Part 24
Dantae chạy đến phòng cấp cứu nơi Suryeon đang nằm trong đó. Với những cảm xúc lẫn lộn. Trước cửa phòng Suryeon, Yoonhee và Yoora đang cãi nhau ở đó.
"Unnie!, chị đang làm gì thế?, chị bắt cóc Suryeon unnie sau đó đưa chị ấy đến bệnh viện! Thực ra chị định làm gì cùng với người phụ nữ điên rồ đó!" - Yoora nói với Yoonhee. Yoonhee vẫn ngồi bất động hai tay ôm thái dương, toàn thân run rẩy dữ dội. Lúc này cô thực sự rất sợ hãi. Sợ rằng sau này Joo Dantae sẽ cho cô ngồi tù.
"Unnie, chị đừng can thiệp vào chuyện gia đình họ được không. Hãy để Suryeon unnie được hạnh phúc vì từ trước đến nay chị ấy chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc là gì và sau khi kết hôn với anh Joo, Suryeon unnie mới có thể cảm nhận được tình yêu mà chị ấy chưa bao giờ có được trong cuộc sống." - Yoora nói để chị gái cô ấy biết rằng những gì chị cô đang làm là sai.
"Chị tệ đến vậy trong mắt em sao Oh Yoora?" - Yoonhee nói
"Đợi anh Joo đến xem anh ấy sẽ xử lý chị thế nào. Lần này chị phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình!" - Yoora dọa và lau nước mắt.
Không lâu sau, Dantae đến trước cửa phòng Suryeon đang được điều trị. Với hơi thở vẫn còn hổn hển, anh từ từ cố gắng điều hòa hơi thở của mình. Dantae sau đó đến gần hai người đang không biết về sự hiện diện của anh ở đó.
"Không Yora-ah, chị không muốn. Đây không chỉ là lỗi của chị, mà còn là lỗi của Na Aegyo. Tại sao chỉ có chị!!" - Yoonhee hét lên lảng tránh.
"Nhưng vụ bắt cóc này là kế hoạch của chị mà, unnie! chị vẫn muốn phủ nhận nó đúng không!" - Yoora cáu kỉnh.
Dantae nghe được lời thú nhận của Yoonhee càng khiến cơn giận của anh trở nên điên cuồng hơn. Anh kéo cổ áo Yoonhee và khiến Yoonhee tròn mắt ngạc nhiên với sự có mặt đột ngột của Dantae.
"Cô!, cô đã làm gì vợ tôi!" - Dantae hét lên, không quan tâm đến những người đang nhìn anh từ hướng khác. Dantae cố gắng kìm nén cơn giận của mình để không bạo hành người khác, nhớ lại việc Suryeon luôn khuyên nhủ anh như thế nào.
[Đã nóng giận thì đừng có bạo lực với người khác, đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Chỉ có mình em là nạn nhân của anh suốt thời gian qua.] - Câu nói của Suryeon cứ văng vẳng trong tâm trí Dantae, khiến anh buông Yoonhee ra rồi lại đẩy cô ra xa mình.
"Cô...Nếu vợ của tôi xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho cô." - Dantae chỉ vào mặt Yoonhee nói. Yoonhee nhìn xuống, lần này cô thực sự sợ hãi.
"Xinnn... Tôi xin lỗi." - Yoonhee tiếc nuối nói. Dantae hiện đang đi đi lại lại trong khi cầu nguyện cho sự an toàn của Suryeon và đứa con tương lai của họ.
"Em là cô gái mạnh mẽ của anh, em sẽ ổn thôi yeobo...Tin anh đi." - Dantae cầu nguyện.
Không lâu sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng sau khi kiểm tra tình trạng của Suryeon trong đó. Dantae nghe thấy tiếng mở cửa, anh lập tức đứng dậy và tiến lại gần bác sĩ.
"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?" - Dantae hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể.
"Anh là chồng cô ấy?" - Bác sĩ hỏi, Dantae gật đầu.
"Đi với tôi về phòng của tôi." - Bác sĩ nói, Dantae sau đó đi theo bác sĩ phía sau.
