Part 21 (sad)

"...."

"Cái gì, mang thai?" - Dantae nói rời khỏi Suryeon. Suryeon mở to mắt không thể tin được, làm sao Dantae có thể phản ứng như vậy.

"Sao vậy?." - Suryeon cố ngồi dậy hỏi.

"Còn Seokyung và Seokhoon thì sao, em phải tập trung vào chúng. Chúng còn nhỏ, chưa hiểu gì cả. Nếu chúng nhận ra tình cảm mà em dành cho chúng bị chia cắt, em nghĩ chúng sẽ hạnh phúc sao? Không, chúng sẽ ghen tị đấy." - Dantae phủ nhận.

Suryeon giờ đang cố kìm nước mắt, cô ấy thất vọng. Cô ấy nghĩ rằng sau khi nói với anh ấy về việc mang thai của mình Dantae sẽ rất vui khi biết tin này. Nhưng tại sao phản ứng của Dantae như thể anh không muốn nhận đứa con của mình.

“Đó là lý do duy nhất sao?"

"Không được, anh còn chưa chuẩn bị sinh thêm đứa nữa!" - Dantae giận dữ rời khỏi phòng của mình.

Những lời mà Dantae đã không nói trong một thời gian dài, bây giờ đã quay trở lại về việc mang thai của Suryeon, cô ấy đã rơi những giọt nước mắt mà cô ấy đã cố gắng kìm nén từ trước đó, cô ấy ôm ngực trái của mình.

[Đáng lẽ anh không nên nói yêu tôi trước khi làm điều đó với tôi. Anh vẫn coi tôi là bảo mẫu của con anh, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến tôi, người trong hôn nhân chỉ có thiên chức làm vợ, làm mẹ như vậy]- Suryeon nghĩ.

Xuống cầu thang, Dantae tình cờ gặp mẹ mình trong phòng khách với bọn trẻ. Bà Lee đến gần Dantae, người có vẻ không hài lòng.

"Vợ con không sao chứ? Sao con không gọi bác sĩ tới đây?" - Bà Lee hỏi khi nắm tay Dantae

"Nếu mẹ thực sự lo lắng cho cô ấy thì gọi bác sĩ cho cô ấy đi. Con phải đến văn phòng." - Dantae nói rồi bỏ đi để lại bà Lee.

Từ tầng cao nhất, Suryeon bước xuống lầu, nở một nụ cười vui vẻ nhưng bên trong thật sự cô rất đau. Rồi tiến lại chỗ Seokyung, Seokhoon và mẹ chồng cô.

"Con dâu, con thế nào rồi?" - bà Lee hỏi kéo Suryeon ngồi xuống ghế sofa.

Suryeon thực sự muốn nói với bà Lee tất cả mọi thứ, nhưng cô ấy không muốn nói vì điều đó có thể làm cho mối quan hệ giữa một người mẹ và đứa con của cô ấy trở nên thù địch chỉ vì điều đó.

"Có thể là do ăn nhầm bữa thưa mẹ." - Câu trả lời cùng với một nụ cười gượng gạo.

"Nhưng tại sao lúc nãy Dantae lại tức giận như vậy?"

"À, anh ấy khó chịu vì con vô tình ném lên bộ đồ của anh ấy. Đó là lý do tại sao anh ấy khó chịu." - Suryeon nói, bà Lee chỉ gật đầu và đi vào bếp.

[Con có thai rồi mẹ ạ, nhưng chồng con không muốn nhận em bé. Con nên làm gì bây giờ thưa mẹ...] - Suryeon nghĩ.

Trong phòng họp, Dantae đang tổ chức một cuộc họp với các đối tác kinh doanh của mình. Anh không tập trung vì còn suy nghĩ vài thứ cho đến khi bị vài người ở đó khiển trách. Sau khi cuộc họp kết thúc, Dantae quay trở lại văn phòng của mình để giải tỏa tâm trí đang nghĩ về vợ ở nhà.

