Part 20

2 tháng sau

Một người phụ nữ được nhìn thấy đang đi qua sảnh của cung điện Hera với vẻ ngoài khiến những người ở đó phải nhìn chằm chằm vào cô từ trên xuống dưới.

"Phu nhân Shim, vợ của chủ căn Penthouse sao?, cô ấy sẽ không mặc quần áo như vậy đâu."

"Anh Joo sẽ không cho phép cô ấy mặc quần áo khoe khe ngực, hở hang kiểu vậy đâu."

"Cô nói đúng, tất cả quần áo mà phu nhân Shim mặc đều là anh Joo mua. Mặc dù cô ấy đeo kính nhưng trông giống bà Shim." - Những người ở đó đã không ngừng nói về người phụ nữ đó.

"Chào buổi sáng, xin giới thiệu tôi là Na Aegyo. 'VỢ CẢ' của ông Joo Dantae và là mẹ của Seokyung và Seokhoon." - cô giới thiệu ngắn gọn về mình rồi bỏ kính ra.

Những người dân ở đó đã bị sốc và không hiểu người phụ nữ trông giống Shim Suryeon này đang nói gì.

"Phu nhân Shim, cô đang nói cái gì vậy?" - Một trong những cư dân ở đó đã dám hỏi.

"Khoan đã, phu nhân Shim?. Ý cô là tôi là Shim Suryeon hả?, người phụ nữ đã lấy đi chồng và con của tôi?. Ý cô là vậy sao?" - cô trả lời nhìn xung quanh. Họ chỉ im lặng, vẫn chưa hiểu Na Aegyo đang nói về điều gì. vợ cả?, lấy?, họ rối bời trong chính suy nghĩ của mình.

"Có phải vì khuôn mặt của Shim Suryeon giống với tôi nên cô ta mới có quyền tước đi những quyền lợi mà lẽ ra tôi được hưởng?. Các người biết không, trước đây anh Joo đã khổ sở như thế nào? Tôi bỏ chồng và các con lại bở vì lúc đấy anh ấy đang khó khăn, tôi phải ra đi để kiếm thêm kinh tế. Nhưng khi tôi trở lại, người phụ nữ đó đã chiếm lấy vị trí của tôi. Tôi đã trở lại với số tiền mà tôi đã làm việc chăm chỉ cho đến nay cho chồng và các con của tôi trước, nhưng Suryeon cuối cùng đã đến và cải trang thành tôi và Joo Dantae coi cô ấy như tôi, Na Aegyo." - cô nói không biết xấu hổ, khiến người ta không tin. Vì họ biết rằng Suryeon chính là mẹ của Seokyung và Seokhoon nên họ đã nhầm. Họ vẫn nhìn nhau trong sự hoang mang.

Trong Penthouse, một gia đình hòa thuận đang cùng nhau ăn sáng trên bàn ăn cùng với một trò đùa nhỏ luôn làm cho bầu không khí sôi nổi hơn bao giờ

"Eomma, eomma vẫn là mẹ của chúng con phải không?" - Câu hỏi của Seokyung khiến Suryeon nghẹn ngào. Dantae ở gần liền lấy nước rồi bảo Suryeon uống từ từ.

"Seokyung-ah, tại sao con lại hỏi như vậy? Mẹ là mẹ của con. Tại sao các con lại hỏi điều này?" - Dantae vỗ nhẹ vào lưng Suryeon nói.

"Appa, eomma, hôm qua chúng con cùng bà ngoại đi chơi công viên. Lúc đó bà ngoại đi vệ sinh một lúc thì có một cô tiến lại gần chúng con. Lúc đầu con tưởng là mẹ nên chúng con ôm cô đó một cái." - Seokyung nói

"Cô ấy tháo mặt nạ của cô ấy và mỉm cười nhưng nụ cười đó thực sự rất đáng sợ." - Seokhoon đã làm Suryeon rơm rớm nước mắt.

"Và cô đó đã nói 'Seokyung-ah, Seokhoon-ah. Mẹ là mẹ ruột của con'. Nói xong sau đó cô ấy rời đi." - Seokyung tiếp tục. Dantae nhận thấy vẻ mặt lo lắng của vợ liền siết chặt tay cô

"Chuyện này các con có nói với bà nội không?" - Dantae hỏi, nhìn cả hai người họ một cách nghiêm túc. Seokyung và Seokhoon chỉ gật đầu, Dantae nhìn thấy Suryeon đang lau nước mắt rồi cố mỉm cười với Seokyung và Seokhoon.

