Part 6
21h00
Đã đến lúc bữa tiệc bắt đầu, mọi người ở Cung điện Hera đang tận hưởng sự kiện này. Khách khứa cũng lần lượt đến, mọi người không quên chào hỏi nhau.
"Gì?, sao anh Joo vẫn chưa đến?" - Rumi hỏi.
"Tôi sẽ đi gọi anh ấy." - Doman bước ra khỏi đám đông nói.
Tại căn Penthouse, Dantae đang ở trong phòng thay đồ chọn một bộ đồ để mặc cho bữa tiệc tối nay, trong khi đó Suryeon đang trang điểm trước gương. Điện thoại của Dantae liên tục đổ chuông.
"Yaa Dantae-ssi, điện thoại của anh đổ chuông nãy giờ rồi, anh làm gì trong đó lâu quá vậy?" - Suryeon nói.
"Đợi chút, em nghe hộ ah với, chỉ cần nói với họ rằng anh sắp xong rồi!" - Dantae nói Suryeon cầm điện thoại của Dantae lên nghe
"Anh Joo, bao giờ anh đến? Mọi người đang đợi anh đấy" - Doman hét lên khiến Suryeon di chuyển điện thoại ra xa tai cô ấy.
"À cái đó...chồng em chuẩn bị xong rồi, lát nữa anh ấy xuống nhà" - Suryeon nói nhỏ, liệu Doman có nghe thấy không... Doman chỉ nói có rồi tắt di động.
"Thế nào?" - Yoora hỏi và đến gần Doman.
"Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy một giọng nói dịu dàng như vậy..." - Doman bước đi với nụ cười vui vẻ nói.
"Đồ ngốc" - Yoora khoanh tay trước ngực nói.
Không lâu sau đó, Dantae bước vào với ánh hào quang cùng với vợ mình. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Cho đến khi anh được Suryeon phát hiện.
"Sao vậy?, Trang phục hay lớp trang điểm của em tệ lắm sao?, em lo quá!" - Suryeon nói với một tiếng thở dài. Dantae tự nhiên nói
"Không...em rất đẹp!" - Anh ấy nói rồi đến gần Suryeon hơn.
"Đi thôi, mọi người đang chờ chúng ta." - Suryeon nói, cô đưa điện thoại di động của Dantae cho anh ấy.
"À ừ, đi thôi nào" - Dantae nắm lấy tay Suryeon nói.
Mọi người đang thưởng thức bữa tiệc bằng cách uống những ly rượu do chính Dantae đặt riêng. Mọi người cũng ngạc nhiên bởi thiết kế nội thất, các vị khách đang đứng trò chuyện bàn luận về các vấn đề công việc.
"À cuối cùng cũng thấy anh Joo" - Rumi nói nhẹ nhõm khi nhìn thấy Dantae ra khỏi thang máy.
Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào Suryeon, cánh đàn ông nhìn thấy cô thì liền kinh ngạc và sửng sốt trong khi những người phụ nữ nhìn Suryeon chằm chằm một cách giễu cợt.
"Bạn có chắc cô ấy là con người không?...không ý tôi là cô ấy rất đẹp" - Yoora huých vào tay Doman nói.
"Và tôi biết anh đang chờ đợi điều gì! Đây có phải là ý của anh Joo hôm qua không?" - Rumi hỏi, người vẫn đang nhìn Suryeon không chớp mắt.
"Rõ ràng anh Joo rất hiểu chuyện..." - Maru cười nói. Dantae đến gần những vị khách của mình, tay trong tay với Suryeon.
"Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham dự bữa tiệc, hãy tận hưởng bữa tiệc tối nay." - Dantae bắt tay từng người một.
Các vị khách ngay lập tức hướng mắt về phía Suryeon, Dantae nhận ra ngay lập tức giới thiệu vợ mình.
"À, xin giới thiệu cô ấy với vợ tôi, Shim Suryeon" - Dante nói.
"Người ta nói quả là không sai...vợ anh thực sự rất đẹp." - Một vị khách nói, Suryeon chỉ cười nhạt.
Dantae vẫn đang nói chuyện với khách, trong khi Suryeon chỉ đứng bên cạnh anh.
"Em qua đó trước đi, đợi anh một lát!" - Dantae nói và Suryeon đáp lại bằng một cái gật đầu.
Yoora, đã nhân ra sự bối rối của Suryeon, cô đã tiếp cận cô ấy.