"Mình đã đi quá xa với cô ấy?" - Anh nghĩ, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

tok....tok....tok....

Tiếng gõ cửa và sau đó Jung Doman đi vào trong và ngồi trên ghế sofa, Dantae sau đó cũng ngồi xuống

"Đang giờ giải lao tại sao cậu lại tới đây?" - Dantae lạnh lùng hỏi.

"Anh Joo, em muốn hỏi?, cảm giác làm bố thế nào?" - Câu hỏi của Doman làm Dantae ngạc nhiên.

"Sao..tại sao cậu lại hỏi tôi điều đó?"

"Bởi vì anh đã làm bố của hai đứa con mình rồi. Anh nhất định phải có kinh nghiệm cho nên tôi mới nhờ anh."

"Vợ anh có thai à?" - Dantae tò mò hỏi. Doman chỉ gật đầu

"Vợ tôi sẽ sớm sinh con. Tôi rất biết ơn vì đây là sự chờ đợi lâu dài của chúng tôi sau 3 năm chúng sống" - Doman nói, Dantae chỉ biết im lặng lắng nghe Doman trút bầu tâm sự. Anh vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình.

"Anh Joo?" - Những lời của Doman đã phá vỡ suy nghĩ của Dantae.

"Hả, làm sao tôi có thể giải thích cho cậu. Khi tôi còn không biết mình phải làm gì..." - Câu trả lời bao biện. Điện thoại di động của Dantae đổ chuông

"Được rồi, tôi tới liền" - Dantae cảm thấy nhẹ nhõm, anh bước ra khỏi văn phòng của mình.

"Bây giờ tôi có việc, lát nữa tôi về." - Dantae hét lên rồi đóng cửa lại.

Doman chỉ thở dài và nghiêng đầu. Trong phòng làm việc của Yoora, cô chợt nhớ ra rằng mình đã hẹn Suryeon sau giờ làm việc sẽ gặp nhau tại quán cà phê, để nói về Oh Yoonhee, người mà cô đã lâu không gặp.

"Yoora-ya, cậu đã nghe tin tức hôm nay chưa?" - Rumi hỏi, đột nhiên đến sau lưng cô.

"Tin tức gì?." - Yoora hỏi tò mò. Rumi lại gần thì thầm

"Hóa ra chị gái của cô chỉ là vợ hai của anh Joo." - Rumi nhẹ nhàng nói khiến cô mở to mắt.

"Cậu... Cậu nói cái gì?" - Yoora ngạc nhiên hỏi lại

"Và người vợ đầu tiên của anh ấy trông rất giống chị gái của cậu. Khi mình nghe về điều đó, mình không thể tin được nhưng sau khi xem video, mình có thể tin vào điều đó nếu đó là sự thật." - Rumi tiếp tục.

Rumi cho Yoora xem đoạn video từ điện thoại di động của cô ấy, sau khi Yoora nhìn thấy nó, cô ấy đã che miệng lại không thể tin được.

"Những người ở đây có ai biết về điều này chưa?" - Yoora hỏi.

"Mình không biết, nhưng mình chắc rằng mọi người sẽ sớm biết thôi." - Rumi trả lời rồi trở lại ghế làm việc.

[Unnie, chị đã biết chuyện này chưa?...] - Yoora nghĩ lo lắng.

_______________________

Trở lại Penthouse, Suryeon đang cùng Seokyung và Seokhoon chơi trong phòng của họ. Suryeon lặng lẽ nhìn hai người họ trong khi nhớ lại những lời Dantae nói đáng nay.

"Seokyung-ah, Seokhoon-ah?" - Suryeon gọi.

"Vâng eomma." - Seokhoon trả lời vẫn đang chơi với những chiếc ô tô đồ chơi của mình.

"Nếu con có thêm một đứa em nữa, con có ghét eomma không?" - Suryeon hỏi vào thẳng vấn đề.

