Part 19
Suryeon đột nhiên bất tỉnh khiến Dantae vô cùng lo lắng. Anh lập tức bế Suryeon ra khỏi đám đông, theo sau là Yoora.
"Anh Joo, tốt hơn là anh nên đưa Suryeon unnie đến căn hộ của tôi. Tôi đang thuê một căn hộ cách đây không xa." - Yoora nói đưa ra lời khuyên. Tại sao lại là một căn hộ?.
Bởi vì từ khi Yoora về phe Suryeon, cô đã chọn rời khỏi nhà và chọn sống một mình trong căn hộ của mình hơn là phải nghe những lời huyên thuyên của Yoonhee sẽ mắng mỏ cô sau này. Không còn sự lựa chọn nào khác, Dantae đồng ý với lời đề nghị mà Yoora đưa ra. Yoora cũng cho biết số phòng và mật khẩu cửa phòng của mình, Yoora sẽ ở lại đây cho đến khi tang lễ kết thúc, xong xuôi Yoora sẽ gặp họ sau.
Bây giờ Dantae đang đi đến căn hộ mà Yoora đã nói với anh và dùng xe của Yoora. Với tâm trạng lo lắng, Dantae rất cẩn thận đặt Suryeon ngồi ở ghế trước, không quên thắt dây an toàn cho vợ. Sau đó Dantae bước vào, anh lập tức lái chiếc xe của mình từ từ đi. Trong khi đó, bên trong mọi người vẫn nói về Suryeon. Yoora không chịu được việc người ta xúc phạm Suryeon nên cô mới lên tiếng.
"Này! Các người có thể đừng nói chuyện của người khác được không, các người không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra. Vì vậy, tôi xin các người đừng nói về chị gái tôi nữa!" - Yoora hét lên. Mọi người ở đó im lặng, Yoora sau đó tiến lại chỗ Yoonhee vẫn đang quỳ gối trên sàn.
"Unnie, đừng làm ầm lên nữa. Chúng ta có thể giải quyết chuyện này một cách hòa bình." - Yoora nói và nắm lấy cánh tay của Yoonhee, nhưng Yoonhee ngay lập tức gạt tay Yoora ra một cách thô bạo. Một lúc sau mọi người ở đó tất bật lo việc chôn cất bà Kang.
________________________
Lúc này Dantae đang ở trong căn hộ của Yoora, anh lập tức vào trong và đặt Suryeon vào phòng của Yoora. Dantae từ từ cởi giày cao gót của Suryeon ra rồi kéo chăn đắp lên người Suryeon. Không đời nào Dantae lại để Suryeon một mình ở đây, anh sẽ đến tang lễ sau khi Suryeon tỉnh lại. Dantae ngồi ở mép giường, anh chạm vào trán Suryeon và vuốt nhẹ mái tóc che đi khuôn mặt của vợ mình. Bây giờ anh ấy nắm lấy lòng bàn tay của Suryeon và giữ nó rất chặt
"Đừng như vậy, anh thực sự lo lắng cho em." - Anh ấy nói, sau đó hôn lên mu bàn tay của Suryeon.
2 giờ sau.
Dantae vẫn ở bên cạnh Suryeon đợi cô tỉnh lại, anh không hề phàn nàn một lời nào. Dantae nghĩ có lẽ đám tang đã kết thúc, anh ấy đã cố gọi cho Jung Doman.
"Tang lễ xong chưa?"
"Vâng, thưa ngài, tôi sẽ trở lại văn phòng."
"Hãy ghé qua căn hộ của Yoora và mua cho tôi ít đồ ăn."
"Nhưng tôi không biết căn hộ của Yoora."
"Tôi cho anh địa chỉ, không còn cách nào khác, mau tới đây!" - Dantae tắt điện thoại, quay lại nhìn khuôn mặt buồn bã của người vợ đang nằm yếu ớt trên giường. Dantae bước ra khỏi phòng để vào bếp lấy nước, anh hơi bất ngờ vì đột nhiên Yoora về nhà mà không nói với anh.