Trong phòng bác sĩ
"Tình trạng của vợ anh hiện giờ rất đáng lo ngại, tình trạng tử cung của cô ấy hiện tại rất yếu, may mắn là vợ anh được đưa đến đây kịp thời, nếu chậm trễ không biết có cứu được thai nhi hay không." - Bác sĩ nghiêm túc nói.
"Nhưng vợ tôi sẽ ổn thôi, phải không? Không có vấn đề nghiêm trọng như những gì anh nói trước đó chứ?" - Dantae hỏi.
"Hãy quan tâm đến chế độ ăn uống của cô ấy và đừng để cô ấy cảm thấy mệt mỏi." - Bác sĩ nói, Dantae chỉ gật đầu
"Hiện tại vợ anh vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thuốc mê mà chúng tôi tên. Mong anh không cần phải lo lắng nữa" -Bác sĩ nói rồi đứng dậy. Dantae cũng đứng dậy bắt tay bác sĩ
"Cảm ơn bác sĩ" - Anh ấy nói rồi định rời đi nhưng dừng lại khi bác sĩ nói điều gì đó.
"À còn một điều nữa, đừng bắt cô ấy phục vụ anh, điều này ảnh hưởng đến thể chất của vợ anh" - bác sĩ nói khiến Dantae nuốt nước bọt.
Dantae bước về phía phòng của Suryeon, anh vẫn thấy Yoora đang ngồi trước cửa phòng. Dantae cũng ngồi bên cạnh cô.
"Suryeon unnie và em bé thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?" - Yoora lo lắng hỏi.
"Đừng lo lắng, mọi thứ đều ổn." - Dantae trả lời.
"Về chị gái em... Em không quan tâm anh xử lý thế nào vì chị ấy đã bắt cóc Suryeon unnie." - Yoora nói với một chút nhấn mạnh. Dantae suy nghĩ một chút
"Em về nhà được rồi, anh ở đây chăm sóc chị của em." - Dantae nói và Yoora gật đầu. Yoora bước qua Dantae, người vẫn đang ngồi
"Oh Yoora, cảm ơn vì ngày hôm nay." - Dantae nói khiến Yoora quay lại nhìn và cúi người, mỉm cười rồi lùi lại.
Dantae vào trong để xem tình trạng của Suryeon, anh kéo một chiếc ghế và ngồi lên cạnh giường Suryeon đang nằm. Dantae nhìn khuôn mặt Suryeon, anh nhẹ nhàng chạm vào mặt Suryeon bằng cách từ từ vén lọn tóc che đi khuôn mặt...
"Anh xin lỗi, anh không nên nói về chuyện ăn đó với em, mấy ngày nay em rất mẫn cảm, anh thật ngu xuẩn khi không khống chế được cái miệng bẩn thỉu của mình." - Dantae nói, bây giờ quay sang nắm một tay của Suryeon.
"Anh rất thất vọng về bản thân mình, trước đây anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ em mà bây giờ lại không bảo vệ được em, suýt chút nữa đã khiến con của chúng ta gặp nguy hiểm. Anh thực sự xin lỗi." - Dantae nói tiếp, lúc này tay anh từ từ chạm vào bụng Suryeon. Không biết từ lúc nào, nước mắt Dantae đã chảy dài trên má anh
"Yeobo, anh xin lỗi vì đã không thể chăm sóc cho mẹ con em. Em mau tỉnh dậy đi...." - Anh ấy nói và vẫn đang sờ bụng của Suryeon.
Suryeon, người đã thực sự tỉnh từ trước đó, đã nghe thấy tất cả những lời của Dantae khiến cô ấy cảm động.
"Joo Dantae, anh đang khóc sao...có phải anh không?" - Suryeon nói với giọng yếu ớt.
"Em tỉnh rồi...đợi anh đi gọi bác sĩ nhé?" - Dantae hỏi, trông rất vui khi thấy Suryeon tỉnh dậy. Suryeon chậm rãi lắc đầu
"Lần sau đừng như vậy nữa! Nếu tức giận, tốt hơn là em nên đánh anh để đỡ phải nguy hiểm..." - Dantae nói.
"Lúc đó em phản ứng thái quá, xin lỗi anh." - Suryeon nói, ôm mặt Dantae rồi lau nước mắt.
