Part 23

Vài tháng sau.....

Cái thai của Suryeon, hiện đã bắt đầu lộ rõ, khiến Dantae càng lo lắng hơn cho tình hình của cô ấy, bởi vì Suryeon chưa bao giờ rời khỏi Penthouse trong những tháng này. Nếu có lịch khám sản khoa, Dantae yêu cầu Bác sĩ sản khoa đến Penthouse. Bọn trẻ không biết chuyện mẹ mang thai, sợ chúng không chấp nhận được chứ đừng nói đến Seokyung. Khi bác sĩ đến, bà Lee lập tức bảo họ lên phòng.

"Seokyung-a, mẹ buộc tóc cho con đây." - Suryeon nói đến gần Seokyung trong phòng khách. Khi định ngồi cạnh Seokyung, Seokhoon đang đi giật lùi đã vô tình va vào bụng Suryeon. Suryeon bất ngờ, cô lại cảm thấy bụng mình thắt lại.

"Aaarkh." - Suryeon nói, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để không làm các con lo lắng. Bà Lee đang ở trong phòng lập tức bước ra sau khi nghe tiếng Suryeon rên rỉ vì đau.

"Eomma...eomma không sao chứ?" - Seokyung hỏi khi đến gần Suryeon, cô bé sờ vào bụng mẹ.

"Con có sao không?" - Bà Lee đột ngột đến và chạm vào vai Suryeon hỏi.

"Lúc nãy oppa va vào eomma, sau đó eomma đột nhiên bị đau..." - Seokyung giải thích. Suryeon hít thở chậm rãi để kìm nén cơn đau

"Con nên nghỉ ngơi trong phòng đi, chồng con nhất định sẽ về sớm thôi." - Bà Lee đỡ Suryeon đứng dậy và dẫn cô lên tầng trên.

"Eomma về phòng trước đây, các con tiếp tục chơi đi." - Suryeon nói trong khi bước đi.

"Oppa, anh không đi bình thường được à?, mà lại đi thụt lùi như vậy để va vào eomma?" - Seokyung càu nhàu.

"Anh không biết mẹ sẽ đến Seokyung-ah, anh sẽ xin lỗi sau." - Seokhoon tiếc nuối nói.

Trong phòng, bà Lee đỡ Suryeon nằm lên giường.

"Nghỉ ngơi đi, bữa tối để mẹ nấu." - bà Lee nói sau đó đắp chăn cho Suryeon.

"Vâng thưa mẹ, cảm ơn mẹ." - Suryeon nói và nắm lấy cánh tay của bà Lee trước khi bước đi. Bà Lee chỉ cười và lùi lại.

19h30

"Dọn dẹp đồ chơi của các con sau đó ngay lập tức ngồi vào bàn ăn tối đi" - Bà Lee hét lên từ trong bếp. Seokyung và Seokhoon cũng làm theo lời bà nội vừa càu nhàu

"Oppa, anh có thấy eomma dạo này có vẻ yếu không?" - Seokyung nói khi cô bé đặt đồ chơi của mình vào rổ.

"Có lẽ eomma bệnh nặng rồi. Vậy từ nay về sau chúng ta đừng quấy rầy eomma nữa." - Seokhoon nói.

Không lâu sau, cánh cửa Penthouse mở ra,  Dantae đã trở về từ văn phòng của mình. Dantae đến gần các con của mình trong phòng khách.

"Eomma các con đâu?" - Dantae nhìn xung quanh hỏi.

"Appa, eomma bị bệnh sao?, lúc nãy mẹ đau bụng." - Seokyung ôm eo bố nói.

Dantae lo lắng lập tức chạy về phòng. Khi anh ấy vào trong, Dantae ngay lập tức đến gần Suryeon và ngồi trên mép giường. Anh nhìn thấy khuôn mặt trông có vẻ mệt mỏi trong giấc ngủ của Suryeon. Dantae đi tắm sau đó anh sẽ đánh thức Suryeon sau.

10 phút sau, Dantae đã hoàn thành và anh đến gần Suryeon, người vẫn đang ngủ. Anh từ từ chạm nhẹ vào mặt vợ, vé vài sợi tóc che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô.

"Dậy đi yeobo, muộn rồi. Ăn gì không?" - Dantae nói véo má Suryeon có vẻ mũm mĩm hơn bình thường vì ảnh hưởng của việc mang thai.

"Hwuahhhhhh." - Suryeon nói giọng đặc biệt của người vừa mới thức dậy, sau đó cô ấy vặn vẹo từ từ. Dantae đỡ Suryeon lên ngồi dựa vào thành giường.

"Cẩn thận." - Dantae nói, nắm chặt tay Suryeon.

"Khi nào anh sẽ nói với bọn trẻ?, nếu anh không thể, em sẽ tự nói với chúng." - Suryeon nói khi nhìn Dantae thật sâu.