"Unnie sao rồi? Chị ấy chưa tỉnh sao?" - Yoora đến gần Dantae hỏi. Dante chỉ chậm rãi lắc đầu.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Chị gái cô không gây rắc rối nữa chứ?" - Dantae hỏi khi quay trở lại phòng. Yoora chỉ lắc đầu rồi cô ấy nhớ ra điều gì đó
"Anh Joo, cảm ơn vì tất cả chỉ phí tang lễ." - Yoora nói, ngăn bước chân của Dantae.
"Bà ấy là mẹ của vợ tôi, nên tôi giúp cô một chút cũng không sao." - Dantae nói mà không nhìn lại, anh tiếp tục đi về phòng.
Yoora hiện đang ngồi trong phòng khách trong khi vẫn nghĩ về người mẹ vừa qua đời của mình. Cùng lúc đó, chuông cửa căn hộ của cô vang lên. Yoora ngay lập tức bước ra và mở cửa, cô ấy rất ngạc nhiên khi có những người đồng nghiệp của mình đến.
"Cậu làm gì ở đây?." - Yoora hỏi. Jung Doman chỉ cười rồi giơ gói thức ăn đã mua lúc nãy lên.
"Anh Joo bảo tôi đến đây." - Doman nói rồi đi vào trong.
"Còn các cậu?" - Yoora hỏi khi nhìn Rumi và Maru.
"Chỉ là muốn cùng mọi người...a a a... hóa ra cậu sống ở chỗ này, sao không nói cho tôi biết." - Rumi nắm tay Yoora nói rồi kéo cô vào trong. Yoora chỉ đảo mắt khó hiểu.
"Anh Joo đâu?" - Donman hỏi.
"Trong đó." - Yoora trả lời rồi chỉ phòng của cô ấy. Cả bốn người cùng nhau đi vào, Yoora gõ cửa phòng ngủ của cô và từ từ mở nó ra.
"Anh Joo, đồ ăn đây." - Doman nói. Khi Dantae quay đầu lại, anh ngạc nhiên bởi bốn người họ ở đây. Dantae đến gần họ và nhìn từng người một, trong khi Yoora đến gần Suryeon đang ngồi trên mép giường của cô ấy.
"Unnie, mở mắt ra đi." - Yoora nắm tay Suryeon nói.
"Tôi chỉ bảo Doman đến nhưng tại sao lại có thêm hai người kia?" - Dantae hỏi với giọng khá cao.
Rumi và Maru chỉ cúi mặt không biết trả lời sao. Trong khi đó, Suryeon hiện đang bắt đầu cử động nhẹ vì cô ấy nghe thấy tiếng ồn ào gần đó. Yoora đã nhận ra động tĩnh của Suryeon, ngay lập tức gọi Dantae.
"Anh Joo! Suryeon unnie...." - Yoora nói rồi đứng dậy. Dantae lúc này đã ngồi xuống mép giường và chạm vào mặt vợ mình
"Yeobo, em tỉnh rồi. Cảm ơn Chúa." - Dantae nói với một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Suryeon từ từ mở mắt ra, cô lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của chồng đang nhìn mình chằm chằm, sau đó cô quay lại nhìn xung quanh thì thấy các nhân viên trong văn phòng của chồng cô. Suryeon cũng nhìn thấy một căn phòng rất xa lạ.
"Dantae-ssi. Em đang ở đâu?" - Suryeon hỏi với giọng yếu ớt.
"Trong căn hộ của Yoora" - Dantae trả lời ngắn gọn.
"Unnie, ơn trời chị đã tỉnh. Lúc chị ngất em và anh Joo đã lo lắng lắm đấy." - Yoora nói.
"Đám tang....." - Suryeon chưa nói xong Dantae đã cắt ngang lời Suryeon
"Anh sẽ đưa em đến đó sau khi tình trạng của em khá hơn." - Dantae nói nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu của vợ mình. Doman và Maru bật cười trước hành động của sếp, điều này rất khác so với khi họ ở văn phòng. Dantae nghe thấy liền liếc xéo bọn họ một cái rồi nói
"Sao mấy người còn ở đây, ra ngoài ngay!" - Dantae cáu kỉnh khiến cả ba người họ cuối cùng cũng rời khỏi phòng.
"Oh Yoora, em cũng đợi ở ngoài được không. Anh muốn nói chuyện với vợ của anh." - Dantae hỏi mà không thèm nhìn Yoora.
