Part 27

"Chúng ta ly hôn đi!" - Suryeon nói, những giọt nước mắt cô cố kìm nén cũng đã rơi ra nhưng rồi cô nhanh chóng lau chúng đi.

Suryeon không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt chồng mình, mặc dù thành thật mà nói, trái tim cô đã bị tổn thương vì chính Dantae. Suryeon chỉ muốn Dantae thừa nhận sai lầm của mình mà không cần phải hỏi. Suryeon chạy vào phòng Yoora, còn Dantae định chạy theo thì bị Yoora ngăn cản.

"Xin lỗi anh Joo, hiện tại Suryeon unnie cần thời gian. Vì vậy, đừng gặp chị ấy trong thời gian tới." - Yoora nói khi nhìn vào mắt Dantae một cách nghiêm túc.

"Làm sao có thể như thế?" - Dantae hỏi với một cái nhìn phẳng lặng.

"Anh thật sự không biết mình sai ở chỗ nào sao?!, chị gái tôi đã mất con vì sự ích kỷ của chính anh. Anh vẫn không nhận ra điều đó sao!" - Yoora nói. Lúc này Yoora không quan tâm sau này mình có bị sa thải hay không, trong thâm tâm cô thật sự đang rất ghét Dantae, người đã khiến Suryeon cảm thấy mình không xứng đáng được gọi là mẹ.

Đêm qua, Yoora đã nghe thấy tiếng nức nở của Suryeon đã tự trách mình vì sơ suất của mình. Cô ấy cũng cho rằng những gì Dantae nói là đúng nếu Suryeon không xứng đáng được gọi là mẹ. Sau khi nghe tiếng khóc của Suryeon, Yoora quyết định không hỏi chị gái mình bất cứ điều gì. Cần phải biết một sự thật rằng, Suryeon chỉ giả vờ mạnh mẽ trước mặt mọi người, nhưng thực chất cô ấy không muốn Yoora phải lo lắng cho mình.

"Chị ấy đang phải trải qua rất nhiều khoảng thời gian khó khăn vì sự ích kỷ của anh!, Nhưng chị ấy đã cứu sống hai đứa con của anh, anh có còn coi chị ấy là một người vợ nữa không?. Chị ấy đã hy sinh đứa con của mình để cứu con của anh. Nếu là người khác thì họ có làm vậy không?" - Yoora chăm chú nhìn vào khuôn mặt dường như đang cố kìm nén nỗi buồn của Dantae.

Dantae ngồi ủ rũ trên ghế sofa, anh xoa mặt mình nhiều lần. Vẫn không thể tin rằng Suryeon lại làm chuyện liều lĩnh như những gì Yoora vừa nói.

"Cho nên, vì lợi ích của Suryeon unnie. Anh đi đi, tôi ở đây chăm sóc chị ấy!" - Yoora kiên quyết nhấn mạnh từng từ, thành thật mà nói Yoora đã rất chán ngấy thái độ bất ổn của Dantae. Yoora để Dantae ở một mình trong phòng khách và đi về phía phòng Suryeon nhưng có vẻ như nó đã bị khóa từ bên trong.

"Unnie, chị không sao chứ?" - Yoora nói, đã gõ cửa nhiều lần.

Khi ở bên trong, Suryeon vẫn đang khóc nức nở khi ôm ngực trái vì cảm giác đau thắt mà cô đang cảm thấy lúc này. Suryeon khi nghe Yoora gọi mình đã cố gắng gạt nước mắt và điều hòa nhịp thở để Yoora không nghe thấy lúc này cô đang buồn.

"Chị không sao Yoora-ya, đừng lo lắng. Bây giờ chị chỉ muốn nghỉ ngơi." - Suryeon trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể.

"Được rồi, nghỉ ngơi đi, em không làm phiền chị nữa. Em đi ra cửa hàng tiện lợi một chút" - Yoora biết rằng bây giờ Suryeon cần thời gian để vực dậy khỏi sự suy sụp.