"Đừng xin lỗi, anh sai rồi, vì đã không lo được cho em." - Dantae trả lời khi nắm bàn tay đang đặt trên má mình của Suryeon rồi hôn lên mu bàn tay của vợ mình.
Tất nhiên Dantae không quên liên lạc với mẹ ở nhà, bà Lee chắc chắn không ngủ được vì nghĩ đến tình hình hiện tại của Suryeon và chắc chắn mẹ sẽ lại giận Dantae. Cũng không lâu đâu, cứ chờ xem khi họ về nhà, Suryeon sẽ được chính mẹ ruột của Dantae chiều chuộng và rồi cho Dantae ra rìa...
Đối với sự an toàn của Suryeon, lần này bà Lee thực sự yêu cầu Dantae chăm sóc và bảo vệ cô rất chặt chẽ, đề phòng sau này có người làm hại con dâu bà và giờ bà Lee sợ xảy ra chuyện.
"Mẹ lại giận anh à?" - Suryeon cố đứng dậy hỏi nhưng bị Dantae ngăn lại.
"Nằm xuống đi, em còn yếu." - Anh ấy nói giữ Suryeon ngồi xuống.
"Em và con không sao, hiện tại anh không cần lo lắng nữa. Em chưa từng thấy anh như vậy bao giờ." - Suryeon nói và gạt tay Dantae ra. Dantae hít một hơi thật sâu, sau đó anh đỡ Suryeon ngồi lại
"Ít nhất hãy bớt bướng bỉnh đi..." - Dantae nhẹ nhàng xoa đầu vợ nói. Suryeon chỉ bĩu môi rồi cười với Dantae một cách bực tức.
"Ai dám làm em đau, lần này anh tuyệt đối sẽ không tha cho người đó!" - Dantae kiên quyết nói.
"Oh Yoonhee, Na Aegyo! Chết tiệt, tại sao họ luôn khiến cuộc sống của em trở nên bất ổn. Rõ ràng là em không làm gì với họ." - Dantae vừa nói vừa siết chặt cánh tay Suryeon. Suryeon nhướng một bên mày
"Thứ nhất, hồi đó mẹ em ốm, em không đưa tiền cho cô ấy nên bây giờ cô ấy tức giận với cuộc sống của em. Thứ hai, vợ cũ của anh muốn quay lại với anh rồi lại muốn lấy lại những gì em nhận được từ anh bây giờ và anh nói rằng em không có vấn đề gì với họ, cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu!" - Suryeon nói chắc chắn.
"Nhưng lần này thì đừng động vào Yoonhee. Ít nhất thì cô ấy đã đưa em đến bệnh viện, dù ghét em nhưng cô ấy vẫn quan tâm đến con em" - Suryeon tiếp tục nắm tay Dantae.
"Cô ta là người lên kế hoạch bắt cóc em, sao em có thể dễ dàng tha thứ cho cô ta như vậy."
"Ai tha cho cô ấy, em chỉ cho cô ấy cơ hội nhận lỗi, còn Aegyo giao cho anh. Nhưng xem ra anh sẽ không làm gì với cô ấy đâu..." - Suryeon mỉm cười nói.
"Yaa! Em nói cái gì? Đừng bắt đầu nữa." - Dantae cáu kỉnh.
"Aaarkh." - Suryeon nói rồi lại sờ vào bụng mình, Dantae lo lắng lập tức đỡ Suryeon nằm xuống. Suryeon hít một hơi thật chậm, cô nằm xuống nhưng đối mặt với Dantae
"Cục cưng của appa...đừng nghịch ngợm. Hãy để eomma nghỉ ngơi tối nay." - Dantae xoa bụng Suryeon nói.
"Rất thoải mái Dantae-ssi." - Suryeon nói mỉm cười với Dantae.
"Bây giờ ngủ đi, anh sẽ làm như vậy cho đến khi em hoàn toàn chìm vào giấc ngủ." - Dantae nói, một tay của anh ấy chạm vào mặt Suryeon.
Không lâu sau, Suryeon đã nhắm mắt lại có vẻ cô ấy đã ngủ. Bây giờ là lúc Dantae cũng được nghỉ ngơi. Dantae đã chọn ngủ trên đi văng, thay vì phải ngủ gục đầu xuống giường khiến anh ấy đau lưng.