"Seokyung-ah, Seokhoon-ah! Dù lý do là gì mẹ vẫn là mẹ của các con. Mẹ đang ở trước mặt con. Con hiểu những gì appa nói không?." - Dantae nhấn mạnh.

"Nhưng tại sao cô đó lại giống mẹ đến thế? Và tại sao cô ấy lại đột nhiên nói rằng bà ấy là mẹ của chúng ta?" - Câu hỏi của Seokyung khiến Suryeon đứng dậy và đi về phòng.

"Vấn đề của người lớn con còn chưa hiểu, khi con lớn lên, appa sẽ nói cho con biết mọi chuyện." - Dantae nói.

Khi chuẩn bị leo lên cầu thang, Suryeon tình cờ gặp bà Lee. Bà Lee thấy Suryeon khóc và chạy nhanh lên lầu, bà lập tức tiến lại chỗ Dantae đang nói chuyện với Seokyung và Seokhoon.

"Đây cũng là lỗi của mẹ." - Dantae nói rồi đi theo Suryeon lên phòng. Bà Lee không hiểu ý Dantae nên bối rối nhìn anh.

"Lỗi của mẹ? Mẹ đã làm gì cô ấy, không biết gì cũng có lỗi à?." - Bà Lee hoang mang.

Trong phòng, Suryeon ngồi ở mép giường quay mặt ra cửa sổ với những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má. Vì lý do nào đó, cô ấy không thể nói một lời nào khi nói đến Na Aegyo.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng làm quá lên như thế này." - Dantae nói khi đứng trước mặt Suryeon.

"Anh ra ngoài đi. Đừng quan tâm đến em, nếu anh đã chán ngấy thái độ mà anh nói lúc nãy với em !." - Suryeon nói mà không nhìn Dantae.

"Không, ý anh là..."

"Ra ngoài! Em đã nói với anh là đừng bận tâm đến tôi mà!" - Suryeon cáu kỉnh, giờ cô ấy đã đứng dậy và bước về phía phòng tắm.

Dantae cũng ra khỏi phòng và chủ động đến ăn phòng của mình. Khi anh ấy đang đi xuống cầu thang, anh ấy nhận được một cuộc gọi từ nhân viên an ninh ở tầng dưới.

"Cái gì!, được rồi." - Dantae nói rồi lập tức chạy đến sảnh của Hera. Vẫn như vậy, như thể ở đây anh là người bị tổn thương nhiều nhất, anh tiếp tục khiến cuộc sống quá khứ của Suryeon trở nên tồi tệ hơn.

"Chắc hẳn các người đã biết về Suryeon, người đã bỏ rơi mẹ mình cho đến chết mà không trả tiền điều trị tại bệnh viện. Làm sao cô ấy có thể là một phụ nữ sang trọng ở đây, trong khi mẹ cô ấy đang phải vật lộn để sống sót?"

"Những gì cô ấy nói cũng có thể là sự thật, phu nhân Shim có lẽ đã giả vờ suốt thời gian qua."

"Nhiều người không biết tính cách của phu nhân Shim trước đây như thế nào. Có thể anh Joo cũng vậy, bị bà ấy lừa".

"Giả vờ là một người mẹ tốt, nhưng cuối cùng chỉ là vật chất của anh Joo mà thôi."

"Nếu những gì người phụ nữ đó nói là sự thật, tôi sẽ càng ghét phu nhân Shim hơn."

Hành động của Na Aegyo đã khiến Suryeon mất đi sự tin tưởng của mọi người bằng lời nói của mình, khiến cô ấy mỉm cười tự hào vì mọi người xung quanh đó tin lời nói của cô

"Shim Suryeon, hãy xem tôi có thể hạ gục cô như thế nào." - Aegyo nghĩ, lau đi những giọt nước mắt giả tạo.

"Đừng tin cô ta, cô ta chỉ nói những lời nhảm nhí coi thường vợ tôi mà thôi." - Dantae nói, đứng ngay sau Aegyo. Aegyo quay lại và mỉm cười với Dantae và tiến lên vài bước để đứng ngay trước mặt Dantae. Dantae cũng nhìn cô nhưng anh nhìn đi chỗ khác sau khi nhìn thấy sự giả tạo có chủ ý của Aegyo cho anh ấy xem.

