Part 16

Trong phòng của họ, Suryeon đang nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm một cốc nước. Dantae vừa bước ra từ phòng tắm đã lập tức tiến lại gần Suryeon và ôm cô từ phía sau.

"không phải ở đó rất đẹp sao" - Suryeon nói chỉ về phía biển.

"Chắc chắn rồi, nhưng không đẹp bằng em" - Dantae trêu chọc. Họ im lặng một lúc, cho đến khi Dantae lấy hết can đảm để hỏi trước.

"Nói đi, em đã thấy Na Aegyo chưa?" - Dante hỏi.

"Em....Xem ra từ bây giờ anh phải chuẩn bị tinh thần thật tốt, nếu có một ngày biết đâu em lại tan đàn xẻ nghé với anh, biết đâu sẽ rời xa anh. Em không biết cảm giác của anh lúc này như thế nào, có vẻ anh vẫn xem em là Na Aegyo chứ không phải Shim Suryeon!" - Suryeon trả lời, Dantae không thể tin rằng Suryeon vẫn nói điều tương tự trên máy bay trước đó.

"Anh ích kỷ và anh đã nhận ra điều đó. Em đã thay đổi cuộc sống của anh để nó trở nên tốt hơn. Em đã giúp anh có được tất cả những điều này, anh có được Hera Palace và JK Holdings vì em luôn ủng hộ mọi quyết định của anh, chà...lúc đầu anh không thích em là vợ của anh, anh cứ nghĩ em chỉ là bảo mẫu của Seokyung và Seokhoon những hiện tại đã khác. Như những gì em đã nói hôm qua, mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian nên anh nhận ra rằng bây giờ em là người rất quan trọng đối với anh và cả những đứa trẻ".

"Em có thể tin anh không?, Nhỡ những gì anh nói chỉ là chuyện nhảm nhí, đùa cợt và chỉ kéo dài một thời gian thì sao?" - Suryeon hỏi khiến Dantae hơi khó chịu vì câu mà Suryeon hỏi thực sự chẳng có nghĩa lý gì.

"Na Aegyo, cô ấy đã từng là một phần quan trọng nhất trong cuộc đời anh trước đây. Mẹ kể cho em nghe mọi thứ về anh lúc đó. Anh chán nản, anh sống không tốt, anh luôn uống rượu và không quan tâm đến Seokyung hay Seokhoon. Ghét ư? không, anh không ghét cô ấy, anh chỉ thất vọng về bản thân mình vì không thể khiến cuộc sống của cô ấy hạnh phúc như cô ấy mong đợi. Thế nên anh mới trút giận vào mình thôi." - Suryeon tiếp tục với sự nhấn mạnh lớn.

"Nếu như những gì em nói nãy giờ là sai, thì hãy khiến em tin rằng anh đã là một người đàn ông khác chứ không phải như trước đây." - Suryeon nói. Dantae lúc này chỉ biết im lặng nghe vợ trút bầu tâm sự. Suryeon có một nỗi sợ hãi lớn nếu quá khứ của Dantae trở lại.

"Những gì em nói là sai, em là vợ của anh, Shim Suryeon. Em là mẹ của Seokyung và Seokhoon, em là con dâu của mẹ anh. Cho dù quá khứ của anh như thế nào, cho đến bây giờ anh chỉ yêu em."

"Đừng nói yêu em nữa!. Nếu đó là sự thật, hãy chứng minh cho em thấy những gì anh nói là sự thật." - Suryeon cáu kỉnh. Dantae mỉm cười rồi xoay người Suryeon lại để họ đối mặt với nhau.

"Em chỉ sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa em." - Suryeon nói, tựa đầu vào ngực Dantae. Dantae ôm cô thật chặt.

"Tin anh đi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu" - Dantae nói trấn an Suryeon.

"Em buồn ngủ!" - Suryeon nói, thả tay Dantae ra rồi đi về phía giường.

"tắt đèn" - Suryeon nói tiếp, lúc này cô đã nằm xuống giường, Dantae chỉ biết thở dài. Sau khi Dantae tắt đèn, anh cũng nằm xuống bên người vợ đang quay lưng lại với anh. Dantae sau đó ôm cô ấy từ phía sau.

"Em không muốn gặp mẹ em sao?" - Dantae ngập ngừng hỏi.

"Không. Không ý em là em chưa sẵn sàng. Em vẫn cần thời gian" - Suryeon nói với đôi mắt nhắm nghiền.