"Chúc ngủ ngon yeobo, anh yêu em." - Dantae nhẹ nhàng nói trong khi hôn lên đầu Suryeon.
________________________
Sáng hôm sau, bà Lee đã đến bệnh viện cùng với Seokyung và Seokhoon.
"Eomma...." - Seokyung nói làm Suryeon giật mình tỉnh giấc.
"Seokyung-ah, Seokhoon-ah. Hai đứa đến đây với ai vậy?" - Suryeon cố ngồi dậy hỏi. Từ hướng cửa truyền đến
"Bà nội bảo hai đứa đợi bà một chút mà, sao hai đứa lại rời khỏi bà vậy?, lỡ lạc đường thì sao." - Bà Lee khó chịu.
"Đợi bà lâu quá nên tụi con đi trước..." - Seokyung trả lời ngắn gọn. Seokhoon đang nằm ở bên cạnh giường của mẹ cậu.
"Eomma có chuyện gì vậy? Xin lỗi vì tối qua con đã cáu kỉnh với eomma..." - Seokhoon nhìn xuống nói.
"Không con yêu, đây không phải lỗi của con. con không cần phải xin lỗi." - Suryeon xoa đầu Seokhoon nói. Bà Lee thấy Dantae vẫn đang ngủ liền bảo các con đánh thức anh dậy.
“hai đứa qua bên kia đánh thức người đang ngủ đi.” - Bà Lee vừa nói vừa chỉ vào Dantae vẫn đang ngủ say.
"Để anh ấy ngủ đi mẹ, anh ấy đã chăm sóc con cả đêm." - Suryeon nói.
"Con luôn bảo vệ chồng mình." - Bà Lee càu nhàu, Suryeon chỉ cười. Seokyung và Seokhoon lén lút đi lại gần bố mình, Seokyung ra hiệu cho anh trai để làm bố bất ngờ.
"Oppa, một....hai...ba...." - Seokyung nhẹ nhàng nói.
"Appa!." - Họ hét lên cùng lúc khiến Dantae giật mình và ngã khỏi ghế.
"Ya!, hai đứa làm cái gì vậy..., Arkkhh." - Dantae nói khi chạm vào cái lưng đau do cú ngã trước đó.
"Dantae-ssi, anh không sao chứ?" - Suryeon hét lên lo lắng khi nghe thấy Dantae đang đau đớn.
"Anh ổn." - Dantae đáp lại khi đến gần Suryeon và để các con của anh ấy đi theo từ phía sau.
"Ya Joo Seokyung...là con, con đã phá tan giấc ngủ của appa?..." - Dantae nhìn Seokyung hỏi, Seokyung chỉ lè lưỡi chế nhạo Dantae. Dantae hít một hơi thật sâu, nghĩ tại sao con gái mình lại thích gây rắc rối với mình đến vậy.
"Nếu tối qua appa đưa chúng ta đi, eomma sẽ không bị ốm." - Seokyung mắng.
"Appa, đây là lần thứ hai eomma sảy ra chuyện bởi vì appa bất cẩn." - Seokyung tiếp tục khiến Suryeon, Dantae và bà Lee nhìn cô bé với vẻ càu nhàu.
"Seokyung-ah, đó không phải là lỗi của appa đâu. Mau xin lỗi appa đi!" - Suryeon hơi gắt lên, khiến Seokyung sợ hãi cúi mặt xuống.
"Con đưa bọn trẻ đi dạo đi, để mẹ chăm vợ con cho." - Bà Lee vỗ vai Dantae nói. Dantae hiểu ý mẹ nên đã dắt hai đứa trẻ đi chơi cùng mình.
[Có lẽ bây giờ là lúc thích hợp để nói về em bé với Seokyung và Seokhoon] - Dantae nghĩ.
"Lúc nãy con có quát Seokyung không, chắc giờ con bé buồn lắm. Con phải xin lỗi con bé." - Suryeon nói, định ra khỏi giường nhưng bị bà Lee giữ lại.
"Đừng lo, Dantae sẽ lo được." - Bà Lee trả lời, để Suryeon nằm lại như cũ .
Trong khu vườn của bệnh viện, Seokyung và Seokhoon bối rối nhìn bố mình vì Dantae chỉ im lặng nhìn hai người họ.