"Em không muốn có em nữa đâu, nếu như vậy sau này eomma sẽ không yêu thương em và oppa." - Seokyung trả lời không chút áy náy khiến Suryeon bất ngờ trước câu trả lời của con gái.

"Sao con lại nghĩ eomma sẽ không thương con nữa? Con cũng là con của eomma mà, eomma sẽ luôn luôn yêu thương các con mà."

"Eomma sẽ dành thời gian cho em ấy nhiều hơn, sau này nếu con cần mẹ, mẹ nhất định sẽ không quan tâm đâu." - Seokyung nhìn Suryeon nói.

"Yah! Em nói gì vậy?, sau này eomma nhất định có thể chia sẻ thời gian với chúng ta mà, eomma sẽ không hoàn toàn dành thời gian cho em ấy đâu" - Seokhoon nói ngược lại lời Seokyung.

"Oppa, một lần nữa em nói với anh là em không muốn có em nữa." - Seokyung hét vào tai Seokhoon

"Eomma....thấy chưa, Oppa luôn đối lập với con." - Seokyung tiếp tục nhõng nhẽo.

Suryeon cố kìm nước mắt rồi mỉm cười với họ. Suryeon lúc này mới nhìn thấy những trận đánh nhau nho nhỏ xảy ra với các con mình, dù chỉ hỏi han thôi nhưng chúng đã ầm ĩ lên rồi. Điều gì sẽ xảy ra nếu Suryeon nói trực tiếp với họ?, rằng bây giờ cô ấy đang mang thai em của họ. Câu trả lời của Seokyung thực sự khiến Suryeon càng ngại nói với mẹ chồng hơn. Suryeon thực sự chắc chắn rằng mẹ chồng cô sẽ rất vui khi biết tin cô mang thai. Nhưng khi Suryeon nói với Dantae thì anh ấy chưa sẵn sàng cho em bé, điều đó chắc chắn sẽ chia rẽ họ. Suryeon lại cảm thấy buồn nôn.

"Eomma vào phòng một lát." - cô vừa nói vừa che miệng khi chạy chầm chậm về phòng

[Mẹ nên làm gì với con đây? Mọi Người đều không muốn sự có mặt của con đâu.] - Suryeon nói với cái bụng trông vẫn phẳng lì của mình. Cô nhìn chằm chằm vào tấm gương trong phòng tắm, lúc này những giọt nước mắt cô cố kìm nén cuối cùng cũng từ từ trào ra.

"Suryeon-ah, con đang ở trong đó hả?" - Bà Lee hét lên tìm con dâu. Suryeon lau nước mắt và bước ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy mẹ?" - Suryeon hỏi.

"Mẹ muốn về Jeonju, mẹ muốn đưa Seokyung và Seokhoon về đó chơi có được không?" - Bà Lee nói

"Mẹ dẫn Seokyung và Seokhoon đi cùng đi, lát nữa con ra ngoài gặp bạn bè rồi nên mẹ cứ dẫn Seokyung và Seokhoon về cũng được!" - Suryeon nói

"Ừ được rồi, lát nữa con có hẹn thì bây giờ nên chuẩn bị trước." - Bà Lee rời đi và Suryeon trở lại phòng của các con để nói với chúng.

"Mấy đứa đi theo bà nội về Jeonju nha, eomma ra ngoài một lát tối eomma sẽ đến sau." - Suryeon nói từ phía sau cánh cửa.

"Thật sao? Cuối cùng thì sau ngần ấy thời gian chúng con cũng có thể đến đó một lần nữa. Chúng con có thể ở lại đó được không?" - Seokyung hỏi rất vui vẻ.

"Con nên hỏi appa trước, appa nói không thì không được." - Suryeon nói

"Được rồi eomma." - Seokyung nói với một chút thất vọng.

"Đi thôi, bà nội đang đợi dưới lầu." - Suryeon nói đang bế cả hai xuống phòng. Bà Lee và bọn trẻ đã để Suryeon lại một mình.