Yoora trở lại phòng khách, hóa ra Dantae đã đi rồi, Yoora cũng không quan tâm. Yoora sau đó đã đi đến cửa hàng tiện lợi như cô ấy đã nói trước đó.

Trở lại phòng, Suryeon vẫn đang khóc và trút giận lên chính mình. Suryeon lúc này không trách ai cả, chỉ là cô rất thất vọng về người chồng không thay đổi được thái độ ích kỉ của mình. Nếu có chuyện gì xảy ra với Seokyung hay Seokhoon, sợ rằng Dantae sẽ lại ghét Suryeon như trước.

"Mình không nên nói ly hôn... Seokyung và Seokhoon thì sao... chúng vẫn cần mình!" - Suryeon hơi hối hận về điều cô ấy nói với Dantae trước đó. Suryeon nằm xuống giường để thư giãn đầu óc....

___________________

Tại Penthouse, Seokyung và Seokhoon đang chơi trong phòng cùng với bà Lee, bà nhìn hai người họ như thể bà đang chán nản khi không có Suryeon trong nhà. Bà Lee rất lo lắng cho cả hai người. Làm sao được, chúng ăn không ngon miệng, lúc nào cũng hỏi mẹ đi đâu mà chúng không biết. Ngay bây giờ, chỉ có Dantae biết.

"Bà nội, mẹ sắp về sao?" - Seokyung hỏi đứng dậy ôm bà. Bà Lee xoa lưng đứa cháu gái duy nhất

"Con tin bố con phải không?, ông ấy sẽ sớm đưa mẹ con về nhà thôi." - Bà Lee trả lời.

"Không, con không tin appa đâu!!!. Appa là một kẻ nói dối.... Bởi vì điều đó mà khiến eomma bỏ đi!" - Seokyung dứt khoát buông tay và quay lại ngồi trên sàn với Seokhoon. Bà Lee chỉ biết thở dài.

"Cháu có thực sự yêu mẹ mình không, Seokyung?" - Bà Lee hỏi.

"Chắc chắn rồi, con yêu eomma hơn bất cứ ai." - Câu trả lời ngắn gọn của cô bé khiến bà Lee không khỏi xúc động.

Từ hướng cửa, hóa ra Dantae đã nghe thấy tất cả những gì con gái mình nói trước đó. Tình yêu của con bé dành cho Suryeon lớn đến mức nào?. Dantae nghĩ, chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây?, Làm sao để Suryeon có thể tha thứ cho  mình?. Dantae chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình.Bây giờ anh đã ra khỏi Penthouse, anh không biết mình sẽ đi đâu.

Trong khi đó, Suryeon, người cảm thấy buồn chán khi ở nhà, đã cố gắng ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Sau khi đến công viên,Suryeon ngồi trên chiếc ghế đối diện với một quán cà phê bên kia đường. Thành thật mà nói, Suryeon thực sự nhớ Seokyung và Seokhoon bây giờ, họ có ổn không khi không có Suryeon?, họ có ăn uống tốt không?, hay họ không nghĩ đến Suryeon?. Suryeon hít một hơi thật sâu. Suryeon vẫn đang nhìn những chiếc xe chạy qua trước mặt, cho đến khi cô nhận ra rằng bây giờ chồng cô đang ngồi một mình với một người phụ nữ khác trong quán cà phê.

"Không Na Aegyo! Joo Dantae!" - Suryeon có vẻ đau khổ...

Suryeon nghĩ, đây có phải là lý do Dantae muốn rồi bỏ cô ấy sớm hơn mà không cố gắng nói bất cứ điều gì trước khi rời đi? Chẳng phải đàn ông nên cố gắng thuyết phục người phụ nữ của mình nghe lời giải thích của mình sao? Tại sao Dantae lại khác? Suryeon lắc đầu không thể tin được.

"Anh đang đâm sau lưng em sao Joo Dantae?!" - Suryeon nói trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào cả hai người họ một cách mãnh liệt.