"Ra khỏi đây! Đừng tự làm khó mình nếu tôi nói cho cô biết sự thật. Na Ae Gyo
." Dantae dọa thì thầm vào tai Aegyo, anh nhấn mạnh từng chữ. Aegyo chỉ biết cười khiến những người ở đó càng không hiểu.

"Tôi có thể làm nhiều hơn thế này. Hãy nhớ đó Joo Dantae." - cô thì thầm vào tai Dantae một cách dứt khoát.

Na Aegyo cũng bước ra khỏi đám đông ở đó. Những người ở đó, sẽ có tin hoặc không tin vào lời nói của Aegyo. Điện thoại di động của Dantae reo lên

"Về đi, vợ con có chuyện rồi!" - Tiếng hét của bà Lee khiến Dantae quay trở lại Penthouse.

"Chỉ có thằng ngu mới tin những lời nhảm nhí của cô ta và một điều nữa...nếu tôi nghe ai nói về vợ tôi, tôi sẽ tăng gấp đôi tiền thuê nhà" - Dantae nói, đi thẳng vào thang máy. Các cư dân ở đó tiếp tục các hoạt động của họ và giải tán đám đông.

________________________

Dantae đến Penthouse, anh lập tức chạy lên phòng để xem tình trạng của Suryeon. Khi anh vào trong, anh thấy mẹ anh đang đứng ở cửa phòng tắm.

"Con dâu, con không sao chứ?. Lúc nãy con ăn cái gì?" - Bà Lee lo lắng hỏi khi gõ cửa nhiều lần. Nhưng không có câu trả lời từ bên trong.

"Mẹ, có chuyện gì sao?" - Dantae hỏi khi đến gần mẹ mình.

FLASHBACK ON

Sau bữa sáng xong và Suryeon vừa chạy lên lầu vừa khóc. Lát sau Suryeon đã đi xuống cầu thang từ phòng của cô ấy để gặp những đứa con của cô ấy vẫn còn ở tầng dưới. Bản thân cô cũng không biết tại sao tâm trạng của mình lại thay đổi.

"Con à, có chuyện gì vậy?, tại sao lúc nãy con lại khóc?" - Bà Lee hỏi

"Con không biết, con cũng không biết vừa rồi tại sao mình lại khóc." - Câu trả lời khi đang ăn tiếp bữa sáng còn dang dở hồi nãy. Bà Lee bối rối nhìn Suryeon, người chỉ hơi khác so với ngày thường của bà hớp mắt nhiều lần.

"Eomma, con xin lỗi nếu lời nói của cô làm mẹ phật lòng." - Seokyung nói đến gần Suryeon rồi ôm lấy cô ấy.

"Seokyung-ah, mẹ là mẹ của con. Vì vậy, bây giờ con không cần phải lo lắng nữa." - Suryeon nói như thể cô ấy quên rằng mình đang khóc vì Aegyo.

Khi Suryeon cho thức ăn vào miệng, cô cảm thấy buồn nôn dữ dội trong bụng. Suryeon lập tức chạy về phòng rồi vào phòng tắm. Bà Lee lập tức đi theo cô lên lầu.

FLASHBACK OFF.

"yeobo, mở cửa ra, em có sao không?" - Dantae gõ cửa hỏi. Vẫn không có câu trả lời từ bên trong khiến Dantae càng thêm lo lắng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy.

"Tốt hơn là mẹ nên về phòng bọn trẻ." - Dantae nói khi cố gắng phá cửa phòng tắm.

Bà Lee nghe theo lời Dantae bước ra khỏi phòng. Cuối cùng thì cửa phòng tắm cũng mở ra, Dantae vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy Suryeon đang nằm sõng soài dựa đầu vào tường. Dantae lo lắng, anh lập tức đỡ Suryeon đứng dậy và đưa cô ra khỏi đó. Dantae sau đó đặt Suryeon lên giường

"Em có bị ốm không? Em vẫn còn buồn nôn à?" - Dantae hỏi khi kiểm tra trán của Suryeon. Suryeon chỉ biết lắc đầu, rồi kéo tay Dantae ôm bụng mình. Dantae vẫn chưa hiểu hết, anh chỉ nhăn trán khó hiểu.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top