Part 22
Dantae cảm thấy tội lỗi, anh ấy đi đến phòng khách. Anh ngồi xuống ôm trán bằng cả hai tay. Dantae hiểu rằng Suryeon không muốn nói chuyện với anh lúc này. Không lâu sau, cánh cửa phòng anh mở ra, Suryeon từ bên trong bước ra. Dantae nhìn lên, nhưng anh đã sốc biết bao khi thấy Suryeon đã xách chiếc vali trên tay phải. Dantae vẫn không hiểu tại sao Suryeon đột nhiên muốn rời khỏi nhà.
"Yeobo, đừng đùa nữa. Tối nay em đi đâu?" - Dantae chạy lên ngăn Suryeon bằng cách nắm lấy cánh tay của cô ấy nhưng ngay lập tức bị Suryeon đẩy sang một bên. Suryeon không muốn nhìn Dantae hay trả lời câu hỏi của anh ấy, cô ấy im lặng và tiếp tục đi.
"Em điên à? về phòng nghỉ ngơi ngay đi!" - Dantae thô bạo giật lấy chiếc vali trên tay Suryeon, sau đó kéo tay Suryeon đi cùng mình.
"Buông ra, lần này anh không có tư cách cấm đoán em, cho tới bây giờ em đều là ngu xuẩn vì nghe anh nói." - Suryeon vừa nói vừa cố bỏ tay Dantae ra nhưng thật không may, Dantae quá mạnh.
"Arkhhhh" - Dantae buông tay Suryeon vì Suryeon đã cắn vào tay anh ấy. Dantae sau đó vung vẩy tay rồi lườm Suryeon, người đang bước xuống cầu thang một lần nữa.
"Shim Suryeon!" - Tiếng hét của Dantae khiến Suryeon bất ngờ và dừng bước.
Dantae bước nhanh xuống và kéo cơ thể của Suryeon để họ đối mặt với nhau. Suryeon sững người khi cả hai vai cô bị Dantae nắm chặt, Suryeon cố kìm lại sự sợ hãi khi vô tình nhìn thấy ánh mắt Dantae rõ ràng đang rất khó chịu với mình. Suryeon nuốt khan khi đột nhiên Dantae kéo cô vào lòng.
"Tha thứ cho anh." - Dantae vừa nói vừa vuốt tóc Suryeon.
"Tối nay em không muốn ngủ với anh. Em khó chịu với anh quá." - Suryeon vẫn ôm Dantae trả lời.
"Anh biết em đang buồn, nhưng đừng như vậy. Nếu em không muốn ngủ với anh, anh có thể ngủ trong thư phòng cho đến khi em hết giận. Sau đó, chúng ta sẽ giải quyết ổn thỏa." - Dantae nói siết chặt cái ôm của mình.
"Em không quan tâm. Quyết định của em đã được đưa ra. Buông ra, taxi của em đang chờ sẵn." - Suryeon nói dối.
"Đi đi." - Dantae buông tay ra và lùi lại vài bước. Suryeon càng khó chịu hơn, làm sao Dantae có thể không cố gắng ngăn cản cô ấy rời đi. Dantae nhìn Suryeon bước ra cửa, Suryeon do dự nắm lấy tay nắm cửa
"Thật sự nên đi sao...ví tiền của mình để quên ở trong phòng." - cô nghĩ, nhắm mắt suy nghĩ. Dantae mỉm cười khi thấy Suryeon do dự mở cửa, anh khoanh tay trước ngực.
"Đi đi, hiện tại anh không cấm em đi." - Anh nói với một nụ cười chế nhạo.
Suryeon quay đầu lại và thấy Dantae đang mỉm cười với cô. Không suy nghĩ lâu và rất khó chịu với Dantae, Suryeon ném chiếc vali rỗng về phía Dantae rồi đẩy người Dantae khiến anh ấy lùi lại, sau đó Suryeon bước tới và đánh mạnh vào ngực Dantae.
"Đồ ngốc, anh định để vợ bỏ anh sao. Anh muốn em làm gì ngoài đó à. Anh là thằng đàn ông ngu ngốc nhất mà em từng gặp trên đời này!." - Suryeon nói, lúc này cả hai tay đã bị Dantae nắm chặt. Suryeon nhìn chằm chằm vào mắt Dantae, trong khi Dantae mỉm cười với cô.
"Tại sao anh không ngăn em lại mà lại bảo em rời xa anh. Anh nghĩ em thực sự muốn rời đi sao? Joo Dantae, anh thật ngu ngốc!" - Suryeon nói, bây giờ đôi mắt cô ấy đột nhiên bật khóc. Dantae lúc này thấy vợ mình đang khóc, anh kéo Suryeon ngồi xuống ghế sofa. Dantae lau đi những giọt nước mắt đang chực trào trên mắt vợ mình.
