hành xử như vậy là bình thường. Con phải hiểu điều đó." - Bà Lee nói. Dantae chỉ gật đầu
"Suryeon bảo mẹ lên lầu" - Dantae nói rồi bà Lee đi thẳng lên phòng Suryeon.
"Appa...cảm ơn appa đã mang mẹ trở về, con yêu appa..." - Seokyung nói khi nhìn thấy Dantae, cô bé tiến lại gần và hôn lên má của bố mình.
"Appa cũng yêu con, Seokyung-ah" - Dantae yêu chiều ôm cô con gái nhỏ của mình nói.
_______________________
Vào buổi tối, Suryeon ăn tối xong với gia đình và trở về phòng. Suryeon, đã thay một chiếc váy ngủ , cô đang ngồi ở mép giường, đột nhiên nhận được một tin nhắn từ một số lạ
"Unnie, chị không sao chứ?".
Suryeon ngay lập tức tắt điện thoại di động của mình và lo lắng cầm điện thoại trên tay.
"Cái gì vậy, mình vừa thay đổi số di động cơ mà." - Suryeon nghĩ. Dantae, khiến Suryeon giật mình làm Suryeon đánh vào tay Dantae.
"Đừng...anh làm em giật mình..." - Suryeon nói.
Dantae lập tức xoay người Suryeon lại cho lưng cô đối diện với anh, anh hạ chiếc váy ngủ mà Suryeon đang mặc xuống.
"Anh đang làm gì đấy?" - Suryeon quay lại nâng váy lên hỏi.
"Thay băng đi...".
"Để mẹ thay...".
"Anh là chồng em thì có ích gì? Anh không được phép động vào vợ mình sao?" - Dantae nói hạ váy ngủ của Suryeon xuống. Dantae từ từ tháo băng ra để Suryeon không bị đau.
"Anh không muốn biết ai đã bắt cóc em ngày hôm qua sao?" - Suryeon hỏi.
"Anh không quan tâm anh ta là ai, anh chỉ muốn không dính líu vào anh ta" - Dantae trả lời dứt khoát.
"Thật sao? Anh cũng không quan tâm nếu anh ấy là một phần quá khứ của em trước khi em cưới anh?, Anh ấy làm vậy vì tức giận khi em thích lấy anh hơn, nhưng sau khi em cưới anh, anh không bao giờ quan tâm đến sự tồn tại của em. Thật đấy, em đã từng nghĩ đến việc rời xa anh nhưng vì các con nên em vẫn cố gắng ở lại đây..." - Suryeon nói khiến Dantae im lặng, vì những gì Suryeon nói lúc nãy đều là sự thật.
"Hãy cho anh cơ hội làm người chồng, người cha tốt của em và các con." - Dantae nói, anh đã thay băng cho Suryeon xong. Dantae xoay người Suryeon cho đến khi họ đối mặt với nhau. Dantae nhìn vào mắt vợ một cách sâu sắc.
"Cảm ơn vì đã là mẹ của Seokyung và Seokhoon. Là một người con dâu tốt với mẹ anh và là một người vợ kiên nhẫn trước thái độ thô lỗ của anh...Anh biết, có thể em hối hận vì đã làm tất cả những điều này, nhưng anh thực sự cảm ơn em...lời cảm ơn chân thành nhất và sâu sắc nhất...Shim Suryeon..." - Dantae mỉm cười nói.
"Yaa,!, Anh đừng nghĩ rằng em hối hận khi cưới anh. Em chưa bao giờ nói điều đó." - Suryeon nói lại đánh vào ngực Dantae.
"Thôi đi, đừng đánh nữa." - Dantae nắm tay Suryeon nói. Bây giờ khoảng cách giữa họ rất gần, cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Nhìn anh như thế này còn đáng sợ hơn cả lúc mắng em..." - Suryeon nói và nhìn sâu vào mắt Dantae.
Dantae định đưa môi mình lại gần Suryeon, Suryeon đã sẵn sàng chấp nhận nụ hôn của Dantae, cô nhắm mắt lại. Họ giật mình bởi sự xuất hiện của bà Lee, người đột nhiên bước vào mà không gõ cửa trước. Dantae đã cư xử không đúng mực, anh đã mắng mẹ mình.
"Yaaa...mẹ có thể gõ cửa trước không, mẹ làm chúng con ngạc nhiên" - Dantae cáu kỉnh đứng dậy khỏi giường.
"Làm chúng con ngạc nhiên à?, làm gì mà ngạc nhiên thế?, mẹ thường vào không gõ cửa mà!" - Bà Lee nói lại, bà không muốn thua Dantae. Suryeon chỉ mỉm cười khi thấy hành vi của Dantae. Suryeon đã chạm vào tay Dantae để ngăn mẹ anh mắng mỏ
"Có chuyện gì vậy mẹ?" - Suryeon hỏi, cô đứng dậy cạnh Dantae.
"Dưới lầu có người tới thăm con, bọn họ nói là bạn bè của Dantae." - Bà Lee trả lời và nhìn Dantae.
"Bạn bè của con?, ai?, không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với Suryeon mà!" - Dantae hỏi khi thấy Suryeon cũng đang bối rối.