"Tôi đi trước đây!" - Dantae nói với Aegyo. Sau đó Dantae ra khỏi cửa hàng, khi anh ấy định lên xe thì nhìn thấy Suryeon lúc này đang nhìn chằm chằm vào anh ấy. Nhận ra rằng sẽ có một sự hiểu lầm khác, Dantae muốn đến gần Suryeon nhưng Suryeon đã biến mất khỏi tầm mắt của anh ấy. Dantae vò đầu bứt tóc, anh thực sự bực bội. Vấn đề trước chưa giải quyết được, nay lại nảy sinh vấn đề khác.

"Cô ấy thực sự sẽ ly hôn với tôi ngay bây giờ mất!!!" - Dantae nghĩ, giờ anh đã phóng xe đi tìm tung tích của Suryeon tại căn hộ của Yoora. Đến căn hộ của Yoora, Dantae bấm chuông liên tục nhưng không có phản hồi.

"Anh Joo! Anh làm gì ở đây, tôi đã nói với anh rồi mà..." - Yoora vẫn chưa nói xong.

"Mau mở cửa ra, anh muốn gặp Suryeon!" - Dantae kéo tay Yoora mở cửa.

Yoora không còn cách nào khác. Sau đó Dantae bước vào, tìm kiếm Suryeon ở mọi góc phòng nhưng có vẻ như Suryeon đã không trở lại căn hộ của Yoora. Yoora có vẻ đã nhìn thấy sự lo lắng của Dantae, đã cố gắng hỏi.

"Anh Joo! Có chuyện gì vậy?" - Yoora tò mò hỏi.

"Chị của em, vừa rồi cô ấy ra ngoài, không may nhìn thấy anh đi cùng một người phụ nữ khác." - Dantae trả lời và thò tay vào điện thoại di động trong túi.

"Oh! Làm unnie đau mà anh không thấy hài lòng sao?, chính xác thì anh đang có ý đồ gì!" - Yoora hét lên giữ áo của Dantae.

"Đừng gây chuyện nữa, anh phải đi tìm cô ấy!" - Dantae gắt lên, hất tay Yoora xuống.

Dantae ra khỏi căn hộ của Yoora để tìm Suryeon. Có vẻ như Suryeon thực sự bị tổn thương bởi anh ấy, anh ấy nghĩ. Dantae đi khắp các con đường trong thành phố. Cố gắng dừng lại ở mọi công viên anh đi qua. Nhưng vẫn không có dấu hiệu của Suryeon ở bất cứ đâu trong đêm như thế này. Chỉ có một nơi mà Dantae chưa đi đến, đó là nơi yêu thích của Suryeon khi cô ấy buồn. Sông Hàn, chắc chắn rằng lúc này Suryeon đang ngồi đó nhìn ra dòng sông Hàn êm đềm khiến cô cảm thấy thoải mái với vị trí của mình.

Suryeon bật chiếc điện thoại mà cô đã cố tình tắt trước đó, 15 cuộc gọi nhỡ từ Dantae và 10 cuộc gọi nhỡ từ Yoora. Bây giờ điều đó không khiến cô cảm thấy tôi lỗi, trong chuyện này Suryeon chả sai bất cứ điều gì với Seokyung và Seokhoon. Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra với cô ấy, Suryeon hét lên trong lòng.

"Hạnh phúc của em chỉ là nhất thời sao anh không để em hạnh phúc mãi mãi? Tại sao anh luôn khiến cuộc đời em đau đớn? Em không xứng đáng với những gì anh muốn sao!." - Suryeon nghĩ khi nhìn lên bầu trời.

"Bố! Con có thể theo bố lên thiên đường không?, thế giới này thật đáng sợ và khiến con rất đau khổ." - cô tiếp tục.

"Bố, bố nói đúng!, con không nên làm người dễ tha thứ. Con đã chán làm người tốt rồi, lòng kiêu hãnh luôn bị người khác chà đạp,thậm chí sau đó với cùng một người. Con có thể làm kẻ ác được không!" - Suryeon hỏi với đôi mắt ngấn lệ.