"Đừng khóc nữa, xin lỗi, hôm nay làm em khóc mấy lần." - Dantae nói, để Suryeon tựa đầu vào vai mình. Suryeon lại gần và ôm lấy bụng Dantae.
"Nói cho anh biết, hôm nay em lại cảm thấy ốm à? Xin lỗi về chuyện sáng nay." - Suryeon chỉ gật đầu và buông cái ôm ra.
"Dantae-ssi, bây giờ anh muốn nhận đứa bé này phải không?" - Suryeon nhìn và ôm bụng hỏi.
"Thật lòng mà nói, sáng nay anh nói như vậy là bởi vì ở văn phòng có một chuyện khiến đầu óc anh thật sự rất rối bời. Một lần nữa, anh xin lỗi, yeobo!." - Dantae nói khi chạm vào bụng Suryeon. Dantae đã nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Suryeon đã bối rối
"Có chuyện gì vậy?" - Dantae ôm mặt Suryeon hỏi.
"Seokyung, em nên làm gì với con bé đây? Có vẻ như bây giờ nếu con bé phát hiện ra em có thai, con bé sẽ không nói chuyện với em nữa." - Suryeon nói.
"Tại sao?." - Dante hỏi.
"Con bé không muốn có em!" - Suryeon vững vàng nằm xuống ghế sofa. Dantae bực tức nằm trên người Suryeon
"Anh sẽ nói chuyện với nó từ từ, dần dần nó sẽ hiểu chuyện này." - Dantae nói rồi vén một vài sợi tóc che mặt của Suryeon.
"Tránh xa ra, em sợ làm tổn thương bảo bối của chúng ta." - Suryeon nói đẩy người Dantae ra khỏi cô ấy.
"Không đâu yeobo-ah, chuyện này sẽ không làm hại em bé đâu. Em tin anh đúng không?" - Dantae nói, đưa trán về phía Suryeon.
"Không phải ở đây, em không thoải mái." - Suryeon cố đứng dậy hỏi.
"Được, chúng ta về phòng đi." - Dantae nói rồi bế Suryeon lên phòng.
________________________
Ở một nơi khác, 2 người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau trong một quán ăn cách sông Hàn không xa. Họ gặp nhau để lên kế hoạch cho một điều gì đó để làm hại ai đó....
"Na Aegyo?, Sao mà cô giống Shim Suryeon thế." - Yoonhee nói khi nhìn vào khuôn mặt của Aegyo một cách tỉ mỉ.
Na Aegyo chỉ nhìn đi chỗ khác, cô ấy phát ốm vì luôn bị nói rằng cô ấy trông giống người phụ nữ đó.
FLASHBACK ON
Hai người họ vô tình gặp nhau khi Yoonhee đến một quán bar ở trung tâm Seoul. Yoonhee bối rối tại sao Shim Suryeon lại đến một nơi như vậy. Ngay cả chồng cô cũng không cho phép Suryeon ăn mặc quá hở hang chứ đừng nói đến những nơi như thế này. Yoonhee sau đó tiếp cận Aegyo, người đang khiêu vũ với một người đàn ông
"Shim Suryeon?." - cô nói, Aegyo tỏ vẻ mặt khó chịu. Sau đó cô ấy rời khỏi đám đông đến một chiếc bàn trống và Yoonhee theo sau.
"Shim Suryeon?, ở đây cô ta nổi tiếng đến vậy sao?...haishhhh tôi phát ngán khi nghe thấy tên cô ta!." - Aegyo nói khi uống rượu trước mặt Yoonhee. Yoonhee cô ấy vẫn không hiểu người phụ nữ trước mặt đang nói về cái gì, cô ấy là Shim Suryeon hay là ai?
"Tôi Na Aegyo, tôi là vợ cả của Joo Dantae. Trong khi đó, người phụ nữ mà cô nói trước đó chỉ là vợ thứ hai của anh ấy." - Sự rõ ràng khiến Yoonhee che miệng không thể tin được.
"Vậy, bọn trẻ là con của cô?, không phải con của Suryeon?" - Yoonhee tò mò hỏi.
"Họ mới kết hôn được hơn một năm, trong khi những đứa trẻ đã lớn.....Vấn đề là chúng là con của tôi với Dantae." - cô ấy trả lời.
"Còn cô là ai?" - Aegyo tiếp tục.
"Em gái cô ấy...không... Mẹ cô ấy lấy bố tôi, tôi rất ghét cô ấy vì cuộc sống của cô ấy bây giờ ổn hơn tôi!." - Yoonhee trả lời, siết chặt tay giận dữ. Na Aegyo nhíu mày.
"Có trời mới biết ai nên hạnh phúc ở đây. Chà, có vẻ như mục tiêu của chúng ta giống nhau." - Aegyo nói rồi đưa mặt lại gần Yoonhee.