________________________

17h00

Suryeon đã chuẩn bị để gặp Yoora, cô bước ra khỏi Penthouse, cô ấy đã không nói với Dantae về cuộc hẹn của Yoora với mình lần này. Khi cô đi qua sảnh, những người ở đó nhìn cô với vẻ không hài lòng.

"Hãy nhìn cô ấy đi, giả vờ là một người phụ nữ sang trọng. Mặc dù cô ấy chỉ giống như cái bóng của người cũ với anh Joo."

"Anh muốn bị tăng tiền thuê nhà sao?. Đừng nói nữa." - một cư dân khác nói

"Cô ta đã tước đi quyền của một người vợ và một người mẹ. Thật đáng xấu hổ."

Suryeon không muốn nghe những điều vô nghĩa mà họ nói

Cô bước ra ngoài mà không thèm nhìn những người cư dân nhiều chuyện vẫn đang bàn tán rôm rả. Suryeon đã gọi một chiếc taxi và chiếc taxi đã đến. Cô bước vào và cho tài xế địa chỉ của quán cà phê. Hóa ra Yoora đến sớm hơn vì lo lắng cho chị gái mình. Không lâu sau, Suryeon đến và lập tức chào Yoora

"Em đến sớm vậy, tới lâu chưa?" - Suryeon hỏi và đã kéo ghế ngồi xuống. Yoora lắc đầu

"Unnie, chị không sao chứ?" - Yoora nắm tay Suryeon trên bàn hỏi.

"Chị..chị không sao Yoora-ya, em hỏi có chuyện gì vậy?, Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

"À, em có thể hỏi không?, có thật là vợ cả của anh Joo đã đến cung điện Hera sáng nay không?" - Câu hỏi của Yoora khiến Suryeon nhìn cô ấy với vẻ lo lắng làm sao Yoora cô ấy đã biết về vấn đề này. Dù sau này mọi chuyện sẽ được giải quyết nhưng không phải bây giờ vì là điều mà Suryeon mong muốn. Suryeon vẫn im lặng với câu hỏi của Yoora.

"Chị là vợ hai của anh Joo, vậy có đúng không?. Unnie, sao chị im lặng vậy. Trả lời câu hỏi của em đi!" - Yoora nói to một chút khiến những người ở đó liếc nhìn về phía bàn của họ.

"Yoora-ya, sao em lại biết chuyện này?" - Suryeon hỏi lại. Yoora ngay lập tức cho Suryeon xem đoạn video mà Rumi đã gửi trước đó tại văn phòng. Suryeon ngay lập tức lấy điện thoại của Yoora và nhìn thấy nó, cô ấy đã rất ngạc nhiên.

"Làm sao em không có nói cho chị biết cái này."

"Unnie, chị không biết về việc người phụ nữ này đến Cung điện Hera sáng nay sao?" - Yoora nói, Suryeon lắc đầu

"Thảo nào mọi người lại nhìn chị với ánh mắt như vậy. Thì ra đó là lý do" - cô nói siết chặt bàn tay trái của mình bên dưới.

"Nhưng cô ta lại rất giống chị, sao có thể giống như vậy?" - Yoora tò mò nói.

"Chị cũng không biết. Chúng ta gặp nhau không phải để thảo luận về vấn đề này. Hãy nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra với Oh Yoonhee?" - Suryeon nói thay đổi cuộc trò chuyện của họ.

Yoora bắt đầu kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, nếu Yoonhee bỏ đi không nói lời nào. Cô ấy ra khỏi nhà và đi đâu đó. Yoora đã cố gắng liên lạc nhưng luôn không được. Họ đã dành 1 giờ nói chuyện trông quán cà phê. Vô tình điện thoại di động của Yoora đổ chuông vì Doman đang gọi.

"Unnie, em đưa chị về đi. Cũng muộn rồi." - Yoora nói.

“Không cần đâu!." - Suryeon nói với một nụ cười.