"Suryeon-ssi, đi với tôi được không!" - Yoora lịch sự nói với Suryeon. Yoora đưa suryeon đến bàn nơi các nhân viên đang tập trung ở đó.
"Annyeonghaseyo Suryeon-ssi, chúng tôi là nhân viên tại văn phòng của chủ tịch Joo!" - Maru cúi đầu nói.
"Suryeon-ssi, chắc là cô khó chịu lắm đúng không, vì phụ nữ ở đó nhìn thấy cô không thích đâu,...đừng lo, họ hết tranh giành với cô rồi hì hì..." - Rumi nói khi nhìn những người phụ nữ với ánh mắt hoài nghi.
"Không sao, tôi không để tâm đâu!." - Suryeon mỉm cười nói.
Suryeon, đang dần trở nên thân thiết với các nhân viên của Dantae, cô đã nói chuyện rất nhiều với họ. Cuộc trò chuyện của họ không hề nhàm chán, nó cho phép Suryeon thưởng thức bữa tiệc tối nay một cách vui vẻ.
"Tôi xin phép một chút!" - Suryeon nói rồi di chuyển ra khỏi bàn tiệc.
"Tại sao cô lại quan tâm nhiều đến những đứa trẻ rõ ràng không phải là con ruột của cô?" - nội dung của tin nhắn Suryeon nhận được, rõ ràng là một tin nhắn khủng bố từ cùng một số. Suryeon chưa thay điện thoại mới vì Dantae chưa mua cho cô được vì anh ấy bận. Người đó đã gửi cho cô một bức ảnh chụp từ bên ngoài ngôi nhà của bà Lee, điều đó khiến Suryeon vô cùng sợ hãi vì giờ đây các con của cô đang ở đó.
Suryeon chạy ra ngoài, cô không quan tâm đến bữa tiệc nữa. Điều cô đang nghĩ lúc này là Seokyung và Seokhoon. Suryeon bắt taxi, khi ngồi trên taxi Suryeon đã gọi điện cho bà Lee nhưng bà không bắt máy. Cô đã thử nhiều lần nhưng không được, Suryeon nói với tài xế taxi đi nhanh hơn một chút. Suryeon nhận được một tin nhắn khác.
[ ...: "Tôi đang đợi bạn."
Suryeon: "bạn muốn gì? bạn đừng hòng chạm vào con tôi".
...: "đến đây"]
Suryeon chỉ biết cắn ngón tay vì sợ hãi, lúc này cô thực sự lo lắng. Khi đến trước nhà bà Lee, Suryeon là rất muốn vào nhưng Suryeon đã bị bịt miệng và đưa lên xe ô tô chở đi.
Trở lại cung điện Hera, Dantae nãy giờ vẫn nói chuyện với mọi người và anh nhận ra rằng bây giờ anh không thấy vợ mình đâu.
"Xin lỗi" - Dantae nói khi bước đi đến gần Doman và những người khác, bởi vì lần cuối cùng anh ấy nhìn thấy suryeon với họ.
"Vợ tôi đâu?, cô ấy không ở cùng mọi người sao?" - Dantae hỏi trong khi nhìn xung quanh.
"Sau khi cô ấy xem điện thoại, tôi thấy cô ấy chạy ra ngoài khá lâu rồi..." - Maru nói.
"Sao cậu không nói với tôi!" - Dantae nói với giọng lo lắng và cố gọi vào di động của Suryeon, tiếc là Suryeon không bắt máy.
Dantae sau đó nói với Doman rằng hãy kết thúc bữa tiệc ngay lập tức
"Làm ơn, anh lo phần còn lại nha" - Dantae nói, vỗ vai Doman rồi anh lập tức chạy đến sảnh bãi đậu xe để lấy xe và lái ngay đến nhà mẹ anh. Trên đường đi, Dantae liên tục cố gắng liên lạc với Suryeon nhưng cô ấy luôn không bắt máy. Dantae cũng nhận được một cuộc gọi từ mẹ của mình.
"Dantae-ah, sao vợ con gọi cho mẹ nhiều thế, mọi chuyện vẫn ổn chứ?, mẹ gọi lại mà không bắt máy." - Bà Lee hỏi khiến Dantae lo lắng.
"..." - Dantae tắt điện thoại di động của mình sau đó đi đến nhà của mẹ mình, anh lái xe rất nhanh.