"Cô ta đã lấy đi những gì lẽ ra phải là của cô và tôi sẽ biến cuộc sống của cô ấy trở lại nghèo khổ cùng cực như trước đây..." - Yoonhee nói với một nụ cười giễu cợt.
FLASHBACK OFF.
"Cô muốn nói cái gì, tối nay tôi không có nhiều thời gian." - Aegyo vừa nói vừa nhấm nháp ly cà phê trước mặt Yoonhee.
"về Shim Suryeon, lần này cô có âm mưu gì không?" - Yoonhee hỏi.
"Tôi không biết, hiện tại chưa nghĩ ra kế hoạch gì..." - Aegyo đã trả lời.
"Nếu như..________" - Yoonhee nói, Aegyo ngần ngại làm điều đó bởi vì nó có vẻ quá nguy hiểm. Aegyo nhận được một cuộc gọi từ ai đó.
"Tôi đi trước, lát nữa tôi gọi lại sau." - Aegyo nói rồi rời đi để lại Yoonhee.
[Shim Suryeon, bây giờ tôi không đơn độc để tiêu diệt cô nữa rồi!. Kẻ thù thực sự của cô chính là là quá khứ của chồng cô!.] - Yoon Hee nghĩ.
_________________________
Ở Jeonju, Seokyung bị đánh thức khỏi giấc ngủ khi nghe thấy tiếng động bên ngoài phòng. Tối nay có vài người bạn lâu không gặp đến nhà bà Lee, họ đùa giỡn và cười đến quên cả thời gian và trời đã rất khuya.
"Halmeoni!." - Seokyung hét lên lau nước mắt. Bà Lee cũng nhìn lên phòng
"Được, chúng ta về nhà trước đi. Xin lỗi đã đánh thức cô gái xinh đẹp." - Một người bạn của bà Lee nói với Seokyung.
"Mọi người có biết bây giờ là mấy giờ không vậy?." - Seokyung thẳng thừng nói. Bà Lee nghe thấy những lời của Seokyung, bà tiến lại gần Seokyung và lấy tay bịt miệng cô bé.
"Mọi người về cẩn thận!" - Bà Lee mỉm cười nói với những người bạn của mình. Sau khi họ rời đi, Seokyung trở về phòng của mình
"Bây giờ con không thể ngủ được nữa, bà phải chịu trách nhiệm cho việc đó!" - Seokyung nhìn bà Lee giận dữ. Bà Lee hít một hơi thật sâu rồi thở ra
"Eomma con sao có thể kiên nhẫn với con được chứ?, Con cũng giống như appa của con vậy." - Bà Lee nói khi bế Seokyung trở lại giường của bà. Bà Lee vỗ nhẹ vào lưng Seokyung
"Halmeoni!, ngoại trừ cháu và oppa, eomma có thể sinh thêm một đứa nhỏ nữa được không?" - Seokyung hỏi khiến bà nội ngạc nhiên.
"Sao đột nhiên con lại hỏi như vậy?!" - Bà Lee hỏi
"Trả lời bà đi?, eomma con nói với con cái gì." - Bà Lee hỏi tiếp. Seokyung kể cho bà nghe chuyện xảy ra sáng nay.
"Sao... con nói cái gì?" - Bà Lee ngạc nhiên...
"Hồi sáng eomma hỏi con và oppa có muốn có thêm em không, con nói với eomma là con không muốn có em, sau đó eomma che miệng rồi chạy về phòng..." - Seokyung nói, bà Lee nhớ lại lúc Suryeon buồn nôn sáng nay
[Con bé có thai à?] - bà Lee nghĩ nghi ngờ.
"Ngủ tiếp đi, bây giờ sẽ không có gì làm ồn giấc ngủ của con đâu!" - bà Lee khó chịu.
"Gọi cho eomma, con nhớ giọng nói của eomma." - Seokyung nhõng nhẽo nói.
Trở lại Penthouse.....
"Dantae-ssi, aarghhhhh...em không thể chịu đựng được nữa....dừng lại...." - Suryeon cầu xin Dantae ngừng hoạt động liếm láp ở khu vực nhạy cảm.... Dantae làm theo lời Suryeon, anh kết thúc hoạt động của mình ở dưới đó. Sau đó, Dantae trở lại trên Suryeon, một lần nữa anh hôn môi Suryeon rất nhẹ nhàng. Dantae từ từ dang hai đùi của Suryeon ra.
"Dantae-ssi, em sợ..." - Suryeon nói, nắm lấy cánh tay của Dantae ở bên phải và bên trái của anh ấy.
"Không sao đâu yeobo-ah...." - Dantae nói, bây giờ anh đang đưa "cậu em" của mình vào trong Suryeon. Với lần đầu tiên, Dantae đã vào được bên trong.