"Được rồi, nếu có vấn đề gì thì hãy nói với em. Em sẵn sàng làm chỗ dựa cho chị..." - Yoora nói rồi đi trước.

"Được rồi!" - Suryeon nói hơi to vì lúc này Yoora đã đi xa.

Suryeon vẫn ngồi đó sờ bụng mình, rồi cô ấy đứng dậy ra khỏi quán cà phê. Suryeon đi dạo một quãng ngắn để hít thở không khí trong lành.

Tại Penthouse, Dantae về nhà thì thấy tối om. Dantae biết rằng bọn trẻ sẽ cùng mẹ đến Jeonju và sẽ ở lại đó qua đêm. Nhưng Suryeon đâu? tại sao chỉ có thức ăn trên bàn? Dantae chạy lên phòng nhưng không thấy vợ ở đó. Anh cố gọi cho vợ nhưng Suryeon đã để điện thoại di động của cô trên tủ quần áo.

"Shim Suryeon, em đang ở đâu?" - Dantae tự hỏi mình. Dantae gọi cho mẹ để hỏi về Suryeon, anh nghĩ là Suryeon theo bọn trẻ đến Jeonju.

"Mẹ ơi, Suryeon có ở đó không? Sao không có ở nhà?."

"Lúc trước cô ấy nói muốn gặp bạn bè ở bên ngoài, sau đó sẽ theo mẹ tới đây sau. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy cô ấy tới."

"Nếu cô ấy ở đó thì báo cho con biết. Cô ấy để quên điện thoại ở nhà rồi." - Dantae tắt điện thoại di động và đi ra khỏi phòng xuống tầng dưới để đợi vợ trở về. Hơn một tiếng rồi Suryeon vẫn chưa về nhà khiến Dantae càng thêm lo lắng

"Cô ấy có thai rồi sao còn đi thế này mà không nói gì với mình cả." - Anh nói đi đi lại lại trước ghế sofa. Dantae nhớ rằng người bạn duy nhất của Suryeon là Yoora, sau đó anh ấy đã liên lạc với Yoora.

"Oh Yoora, lúc nãy em đi với vợ anh à?"

"Chiều nay em ở cùng với chị ấy. Có chuyện gì vậy anh Joo?"

"Cô ấy có nói gì với em không, sao giờ này cô ấy còn chưa về."

"Unnie nói rằng chị ấy sẽ đến Jeonju sau khi gặp em."

"Được rồi." - Dantae sau đó tắt điện thoại và ngồi chờ vợ về tiếp.

10 phút sau, cánh cửa căn Penthouse mở ra, Dantae nghe thấy liền đứng dậy tiến về phía Suryeon vừa mới về mà không hề cảm thấy tội lỗi.

"Em đã ở đâu? Tại sao em lại để điện thoại ở nhà?" - Dantae nói trong khi ôm cánh tay của Suryeon.

"Em đi hít thở không khí trong lành một chút. Xin lỗi, em muốn nghỉ ngơi một lúc." - Suryeon trả lời và buông tay Dantae ra sau đó bước lên cầu thang. Dantae đi theo sau cô

"Sao em không nói là đi gặp Yoora, lại còn để quên điện thoại ở nhà nữa?, lỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao?" - Dantae lo lắng nói. Suryeon dừng lại, cô ấy vẫn quay lưng lại với Dantae trước cửa phòng ngủ của họ

"Đừng giả vờ quan tâm đến em nữa. Từ bây giờ, hãy đối xử với em như trước đây đi."

"Em tức giận vì những gì anh nói sáng nay. Được rồi, anh xin lỗi, anh biết mình đã sai." - Dantae nói quay người Suryeon lại. Đôi mắt của Suryeon không muốn nhìn vào mặt Dantae nên cô ấy chỉ nhìn đi hướng khác.

"Em mệt rồi, em muốn ngủ." - Suryeon nói khi mở cửa phòng mình.

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top