"Appa...xin lỗi." - Seokyung nói nhìn bố mình đâu sắc. Dantae chỉ gật đầu rồi mỉm cười với Seokyung và bảo cô bé ngồi lên đùi anh. Trong khi đó, Seokhoon ngồi cạnh Dantae.
"Nghe appa đi, hiện tại eomma hơi nhạy cảm. Có lúc eomma sẽ nổi nóng, nhưng sau đó sẽ dịu dàng trở lại. Vì vậy, appa mong các con hiểu cho điều đó" - Dantae nghiêm túc nói.
"Nhưng tại sao....eomma ốm thật à?" - Seokyung lo lắng hỏi. Dantae lắc đầu
"Seokyung à, thật ra lúc này trong bụng eomma có một đứa con bé bỏng sắp chào đời." - Dantae nói khiến Seokyung rời khỏi lòng bố.
"Eomma không còn yêu con và Oppa nữa sao?" - Seokyung hỏi khi nhìn vào khuôn mặt của Dantae.
"Eomma không phải như vậy đâu Seokyung-ah, eomma yêu con và anh trai của con mà không phân biệt đối xử đâu... Hãy nhớ rằng, con cũng là con của eomma và appa và mẹ vẫn yêu hai đứa, phải không?" - Dantae nói.
"Appa nói dối, sau này appa và eomma sẽ yêu em ấy nhiều hơn chúng con" - Seokyung buồn bã nói.
"Seokyung-ah, mẹ rất yêu con, con có biết không?, mẹ rất nghĩ cho con, mẹ sợ sau này con sẽ giận mẹ. Mẹ cần nghỉ ngơi nhưng mẹ nhất quyết muốn chơi với con phải không?, vì mẹ yêu con mà. Và mẹ sẽ mãi như vậy. Hãy hiểu cho mẹ." - Dantae nói và cúi xuống giữ vai con gái mình.
"Mẹ không muốn làm con cảm thấy bị bỏ rơi khi con cần ngủ đủ giấc. Con có biết không, mỗi đêm mẹ luôn ở trong phòng chờ con đi ngủ cho đến khi con quên rằng mẹ cũng cần được nghỉ ngơi."
"Sau đó?." - Seokyung hỏi.
"Mẹ thường nói với appa 'em không sao, nhưng chúng cần em. Em là mẹ của chúng, chúng không nên nghĩ rằng mẹ chúng đã thay đổi'. Con hiểu chưa." - Dantae nói, Seokyung hất tay Dantae ra và chạy vào trong.
"Joo Seokyung." - Dantae hét lên với một tiếng thở dài.
"Seokhoon-ah, con hiểu mà phải không?" - Dantae hỏi nắm tay Seokhoon đi vào bệnh viện.
"Em bé là nam hay nữ vậy appa?." - Seokhoon mỉm cười hỏi.
"Appa cũng không biết." - Dantae cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất thì anh cũng không phải giải thích nhiều lần để Seokhoon hiểu như đứa em gái của mình.
Trong phòng của Suryeon, bà Lee đang buộc lại mái tóc rối bù của Suryeon.
"Mẹ, cảm ơn mẹ. Nhưng mẹ đang phóng đại quá đấy." - Suryeon nói lúc này đang ngồi trên mép giường với hai chân đung đưa. Đột nhiên Seokyung đến và ngay lập tức ôm lấy bụng Suryeon khiến cả hai nhìn nhau không biết chuyện gì đang xảy ra với cô bé.
"Seokyung-ah, sao vậy?" - Suryeon hỏi, nhẹ nhàng xoa đầu Seokyung.
"Eomma, con xin lỗi. Con không biết suốt thời gian qua con đã gây cho mẹ nhiều phiền phức như vậy." - Seokyung nói siết chặt cái ôm của mình. Suryeon vẫn chưa hiểu liền nhíu mày nhìn bà Lee. Trong khi đó, bà Lee chỉ nhún vai ra hiệu không biết.
"Nhưng mà..., eomma có em bé à?" - Seokyung đột ngột hỏi khiến Suryeon mở to mắt không tin rằng Seokyung sẽ hỏi một điều không nên hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top