"Càng ngày bụng của em cũng sẽ lớn lên dần, nếu như bọn nhỏ phát hiện chẳng phải chúng càng giận em hơn sao?" - cô ấy tiếp tục.

"Anh cũng thấy vậy...Seokyung, con bé thực sự có thể đoán được. Con bé thực sự có tính bướng bỉnh đó từ ai cơ chứ?" - Bực tức, Dantae giờ đã vùi đầu vào bụng Suryeon.

"Anh giả vờ không biết hay là ngu thật? Seokyung là con gái anh, đương nhiên là giống anh!." - Suryeon nói.

"Bé con, appa mong con giống eomma, đừng bướng bỉnh như appa nhé!!!." - Dantae nói và đã hôn bụng Suryeon nhiều lần khiến Suryeon khó chịu.

"Thôi đi, em đói." - Suryeon nói, kéo đầu Dantae ra khỏi bụng mình.

"Được, đi ăn thôi." - Dantae nói, đỡ Suyeon đứng dậy.

Khi họ xuống đến tầng dưới, Dantae và Suryeon ngay lập tức ngồi xuống ăn. Nhưng khi Suryeon nhìn thấy đồ ăn trên bàn, cô lại cảm thấy buồn nôn đến chạy lên phòng.

"Appa, eomma sao vậy?" - Seokyung lo lắng hỏi. Dantae không trả lời bất cứ điều gì, anh lập tức đi theo Suryeon về phòng của mình

"Mấy đứa ăn tiếp đi. Chắc eomma các con mệt thôi." - bà Lee nói dối.

Trong khi đi đi lại lại, Dantae đợi Suryeon ở cửa phòng tắm. Không phải anh ấy không muốn giúp đỡ, nhưng nếu đến gần Suryeon cô ấy sẽ tức giận mà không có lý do rõ ràng. Không lâu sau Suryeon mở cửa

"Em không sao chứ?" - Dantae hỏi nhẹ nhàng kéo Suryeon ngồi xuống ghế. Suryeon gật đầu

"Em không muốn ăn bây giờ." - Suryeon ôm bụng nói.

"Mặc kệ lý do gì cũng phải ăn. Nói cho anh biết, em muốn ăn gì?" - Dantae nói

"Em muốn ăn jajangmyeon." - Suyeon đã trả lời trước ra bộ mặt đáng thương khiến Dantae không thể từ chối.

"Được thôi, nếu đó là điều em muốn. Anh sẽ đưa em đến một nhà hàng gần đây." - Dantae nói lấy một chiếc áo khoác cho vợ.

"Nếu gần, em muốn đi bộ." - Suryeon hỏi khi đang ôm bụng Dantae, người đang mặc áo khoác cho cô ấy. Dantae thở dài và nắm lấy vai Suryeon để buông cái ôm của cô ấy ra. Dantae chỉ cười rồi khoác tay nhau bước ra ngoài.

"Hai người đi đâu vậy, sao chúng con không được đi cùng?" - Seokhoon chuẩn bị đi lên cầu thang hỏi.

"Hừm, eomma con muốn ra ngoài ăn." - Dantae trả lời, gãi cái đầu không ngứa.

"Appa không cho chúng con đi sao?" -  Seokyung nói khi nhìn Suryeon với khuôn mặt đáng thương.

"Không được, ý của appa là các con đã ăn cơm rồi, còn đi cùng làm gì?"

"Được rồi, hai người nhớ đó...ra ngoài mà không cho chúng con đi theo!." - Seokyung nói kéo tay Seokhoon đi lên phòng. Suryeon ném cho Dantae một cái nhìn hơi áy kỉnh. Tại sao Dantae luôn khiến cô phải chiến đấu với con mình.

"Đừng nhìn anh như vậy, chúng sẽ không giận em đâu..." - Dantae nói, nắm tay Suryeon một lần nữa, sau đó họ bị ngăn cản bởi bà Lee, người đã đứng trong phòng khách từ trước đó.

"Mẹ, lo cho bọn nhỏ trước đi. Chúng ta đi thôi." - Dantae nói. Bà Lee gật đầu

"Cẩn thận một chút." - Bà Lee nói

__________________________

Họ đến một nhà hàng cách Cung điện Hera không xa, chỉ cần băng qua đường rồi rẽ một chút.

Dantae sau đó đã gọi món ăn mà Suryeon muốn trước đó. Không mất nhiều thời gian để món ăn của họ đến. Suryeon ăn nó một cách thích thú khiến Dantae mỉm cười. Hóa ra làm cho người mình yêu hạnh phúc lại rất đơn giản.

"Ăn chậm thôi." - Dantae nói, lau phần thức ăn dính trên miệng Suryeon bằng khăn giấy.