"Vâng." - Yoora trả lời rồi bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Dantae sau đó đã giúp Suryeon ngồi dậy, bởi vì trạng thái hiện tại của Suryeon thực sự rất yếu.
"Ăn đi, từ sáng đến giờ em chưa ăn gì cả." - Dantae mở gói thức ăn mà Doman đã mang đến trước đó.
"Bây giờ em không đói." - Suryeon chậm rãi lắc đầu nói.
"Đừng để anh lo lắng cho em nữa, vừa rồi em ngất đi, lỡ như em xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, anh thật sự rất sợ. Một chút nữa thôi, anh không muốn axit trong dạ dày của em lại tăng lên bởi vì em ăn quá muộn." - Dantae nói. Suryeon cuối cùng đã chậm rãi mở miệng.
"Ngoan lắm!." - Dantae nói cố gắng an ủi Suryeon.
Trong khi nhai thức ăn, Suryeon nhớ lại cái chết đột ngột của mẹ mình. Cô lại rơi nước mắt, Dantae nhận ra lập tức đặt thức ăn lên tủ đầu giường rồi ôm Suryeon vào lòng.
"Tất cả là lỗi của em, lẽ ra em nên gặp bà ấy sớm hơn." - Suryeon nói, cô khóc nức nở trong vòng tay của Dantae.
"Không, đừng nói những điều như thế." - Dantae nói để cố trấn an vợ mình.
"Trong khi em muốn giải quyết vấn đề từ xưa đến nay với bà ấy, tại sao? Tại sao Chúa lại lấy đi mạng sống của bà ấy?. Em thực sự muốn bà ấy bước ra khỏi cuộc sống của em nhưng sự ra đi không phải là điều em muốn!" - Suryeon tiếp tục. Dantae lúc này mới buông cái ôm của mình ra và nắm lấy cả hai vai của Suryeon để giúp cô ấy bình tĩnh trở lại.
"Em là người phụ nữ tốt, em có nhận ra điều đó không?. Nếu anh là em, anh sẽ không đến dự đám tang của người mẹ đã bỏ bê cuộc sống của mình hàng chục năm không?, mọi người nói về em, không ở đó sớm hơn, và điều đó thực sự khiến anh muốn chửi rủa họ nhưng anh đã học được từ em rằng lắng nghe những điều nhảm nhí của người khác là vô nghĩa." - Dantae nói, lau nước mắt cho Suryeon rồi mỉm cười với cô ấy.
"Thì sao?." - Suryeon nhìn chồng hỏi.
"Đừng tự trách mình nữa, bởi vì em vô tội. Đây là vận mệnh, chúng ta nhất định phải tiếp tục cuộc sống mà chúng ta đã sống cho đến nay. Em vẫn còn có mẹ của anh mà?, hãy coi bà ấy như mẹ ruột của em"
"Người mẹ mà khiến chúng ta ở bên nhau!." - Dantae nói an ủi Suryeon. Suryeon giờ đã có thể cười trở lại nhờ những lời nói của Dantae.
"Được rồi, đừng khóc nữa. Nếu Seokyung phát hiện ra đôi mắt sưng của em, con bé sẽ mắng anh. Con bé là con gái anh nhưng nó cư xử như thể nó chỉ là con gái của em vậy..." - Dantae tiếp tục một lần nữa khiến Suryeon nở nụ cười xinh đẹp. Suryeon lại ôm Dantae
"Cảm ơn anh, em rất biết ơn vì giờ đây em đã có anh. Cảm ơn anh đã lắng nghe những lời phàn nàn của em trong suốt thời gian qua và em cũng rất may mắn khi được làm vợ và làm mẹ của các con anh" - Suryeon nói. Dantae cũng ôm lấy cơ thể Suryeon và hôn lên đỉnh đầu của vợ. Bên ngoài, cả bốn người họ chỉ ngồi im lặng không nói gì, cho đến khi Doman lấy hết can đảm để hỏi Yoora.
"Mmmm... Yoora-ya, cho tôi hỏi được không?, theo như tôi biết thì cô từng nói rằng cô chỉ có một người chị gái Oh Yoonhee, vậy tại sao vợ của anh Joo lại là chị gái của cô?" - Doman ngây thơ hỏi.