Lee Jungwoo, chính anh ta là người đã đưa Suryeon đến một nơi mà không ai biết anh đang ở đâu. Bịt miệng Suryeon bằng băng keo, tay và chân bị trói vào giữa những chiếc ghế mà Suryeon đang ngồi. Suryeon vẫn còn bất tỉnh vì thuốc mà Jungwoo tẩm vào khăn trước đó. Jungwoo chỉ biết cười mãn nguyện vì đã kéo được người phụ nữ của mình trở về!.
"Tôi đã nói với em rồi...em là của tôi. Mãi mãi sẽ là của tôi!" - Anh nói trong khi chạm vào khuôn mặt của Suryeon thật mềm mại.
Dantae chuẩn bị bước vào nhà thì thấy chiếc điện thoại của Suryeon bị rơi ở ngoài. Anh cầm lấy rồi mở ra đọc những tin nhắn khiến Suryeon đến đây. Nhưng cô ấy ở đâu?, tại sao chỉ có điện thoại di động của cô ấy ở đây? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Dantae.
"Shim Suryeon, em đang ở đâu...?" - Dantae nói nhẹ nhàng nhìn xung quanh. Sau đó Dantae đi vào trong, anh thấy mẹ mình đang ngồi trên chiếc ghế và có vẻ như bà đang đợi anh đến.
"Chuyện gì xảy ra vậy?, vợ con đâu?" - Bà Lee hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt của con trai mình.
"Thưa mẹ, Suryeon đã ở đến rồi, nhưng có lẽ ai đó đã bắt cóc cô ấy đi..., Con tìm thấy điện thoại di động của cô ấy ở trước của." - Dantae vừa nói vừa ngồi xuống sofa trong khi ôm đầu thất vọng.
"Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra, có liên quan gì đến bữa tiệc diễn ra tối nay không?"
"Suryeon đã nhận được tin nhắn khủng bố nhiều ngày nay." - Dantae nói và đưa điện thoại của Suryeon cho mẹ mình đọc.
"Con biết rồi nhưng lúc đó con lại im lặng? Tại sao? Con hận cô ấy đến mức không quan tâm đến cô ấy sao?"
"Không, con không biết chuyện gì sẽ xảy ra như thế này" - Dantae tiếc nuối nói.
Bà Lee rơm rớm nước mắt, lúc này bà đang nhìn con trai mình với ánh mắt đầy tức giận.
"Tin con đi mẹ, con sẽ đưa cô ấy về. Nhưng mẹ hãy chăm sóc bọn trẻ trước. Đừng để chúng biết mẹ chúng không có ở đây." - Dantae hỏi. Từ hướng cửa, Seokyung nói
"Eomma đâu?, sao appa nói eomma không có...?" - Seokyung hỏi khi đi về phía bà và bố cô.
"Seokyung-ah, eomma đang ở nhà, con về phòng đi." - Dantae nói đến gần Seokyung.
"Không, appa đang nói dối. Lúc nãy con đã nghe hết những gì appa nói, mau đưa eomma đến đây. Con muốn gặp eomma ngay bây giờ" - Seokyung vừa nói vừa khóc ầm ĩ. Lần đầu tiên Dantae nhìn thấy cô gái mình khóc như thế này, anh đã cố gắng không khóc trước mặt con gái mình.
"Tại sao appa không chăm sóc eomma,tại sao appa lại để eomma một mình, appa đã khiến eomma rời khỏi đây, appa phải mang eomma trở về!." - Seokyung nói khi cô bé khóc to hơn
"Không Seokyung-ah, đừng nói như thế. Appa hứa sẽ đưa eomma đến với con." - Dantae nói, anh ngay lập tức ôm lấy cô con gái nhỏ của mình và không nhận ra điều rằng nước mắt của Dantae đã nhỏ xuống đầu Seokyung. Seokhoon cũng tỉnh dậy, anh không biết chuyện gì đang xảy ra với mẹ mình. Anh nhìn thấy Seokyung đang khóc trong vòng tay của bố mình, Seokhoon bối rối nhìn họ.
"Appa. . . Mau đưa eomma trở về, con nhớ eomma." - Seokyung nói vẫn khóc trong vòng tay của bố mình. Dantae nói với để xoa dịu Seokyung trong lòng. Seokhoon đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đến gần bố mình và nói
"Appa, con tin tưởng appa, appa sẽ mang eomma của chúng ta trở về. Hãy giữ vững tinh thần" - Seokhoon ôm bố mình nói.