"Tại sao anh không bao giờ đưa em đến đây, mặc dù ở đây thực sự tốt." - Suryeon nói dọn đĩa trống của mình đi.

"Nghe này, anh không thích em ăn loại đồ ăn này nữa. Loại đồ ăn này rất nhiều calo, không tốt cho em." - Câu nói của Dantae khiến Suryeon ngừng ăn và đập thìa xuống.

"Calo? Tại sao anh không nói thẳng với em là béo đi. Tại sao lại cấm em ăn mặc dù em rất thích!" - hành động của Suryeon khiến những người ở đó liếc nhìn về phía bàn của họ.

"Em..không, ý anh là" - Dantae nói

"Anh có biết không, lời nói của anh thực sự làm em tổn thương." - Suryeon nói rồi đứng dậy đi ra ngoài.

[Kiên nhẫn đi nào Joo Dan Tae.... Hmmm.] - Dantae nghĩ, và theo Suryeon ra ngoài.

Suryeon vì bực mình nên sang đường mà không chú ý quan sát, cho đến khi một chiếc ô tô từ hướng ngược lại nhấn ga với tốc độ vừa đủ khiến Dantae nhận ra điều này phải chạy ra ngăn cản Suryeon băng qua...

"Cẩn thận......" - Dantae hét lên, tay của Suryeon ngay lập tức bị Dantae kéo vào lề đường. Dantae đỡ lấy cơ thể của Suryeon để cô ấy không bị ngã.

"Em điên rồi, nếu em nổi giận thì ít nhất đừng đặt mình vào tình thế nguy hiểm chứ!" - Dantae nói siết chặt cái ôm của mình.

Suryeon, người đã bị sốc, lại cảm thấy đau bụng dữ dội, cô ấy đã rơi nước mắt vì chính cơn đau đó. Suryeon không thể chống đỡ cơ thể của chính mình nên cô suýt ngã nếu không được Dantae nhanh chóng giữ lại.

“Aaark, đau quá……đau quá....” - Suryeon lắp bắp, ôm bụng.

Dantae vô tình nhìn thấy chất lỏng màu đỏ chảy trên đôi chân trắng nõn của Suryeon. Dantae thực sự sợ hãi, nhưng anh cố gắng không lo lắng trước mặt Suryeon, người đang chịu đựng cơn đau.

"Đừng nhắm mắt lại, nghe anh nói....Suryeon-ahhh!" - Dantae bối rối.

"Dantae-ssi, con của... chúng...taa..." - Suryeon khó khăn nói.

Tình trạng con đường mà họ đi qua vào giờ này quả thực hiếm có người qua lại. Khiến Dantae bối rối không biết phải làm gì, anh còn để quên điện thoại ở Penthouse.

"Không sao đâu, con của chúng ta không sao mà!!." - Dantae nói trấn an vợ, cùng lúc đó một chiếc ô tô dừng ngay trước mặt Dantae

"Cần giúp không?" - Lời nói của người phụ nữ làm Dantae ngạc nhiên.

"Không Aegyo." - anh nhẹ nhàng nói. Dantae nhìn cô với ánh mắt thắc mắc, làm sao người phụ nữ đó có thể đột nhiên đến giúp anh.

"Tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi, hãy nhìn xem, vợ anh sắp đi rồi kìa..." - Aegyo mỉm cười nói. Không còn sự lựa chọn nào khác, Dantae chỉ nghĩ đến sự an toàn của Suryeon cho dù vợ cũ có âm mưu gì thì sau này anh mặc kệ. Dantae từ từ đỡ Suryeon lên xe, nhưng khi anh vừa định bước vào thì đầu Dantae bị ai đó từ ngoài xe đập vào đầu khiến Dantae bất tỉnh.

"Đi vào." - Aegyo vừa nói vừa đạp ga. Suryeon vẫn còn ý thức mơ hồ, cô mở mắt ra và nhìn thấy 2 người phụ nữ mà cô biết đang bắt cóc mình.

"Oh Yoonhee, Na aegyo! Mấy người làm gì vậy?." - Suryeon chậm rãi nói, cô vẫn chịu cơn đau bụng. Yoonhee,người ở bên cạnh Suryeon, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Cô nhìn thấy vết máu khô trên chân Suryeon

"Shim Suryeon, cô có thai à?" - Yoonhee hỏi lúc này cũng lo lắng, cô lắc cánh tay của Suryeon để giữ cho cô ấy tỉnh táo.

"Cô có biết cô ấy có thai không? Đồ điên. Đưa cô ấy đến bệnh viện đi, tôi không muốn chịu trách nhiệm cho sai lầm ngu ngốc của cô!" - Yoonhee lo lắng hét lên khi thấy tình trạng của Suryeon quá yếu.