"Em không thể làm điều đó!" - Một người đàn ông đứng sau Suryeon bất ngờ nói, Suryeon ngạc nhiên ngay lập tức quay lại để xem đó là ai.

"Junki oppa!" - Suryeon nói khi đứng dậy và ôm Junki thật chặt.

"Anna, em đang làm gì ở đây vậy?" - anh hỏi khi vuốt ve mái tóc của Suryeon.

"Anh từ Mỹ về khi nào vậy?" - Suryeon lau nước mắt hỏi."

Sáng nay." - Junki trả lời và ngồi xuống, họ ngồi cạnh nhau. Suryeon gật đầu

"Oppa sao có thể tìm được em ở đây?" - Suryeon tò mò hỏi.

"Anh chỉ đi dạo quanh đây và vô tình nhìn thấy em. Vì vậy, đừng hiểu làm anh" - Junki mỉm cười trả lời.

Suryeon mỉm cười thích thú khi nhìn thấy người đàn ông mà cô vốn đã coi là anh trai của mình vẫn không hề thay đổi, luôn có thể khiến cô cười như thể cô đã quên đi tất cả những vấn đề đang đau khổ đang xảy ra với mình vậy. Anh ấy là người đàn ông mà Suryeon và Dantae đã gặp ở sân bay Jeju vai tháng trước, người đàn ông mà Dantae đã ghen tị.

"Em có tâm sự?, em không muốn nói cho anh biết sao?" - Junki đặt đầu Suryeon lên vai mình hỏi. Suryeon không từ chối, vì lúc này đây Suryeon cần một bờ vai để dựa vào.

"Không phải em không muốn, nhưng hiện tại em vẫn chưa sẵn sàng để nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai, em xin lỗi." - Suyeon trả lời.

"Được. Anh sẽ đợi em cho đến khi em sẵn sàng nói với anh sau." - Junki nói hiểu rồi, vì biết rất rõ tính cách của Suryeon.

"Anna, ở đó không phải rất đẹp sao?". - Junki nói và chỉ vào những ngọn đèn đang sáng ở đằng kia.

"Chắc chắn rồi, và em rất muốn nhìn thấy nó từ đây." - Suyeon đã trả lời.

"Em sống trong Penthouse, tất nhiên em có thể nhìn thấy nó từ trên cao. Tại sao cứ phải nhìn nó ở đây?"

"Đó là một bầu không khí khác. Vì vậy, đừng đánh đồng nó ở đây với Penthouse." - Suryeon trả lời và ngồi thẳng dậy. Junki biết Suryeon không được khỏe nên đã cố gắng không làm Suryeon buồn nữa. Junki kéo tay Suryeon đi dạo quanh sông Hàn, Suryeon đồng ý.

Cùng lúc đó, một chiếc ô tô chạy đến làm cho Suryeon và Junki đang nắm tay nhau đều chú ý đến. Cả hai dừng lại và quay lại để xem ai đang ở trong xe.
Dantae không chấp nhận việc người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác chạm vào nên lập tức tiến lại gần hai người, Suryeon nhận ra Dantae đang tức giận nên lập tức rời khỏi tay Junki để không xảy ra hiểu lầm. Khoan đã, chẳng phải Dantae cũng gặp Aegyo lúc nãy sao?, mà giờ Suryeon lại cảm thấy áy náy thế này?. Suryeon nuốt nước bọt

"D-Dantae-ssi." - Suryeon nhẹ nhàng nói.

Junki, nghe thấy giọng nói sợ hãi của Suryeon, đã cố gắng kéo Suryeon ra sau mình để bảo vệ Suryeon khỏi sự tức giận của Dantae.

"Shim Suryeon!" - Dantae cáu kỉnh. Dantae giờ đang đối mặt với Junki, càng bình tĩnh càng tốt Junki vẫn có thể mỉm cười với Dantae. Dantae nhìn anh chằm chằm với anh mắt chết chóc.