Dantae cảm thấy xúc động trước cách đối xử của con trai mình. Nhờ sự dạy dỗ của Suryeon, Seokhoon đã trở thành một người đàn ông không đổ lỗi cho hoàn cảnh. Bản chất của Seokyung và Seokhoon có thể được giải thích là rất khác nhau. Seokyung bướng bỉnh, trong khi Seokhoon lạnh lùng. Dantae lên xe, sau đó anh liên hệ với một người chuyên theo dõi địa điểm qua số điện thoại.
"Điều này sẽ mất một thời gian thưa ngài."
"Cậu có thể nhanh lên không, tôi sẽ trả gấp đôi cho cậu" - Dantae nói rồi anh ấy đang lái xe đi đâu đó
"Được rồi thưa ngài, tôi sẽ gọi lại cho ngài sau"
00h15.
Suryeon mơ hồ mở mắt ra, cô vẫn cảm thấy hơi chóng mặt.
[Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây?] - cô nghĩ khi nhìn xung quanh. Suryeon đã bối rối tại sao có rất nhiều ảnh của cô ấy trên tường? Nhìn từ xa, một người đàn ông tiến lại gần Suryeon, sau đó anh ta gỡ miếng băng keo đang dán trên miệng Suryeon ra.
"Ngủ ngon không cục cưng?" - Jungwoo mỉm cười nói.
"Lee Jungwoo! Anh điên à? Anh bị sao vậy?" - Suryeon hét lên hỏi.
"Có chuyện gì sai sao?, Em là người đã rời bỏ tôi và kết hôn với thằng khốn đó" - Jungwoo cáu kỉnh.
Suryeon chỉ biết cười nhạt, lúc này cô thấy ghê tởm Jungwoo quá.
Jungwoo chạm vào mặt Suryeon, nhưng Suryeon quay mặt đi.
"Tại sao em kết hôn, trong khi anh ta không yêu em?,Tôi đây, tôi mới là một người đàn ông yêu em thực sự! Vì vậy, hãy bắt đầu lại từ đầu và tôi sẽ tha thứ cho những lỗi lầm trong quá khứ của em? Haaa, thấy thế nào?" - Jungwoo đắc ý.
"Xin lỗi, anh quên mất anh là người đầu tiên rời đi khi tôi thực sự cần anh sao. Tại sao ở đây cứ như thể anh là người bị tổn thương nhiều nhất vậy? Tôi đã từng ở trong tình trạng rất tồi tệ, tôi cần sự hỗ trợ nhưng thật tiếc khi có người bỏ đi vì thích người phụ nữ khác. Cho đến cuối cùng tôi gặp Dantae, vì vậy tôi mới như thế này. Tôi hạnh phúc với anh ấy, anh có biết gì về cuộc hôn nhân của tôi không? Anh chỉ có thể theo dõi tôi, nhưng anh không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra" - Suryeon nói với sự nhấn mạnh lớn.
Pappp!.
Jungwoo tát vào má Suryeon khiến Suryeon ngã sang một bên cùng với chiếc ghế mà cô vẫn ngồi khi nãy. Đầu của Suryeon bị chảy máu nhẹ do đập xuống sàn. Suryeon chỉ biết nhăn mặt vì đau. Jungwoo đã mất kiểm soát, buông sợi dây trói tay và chân của Suryeon và đánh thức Suryeon một cách thô bạo. Vì còn yếu, Suryeon cố gắng chạy nhưng không may Jungwoo đã kéo tóc Suryeon cho đến khi Suryeon lại ngã xuống.
"Cô đi đâu? Tôi vất vả đem cô tới đây, không thể cứ như vậy mà thả cô đi." - Jungwoo nói đánh thức Suryeon một lần nữa.
Suryeon thực sự rất yếu, giờ cô không còn đủ sức để chống lại vì Jungwoo quá mạnh. Jungwoo đẩy người Suryeon vào tường khiến lưng Suryeon bị va đập mạnh. Jungwoo bóp cổ Suryeon.
"Nếu tôi không có em, thì không ai khác được phép có em." - Jungwoo nói anh hoàn toàn mất kiểm soát. Jungwoo siết chặt cổ Suryeon hơn nữa, hơi thở của Suryeon bây giờ thực sự đứt quãng.
"Seokyung-ah, Seokhoon-ah, eomma xin lỗi." - Suryeon đã bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top