"Yah! Oppa!" - cùi chỏ của Rumi thúc vào cánh tay Doman.
"Yoora-ya, không cần trả lời. Cậu có thể trả lời khi nào cậu muốn. Tôi không biết khi nào là tùy thuộc vào cậu, nhưng tôi sẽ lắng nghe cậu bất cứ khi nào." - Rumi ôm Yoora từ bên cạnh nói.
"Sau khi tôi thực sự sẵn sàng, tôi sẽ nói với mọi người tất cả mọi thứ. Vì vậy, đừng nhắc lại điều đó nữa, xin lỗi Suryeon Unnie." - Yoora mỉm cười đáp lại mọi người.
Ba người họ chỉ gật đầu và mỉm cười với Yoora. Tình bạn của họ khá thân thiết, vì vậy nếu một trong hai người gặp khó khăn, họ sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, Dantae thực sự tin tưởng bốn người họ. Mặc dù đôi khi Dantae luôn tức giận nhưng đối với họ đó chỉ là một trò đùa.
Trong phòng, Dantae khóa cửa phòng ngủ từ bên trong, sau đó anh nằm xuống bên cạnh Suryeon và ôm cô.
"Chúng ta không về nhà sao?" - Suryeon ôm bụng Dantae hỏi.
"Lát nữa đi... để anh nghỉ ngơi một lát."
"Đây không phải là phòng của chúng ta vì vậy em không quen." - Suryeon khó chịu.
"Chỉ một lúc thôi." - Dantae nói
Đột nhiên điện thoại di động của Dantae reo lên, anh bắt máy và ngay lập tức nhận được lời trách mắng từ con gái mình, Seokyung.
"Appa! Mang eomma đến cho con. Appa không biết hiện tại eomma đang rất mệt mỏi sao!" - Tiếng hét của Seokyung khiến Dantae đưa điện thoại ra khỏi tai.
"Được rồi, appa mang mẹ đến bây giờ, đừng có quát appa. Con lúc nào cũng lớn tiếng với appa." - Dantae nói khiến Suryeon bật cười trong vòng tay anh.
"Appa có gương không? Appa tự soi đi, đó là lý do tại sao con như thế này." - Câu nói của Seokyung khiến Dantae bất ngờ trước lời nói của con gái mình.
"Vâng! Joo Seokyung. Chúng ta sẽ xem khi appa về nhà." - Dantae hét lên, Suryeon giật điện thoại của anh và nói với Seokyung
"Seokyung-ah, eomma sẽ về sớm thôi. Con đợi một chút." - Suryeon nói.
"Được rồi eomma, con yêu eomma." - Seokyung nói
"Eomma cũng yêu con." - Suryeon nói, sau đó tắt điện thoại di động của Dantae. Suryeon nhìn thấy Dantae đang khó chịu thì cười cười, sau đó cô đứng dậy khỏi giường
"Chúng ta về nhà đi, Seokyung đang tìm em lúc này." - Suryeon hỏi, cô đi đến gần mép giường nơi Dantae nằm.
"Được rồi đi thôi." - Dantae nói cũng đứng lên.
Họ bước ra khỏi phòng nhưng trước đó Dantae đã cởi áo khoác của mình khoác lên vai Suryeon để cô ấy không bị lạnh.
"Unnie, bây giờ chị muốn về sao?" - Yoora ôm Suryeon hỏi, Suryeon chỉ gật đầu.
"Con gái chị đanh tìm... Em có sao không?, Xin lỗi, chị biết bây giờ em phải rất buồn." - Suryeon thất vọng nói.
"Không sao đâu Unnie, chị đi đi, có họ ở đây rồi" - Yoora trả lời rồi nhìn ba người họ.
"Được, chị đi đi, lúc nào em muốn gặp chị thì sẽ bảo anh Joo." - Yoora cũng nói đồng ý nhưng cô ấy cũng nhìn Dantae, người đang tỏ ra nghiêm túc. Suryeon đã nhận ra điều đó
"Không cần xin phép anh ấy, chỉ cần đến là được." - Suryeon nắm lấy cánh tay của Dantae nói.
"Ba người không cần tới văn phòng, cứ ở đây với Yoora đi!." - Dantae bước đi vững chãi trong khi đỡ vợ mình. Cả ba cùng cười vui vẻ.