"Tránh ra, cô ấy là vợ của tôi! Anh không có tư cách xen vào!" - Dantae nói, đẩy Junki ra rồi kéo tay Suryeon. Junki, người không chấp nhận việc Suryeon bị chồng đối xử thô bạo, đã cố gắng buông bàn tay Dantae đang nắm lấy tay Suryeon ra

"Anh không thể nhẹ nhàng với cô ấy sao!" Junki hỏi, đáp lại cái nhìn chết chóc của Dantae.

"Muốn tôi nhẹ tay thì buông tay vợ tôi ra!" - Dantae trả lời, bây giờ Junki buông tay Suryeon ra .

"Việc của chúng ta còn chưa xong!" - Dantae đe dọa rồi kéo Suryeon lên xe của mình.

"Anh sẽ gọi cho em, Anna." - Junki hét lên rồi bỏ đi. Suryeon không nhúc nhích một chút nào, không phải cô ấy mới là người nên tức giận sao, tại sao người phải tức giận lại là Dantae. Ánh mắt anh nhìn Suryeon không ôn nhu nữa, mà giờ đây Dantae lại trở nên lạnh lùng.

Dantae phóng xe với tốc độ cao khiến Suryeon sợ hãi nhắm mắt lại. Cô không muốn chết trẻ vì sự tức giận của Dantae, mặc dù trước đó cô đã nói rằng cô muốn theo cha lên thiên đàng vì nhìn thấy Aegyo và Dantae :).

"Dantae-ssi!" -  Tiếng hét của Suryeon mà Dantae không nghe thấy khiến Dantae tăng tốc hơn nữa.

"Yah! Joo Dantae!" - Tiếng hét thứ hai của Suryeon khiến Dantae dừng xe bên một con đường vắng vẻ. Suryeon thở phào nhẹ nhõm vì ở thế giới này cô vẫn được hít thở không khí trong lành.

"Yah anh điên rồi sao?, muốn kéo em chết chung sao?, em còn chưa chuẩn tinh thần!." - Suryeon nói như thể cô ấy đã quên rằng cô ấy đang giận anh ấy. Dantae cười gượng và cởi dây an toàn của Suryeon cũng như của mình

"Anh đang làm gì vậy?" - Suryeon hỏi khi nhìn thấy chuyển động của Dantae, người đã cởi áo vest của mình. Dantae ngay lập tức kéo Suryeon ngồi lên đùi mình, đối mặt với mình. Suryeon mở to mắt khi môi Dantae tấn công môi cô một cách thô bạo. Suryeon nhắm mắt lại khi một trong những bàn tay của Dantae lần theo khe ngực vẫn còn được che phủ bởi quần áo của cô.

Suryeon, người buộc phải làm điều này vì nơi chật hẹp này không thể khiến cô ấy di chuyển đi đâu được. Dantae vẫn đang thể hiện sự tức giận của mình bằng cách nhấm nháp và cắn môi Suryeon một cách thô bạo đến nỗi anh ấy không nhận ra rằng môi dưới của Suryeon giờ đang chảy máu do hành động của Dantae.

"Aaaaa." Suryeon hét lên khiến Dantae phải dừng hoạt động của mình.

"Đó là lý do em muốn ly hôn với anh?" - Dantae hỏi, tay vẫn ôm Suryeon vào lòng, trong khi tay anh lấy khăn giấy lau đôi môi đang chảy máu của Suryeon khi nãy.

"Vớ vẩn! Anh cũng thực sự muốn tách khỏi em để có thể trở về với Na Aegyo còn gì!" - Suryeon hỏi không muốn chịu thua kém.

"Yeobo, em hiểu lầm rồi, điều em thấy thật sự không phải như em nghĩ!" - Dantae trả lời.

"Cũng vậy thôi. Lúc nãy anh cũng nhìn sai về em và oppa!" - Suryeon trả lời lại.

"Đừng gọi anh ấy là Oppa trước mặt anh nữa!!" - Cái búng tay của Dantae lại khiến Suryeon bất ngờ. Suryeon cố gắng thoát khỏi lòng Dantae nhưng không may đùi của Suryeon đã bị Dantae giữ chặt.

"Đau bụng." Suryeon nói một cách đáng thương.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top