"Hãy xuống đi, nếu con muốn biết." - Bà Lee nói rồi rời khỏi phòng Dantae. Bầu không khí giữa họ có chút gượng gạo vì nụ hôn của họ bị bà Lee cả trở khiến Dantae hơi quạu.
"Em sẽ đi xuống xem ai đến" - Suryeon nói và rời khỏi phòng."
"Chà... Em định mặc váy ngủ xuống đó à?..." - Dantae nói với lấy áo khoác của mình. Trong khi đó ở tầng dưới đã có Doman, Maru, Rumi và cả Yoora đến thăm Suryeon.
"Wahh...thật tuyệt vời nhà của anh Joo góc nào trong nhà anh ấy cũng đẹp hết" - Rumi thích thú nói và nhìn xung quanh căn Penthouse. Họ đã thảo luận rất chi tiết về nét đẹp nổi bật của ngôi nhà. Nhưng với Yoora thì không, cô nhìn lên lầu như muốn nhanh chóng đem tình trạng của Suryeon.
"Mặc cái này đi, em định phơi bày thân hình gầy guộc của mình cho mọi người xem à?" - Dantae nói rồi khoác chiếc áo khoác lên người Suryeon.
"Gầy hả?, nhưng mọi người sẽ bị mê hoặc bởi thân hình gầy mà anh nói đấy" - Suryeon nói khiến Dantae mở to mắt.
"Thôi đi..." - Dantae nói.
Sự việc trên đã bị những người bên dưới nhìn thấy, họ bật cười với với Dantae và Suryeon, cho đến khi Dantae nhận ra rằng bên dưới đã thấy mình. Yoora đã chờ đợi sự hiện diện của Suryeon, cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy tình trạng của cô ấy có vẻ ổn.
"Chà ... Mọi người đến giờ này có chuyện gì?" - Dantae nói, anh nắm lấy tay Suryeon rồi tiến lại gần họ.
"Chúng tôi đến để thăm Suryeon-ssi, không phải gặp anh!" - Doman trả lời thẳng thắn.
"Nói cho tôi biết, ai đã nói với mọi người rằng vợ tôi có chuyện?, nói đi" - Dantae hỏi.
"Anh làm sao vậy, mọi người tới thăm em, sao anh lại hỏi vậy?" - Suryeon nói.
"Thôi được rồi, anh đùa!" - Dantae thì thầm vào tai Suryeon. Họ cười vì thấy ông Joo có tính cách khác hẳn, ở cơ quan và ở nhà.
"Ồ, hóa ra là thế này khi một ông Joo đáng sợ ở nơi làm việc nhưng ở nhà lại sợ vợ." - Maru nói trêu Dantae.
"Dừng lại đi trước khi tôi đá anh ra ngoài." - Dantae nói.
Mọi người ngay lập tức nhìn thấy vẻ mặt của Suryeon. Họ cùng cười.
"Suryeon-ssi sao rồi, cô đã khá hơn chưa?" - Yoora hỏi.
"Như mọi người có thể thấy, sức khoẻ của tôi đã khá hơn rất nhiều rồi" - Suryeon mỉm cười trả lời.
"Cảm ơn chúa, em rất vui vì sức khỏe của Suryeon-ssi đã trở nên tốt hơn..." - Yoora nói với một nụ cười nhẹ nhõm.
Họ còn nói chuyện và cười đùa vui vẻ với nhau. Dantae nhìn thấy Suryeon có vẻ hơi mệt nên đã nắm lấy vai Suryeon, Suryeon đã hiểu và mỉm cười ra hiệu với Dantae rằng cô vẫn ổn. Doman đã để ý nên lập tức bảo mọi người chào tạm biệt để về nhà.
"Được rồi Suryeon-ssi, hãy sớm khỏe lại và nghỉ ngơi đầy đủ nha...Chúng tôi đi trước..." - Doman nói, anh đã đứng dậy và cúi chào Dantae và Suryeon.
"À vâng, cảm ơn vì đã đến thăm tôi!" - Suryeon mỉm cười nói.
Họ bước ra cửa. Dantae khoác vai Suryeon tay trong tay bước lên phòng. Khi họ vào trong, Dantae đặt Suryeon ở mép giường, sau đó anh đặt cơ thể của Suryeon sang
"Ngủ đi, em hôm nay có vẻ mệt mỏi." - Dantae đắp chăn cho Suryeon nói. Khi định rời đi, Suryeon đã nắm tay Dantae để ở bên cạnh mình.
"Anh sẽ ngủ ở đâu?" - Suryeon hỏi bằng giọng điệu nhẹ nhàng.
"Anh không thấy bên cạnh em trống sao?, nằm xuống bên cạnh em..." - Suryeon nói, bỏ bàn tay đang nắm tay Dantae ra. Dantae nằm xuống và nhìn vào tấm lưng của Suryeon, anh ôm Suryeon từ phía sau khiến Suryeon bất ngờ.
"Đêm nay để anh ôm em ngủ, ngủ ngon nhé" - Dantae hôn lên mái tóc thơm của Suryeon. Cuối cùng họ cũng ngủ chung chăn và ôm nhau.
_______________________
"Unnie, cô ấy không sao rồi. Bây giờ chị không phải lo lắng nữa" - Yoora gửi cho ai đó.
"Hãy hứa với chị em sẽ luôn cho chị biết mọi thứ như thế nào."
"Em hứa mà, unnie".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top