"Aaarghhh." - Suryeon thở hắt ra khi Dantae bắt đầu từ từ di chuyển ra vào.... Nghe thấy tiếng thở dài từ môi vợ khiến Dantae ra vào nhanh hơn. Suryeon nắm tay Dantae rất chặt. Dantae không đặt quá nhiều áp lực lên cơ thể của Suryeon, anh ấy làm rất cẩn thận. Đôi khi tay Dantae luân phiên chơi đùa với bầu ngực căng tròn của Suryeon. Suryeon luôn cảm thấy hạnh phúc khi có thể khiến chồng hài lòng như thường lệ. Họ vẫn ở bên nhau. Cho đến lúc Suryeon không thể chịu đựng được nữa, cô ấy yêu cầu Dantae làm nhanh hơn. Dantae nghe theo yêu cầu của vợ, anh làm với tốc độ nhanh hơn. Dantae càng mạnh bao nhiêu thì Suryeon càng siết chặt anh bấy nhiêu. Dantae mỉm cười với Suryeon đang cắn môi dưới vì tận hưởng đêm nóng bỏng này.
"Aaarghhh." - Cả hai thở hắt ra khi cuối cùng họ cùng nhau đạt cực khoái. Dantae nín thở và vẫn để "cậu em" của mình ở trong Suryeon, Suryeon sau đó mỉm cười với Dantae rồi ôm mặt chồng với ánh mắt đầy yêu thương.
"Cảm ơn, em yêu anh...." - Suryeon kéo mặt Dantae nói rồi hôn nhẹ lên môi chồng mình.
Drrttttt....Drrtttt....Drttttt
Điện thoại di động của Suryeon đổ chuông, cô ấy bảo Dantae bỏ "cậu em" ra khỏi nơi tư mặt, sau đó cô ấy cố gắng với lấy điện thoại di động của mình trên tủ đầu giường.
"5 cuộc gọi nhỡ từ mẹ." - Suryeon nói khi nhìn Dantae đang mặc lại quần đùi. Dantae lắc đầu không biết gì. Suryeon cố gắng ngồi dậy và đắp chăn lên người. Cô tìm cách gọi lại cho mẹ.
"Eomma!." - Seokyung hét lên, Suryeon đưa điện thoại ra khỏi tai.
"Seokyung-ah, có chuyện gì vậy? Sao giờ này rồi mà con còn thức." - Suryeon hỏi khi nhìn Dantae đang mặc lại váy cho mình.
"Sao lâu như vậy mới bắt máy?, Eomma biết con gọi cho eomma bao nhiêu cuộc rồi không!" - Seokyung khó chịu.
"Eomma đang ngủ, muộn rồi." - Suryeon đáp, lúc này Dantae cũng chui vào trong chăn và ôm cổ Suryeon.
"Đưa điện thoại cho appa ngay!" - Suryeon đưa điện thoại của mình cho Dantae, Dantae lắc đầu, anh biết con gái mình sẽ mắng anh sau khi nghe điện thoại..
"Appa ngủ rồi. Seokyung cũng ngủ đi thôi, mai bố mẹ sẽ qua đón con ở nhà bà nội nhé." - Suryeon thích thú nói khi Dantae nhấm nháp trên cổ cô ấy.
"Eomma...con rất nhớ eomma."
"Eomma cũng nhớ con, đợi đi, ngày mai chúng ta gặp nhau. Seokyung ngủ đi nhé, đừng làm bà buồn." - Suryeon nhẹ nhàng nói.
"Được rồi eomma, ngủ ngon."
Suryeon tắt điện thoại và đặt nó trở lại chiếc bàn bên cạnh, cô thấy Dantae vẫn đang nhấm nháp trên cổ mình.
"Thôi đi, em mệt rồi. Ngủ đi." - Suryeon cáu kỉnh quay lưng lại với Dantae. Dantae ôm bụng Suryeon từ phía sau.
"Ngủ ngon, anh cũng yêu em." - Dantae nói, hôn lên tóc Suryeon.
Họ đã giải quyết vấn đề bằng cách kết thúc như thế này, không phải lần đầu tiên mà là lần thứ mười một Dantae luôn cố gắng khiến Suryeon tan chảy bằng lời nói của mình. Mối quan hệ ban đầu ghét nhau nhưng giờ họ yêu nhau và cần nhau. Ban đầu Suryeon còn sợ mở lòng lần nữa, giờ cô ấy đã chữa lành vết thương lòng vì Dantae. Dantae từng chỉ coi Suryeon như một cái bóng của Na Aegyo nhưng giờ đây Suryeon là người có ý nghĩa rất lớn với anh hai đứa con. Họ có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình và bằng cách đoàn kết, họ có thể che đậy tất cả những thiếu sót này.
"Anh yêu em, giây phút này, và mãi mãi... Không gì có thể ngăn cách chúng ta." - Joo Dantae.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top