"Cô còn mắng tôi làm gì, đây không phải đều là cô tính kế sao. Tôi chỉ là nghe theo kế hoạch của cô mà thôi!" - Aegyo hét không chịu thua.

"Nếu tôi biết cô ấy có thai, tôi đã không làm như vậy. Sao cô không nói ngay từ đầu là cô có thai chứ!" - Yoonhee thấy có lỗi.

"Yoonhee-ah, tôi xin cô. Đứa trẻ này vô tội, xin hãy cứu tôi lần này." - Suryeon nắm chặt tay Yoonhee nói.

Yoonhee nghe thấy giọng nói đau khổ của Suryeon, khiến cô ấy cảm thấy tội lỗi vì đã làm điều này với cô ấy. Mặc dù Yoonhee rất ghét Suryeon nhưng cô ấy không muốn kéo đứa trẻ chưa chào đời vào rắc rối của họ.

"Tôi mặc kệ, đây là chuyện tốt của tôi. Tôi hận cô ta vì đã cướp đi gia đình của tôi, bây giờ tôi sẽ khiến người phụ nữ này mất đi đứa con của mình." - Aegyo nói, lái xe với tốc độ cao hơn.

"Yaa! Dừng xe. Đồ điên, biết vậy tôi thà không làm quen với cô!." - Yoonhee nói, tựa đầu Suryeon vào vai mình. Chiếc xe Aegyo tiến thẳng đến nơi mà Yoonhee và Aegyo đã lên kế hoạch từ trước.

[Shim Suryeon, xin đừng nhắm mắt. Hãy tỉnh táo, tôi sẽ giúp cô.] - Yoonhee nắm tay Suryeon nghĩ.

Không lâu sau, hình như có một chiếc ôtô đã đến nơi đó sớm hơn. Rất nhanh chóng, người phụ nữ ngay lập tức chạy về phía Aegyo sau đó kéo cô ấy ra và đánh cô ấy nhiều lần

...brupp....

...brupp!....

Aegyo nằm sõng soài trên mặt đất vì trận đòn trước đó, người phụ nữ hoàn toàn mất kiểm soát khi ai đó cố gắng làm tổn thương người thân mình. Nhân cơ hội Yoonhee đưa Suryeon lên một chiếc ô tô cách ô tô Aegyo không xa.

"Shim Suryeon, tin tôi đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện." - Yoonhee nói khi đặt đầu Suryeon lên đùi cô ấy. Sau khi biết Aegyo đã bất lực

"Nhanh lên, không còn thời gian đâu." - Yoonhee hét lên bảo người phụ nữ lên xe.

Người phụ nữ bước vào và lái xe của mình đến bệnh viện gần nhất ở nơi đó.

Dantae lờ mờ mở mắt ra, giờ anh đang ở trong phòng một mình. Anh ấy ngay lập tức đi xuống cầu thang

"Shim Suryeon" - Dantae hét lên trong khi đi xung quanh tìm vợ. Bà Lee nghe thấy liền đứng dậy quay sang Dantae. Sau đó bà đến gần Dantae.

Papp!.

Một cái tát bất ngờ giáng vào má Dantae khiến anh bất ngờ.

"Vợ con đâu? Sao lại ngất xỉu như vậy!" - Bà Lee hét lên trước mặt Dantae. Dantae sực nhớ ra, anh lập tức ngồi ủ rũ trên chiếc ghế ở phòng khách.

"Na Aegyo!...người phụ nữ đó đi cùng Suryeon." - Dantae trả lời và nhìn về phía trước với ánh mắt lạnh lùng trong khi vò đầu bứt tóc một cách thất vọng.

"...sao thế?, sao con có thể mất cảnh giác, lỡ cô ấy xảy ra chuyện thì sao." - Bà Lee nói trước mặt Dantae. Dantae im lặng, anh nghĩ về việc Suryeon đã cảm thấy đau bụng như thế nào. Lẽ ra lúc này anh phải đưa cô đến bệnh viện, nhưng giờ Na Aegyo giữ cô ấy. Cô ấy và đứa bé sẽ thế nào?, họ có ổn không?, Em là một người phụ nữ mạnh mẽ Shim Suryeon, mọi chuyện sẽ ổn thôi?. Tâm trí của Dantae rối bời...

"Con định im lặng thế này sao! Làm gì đó cho vợ con đi!" - Bà Lee tức tối dù giờ gối đập vào người Dantae.

Drttt....drttt.....drttt...

Điện thoại di động của Dantae đổ chuông, bà Lee dừng đánh Dantae.

"Được, tôi lập tức tới." - Dantae nói.

[Anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được em, hiện tại em có giận anh không...Shim Suryeon....] - Dantae nghĩ trong khi rời khỏi Cung điện Hera....













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top