______________________
Dantae đã liên lạc với thư ký Cho trước đó để đến đón anh. Sau đó thư ký Cho ngay lập tức lái xe đến Penthouse. Chẳng phải Dantae đã nói rằng sau khi Suryeon tỉnh dậy anh sẽ đưa cô đến đám tang của mẹ sao? Nhưng tại sao lại đi thẳng đến Penthouse? Vì Dantae biết tình trạng hiện tại của Suryeon, nếu gượng ép, tình cảm của Suryeon sẽ càng khiến cô cảm thấy tội lỗi hơn. Suryeon cũng không nhớ nữa, tất cả những gì cô nghĩ là mong sớm được gặp hai đứa con của mình.
Không lâu sau, thư ký của Cho đã đỗ xe ở sảnh đỗ xe Hera Palace. Dantae không muốn lời ra tiếng vào nếu họ đi qua sảnh chính, lúc này những người ở đó chắc hẳn đang nói về vợ anh. Dantae bảo thư ký của Cho quay lại văn phòng của anh ấy để anh ấy xem mọi thứ ở đó diễn ra như thế nào. Có lẽ có một vấn đề xảy ra tại văn phòng?.
"Trở về văn phòng đi, nếu có vấn đề gì lập tức liên hệ với tôi." - Dantae nhấn mạnh.
"Vâng thưa ngài." - Thư ký Cho nói.
Dantae nắm lấy lòng bàn tay của Suryeon để đi đến thang máy Penthouse đặc biệt (thang máy chỉ dành cho chủ Cung Điện Hera và chủ của căn Penthouse tầng 100).
Tại căn hộ Penthouse, Seokyung và Seokhoon đang ngồi cùng bà của họ xem TV trong phòng khách. Họ nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức thấy sự xuất hiện của Suryeon và Dantae.
"Eomma...." - Seokyung chạy đến bên mẹ, ôm lấy eo Suryeon. Suryeon chỉ mỉm cười khi xoa đầu con gái mình. Suryeon sau đó dẫn Seokyung ngồi lại cùng với Seokhoon.
"Tiếp tục chơi đi." - Suyeon nói với tụi nhỏ.
"Suyeon ah, con không sao chứ?, vừa rồi mẹ rất lo lắng." - Bà Lee nói. Suryeon chỉ gật đầu và mỉm cười với mẹ chồng. Sau đó Dantae bước vào bếp, theo sau là bà Lee.
"Sao về muộn vậy?, có chuyện gì sao."
"Suryeon bị ngất."
"Cái gì!, Con đã cho cô ấy ăn chưa?"
"Mẹ! Mẹ đừng có làm quá lên như vậy được không? Con là chồng của cô ấy, có biết phải làm gì mà mẹ không cần phải nói với con." - Anh nói nhỏ để Suryeon không nghe thấy.
Lúc sau Dantae cũng ngồi bên cạnh vợ và gục đầu vào đùi Suryeon. Suryeon bị bất ngờ nên cố kéo đầu Dantae ra
"Anh làm gì vậy? Ở đây có trẻ con mà."
"Mặc kệ, anh không quan tâm." - anh ấy đã trả lời.
Suryeon hít một hơi thật sâu. Seokyung và Seokhoon mải chơi dưới ghế nên không để ý Dantae ở đó. Cho đến khi bà Lee cuối cùng cũng đến, khiến Seokyung và Seokhoon quay lại nhìn bố mình với ánh mắt sắc lạnh.
"Appa!." - Seokyung hét lên tiến lại gần họ, rồi túm tóc bố cô ngồi dậy.
"Đau quá Seokyung-ah, con làm gì vậy." Dantae nói, vuốt tóc lại.
"Appa đã lớn rồi, không thể gối đầu lên đùi ngủ, eomma có đồng ý với điều đó không?" - Seokyung ngồi trên đùi Suryeon hỏi. Suryeon gãi cái đầu không ngứa rồi nhìn Dantae, người đang rất khó chịu với Seokyung. Bà Lee nhìn thấy họ bên nhau chỉ mỉm cười. Dantae chỉ nhìn mẹ mình với vẻ mặt vô cảm và xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top