"Được, anh không ép em, chỉ cần khi nào em nói muốn gặp mẹ, anh sẽ đi cùng em." - Dantae hôn lên tóc Suryeon nói. Suryeon chỉ biết gật đầu

"Em muốn ngủ, im lặng đi. Đừng nói nữa!" - Suryeon nói, Dantae chỉ cười

"ngủ ngon nhé yeobo." - Dantae nói.

_______________________

Sáng hôm sau, Suryeon dậy sớm hơn và đi thẳng vào phòng của các con. Cô thấy các con mình vẫn đang ngủ ngon lành, nhưng cô thấy có gì đó không ổn với Seokhoon, cơ thể cậu run lên bần bật. Suryeon ngay lập tức đến gần và chạm vào trán cậu ấy.

"Seokhoon-ah, con bị sốt rồi." - Suryeon lo lắng nói

"Đợi mẹ một chút, mẹ sẽ gọi appa"

"Eomma, oppa sao vậy?" - Seokyung vừa ngáp vừa hỏi thì thấy mẹ mình đã chạy ra.

Trong phòng, Dantae vẫn nhắm nghiền mắt. Suryeon bước vào, cô liền lay người chồng mình. Dantae vô cùng ngạc nhiên, anh lập tức ngồi dậy nhìn vợ đang lo lắng.

"Seokhoon sốt rồi, đến bệnh viện thôi." - Suryeon kéo cơ thể vẫn còn nửa tỉnh nửa mê của Dantae hỏi.

Dantae cũng đồng ý với lời của Suryeon. Dantae lập tức bế Seokhoon trong khi Seokyung được mẹ bế. Sau đó họ lên xe, Seokhoon ngồi trong lòng mẹ ở ghế sau.

"Eomma?, oppa sao vậy?" - Seokyung hỏi và đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ.

"Bình tĩnh đi, đừng làm anh lo nữa. Seokhoon sẽ ổn thôi." - Dantae nói để xoa dịu Suryeon từ ghế trước rồi lái xe đến bệnh viện.

"Anh có thể nhanh hơn được không!" - Suryeon cáu kỉnh, Dantae cũng tăng tốc độ xe của mình.

Đến bệnh viện, Dantae lập tức xuống bế Seokhoon rồi tiến vào bệnh viện. Khi Suryeon bước vào và nắm lấy tay Seokyung, các y tá ở đó đã nhìn cô ấy.

"Tôi nghĩ hai người họ vừa thức dậy và quên mất mình vẫn đang mặc bộ đồ ngủ."

"Cậu có chắc cô ấy đã làm mẹ không?, ý tôi là nhìn cô ấy trông trẻ đẹp quá!!".

"Đừng nói về người khác, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm" - 2 người y tá nói xong rồi đi làm việc của mình.

Dantae yêu cầu con trai mình được điều trị trong phòng VIP. Bác sĩ hiện đang kiểm tra tình trạng của Seokhoon, Suryeon vừa lo lắng vừa đi tới trước mặt Dantae, người đang gọi điện cho mẹ mình để báo tin rằng Seokhoon bị ốm.

"Sao vậy Dantae?" - Bà Lee hỏi.

"Seokhoon hiện đang được điều trị tại bệnh viện, thằng bé bị sốt. Mẹ yên tâm, thằng bé sẽ không sao đâu." - Dantae trả lời.

"Mẹ chắc chắn rằng Seokhoon sẽ ổn nhưng vợ con thì không, chắc hẳn lúc này cô ấy đang rất lo lắng. Con phải nói với cô ấy rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi." - Bà Lee nói, Dantae lập tức nhìn Suryeon vẫn đang đi đi lại lại trong khi cắn ngón tay lo lắng.

"Con biết rồi thưa mẹ." - Dantae nói, tắt điện thoại. Sau đó anh ấy đứng dậy và nắm lấy cả hai vai của Suryeon. Suryeon quay ra cửa đợi bác sĩ đi ra.

"Sao bác sĩ còn chưa ra?" - Suryeon nói trong nước mắt. Dantae sau đó ôm Suryeon để làm cô bình tĩnh lại.

"Con của chúng ta sẽ không sao, em không cần lo lắng." - Dantae nói khi chạm vào tóc phía sau của Suryeon.

Không lâu sau, Dantae buông cái ôm và lau những giọt nước mắt trên má vợ. Từ xa, một người phụ nữ đội mũ đang nhìn Dantae và Suryeon với vẻ mặt lo lắng, cô muốn nghe xem cậu bé Seokhoon thế nào.

"Eomma, Oppa sẽ khỏi bệnh chứ?" - Seokyung nắm tay Suryeon hỏi.

"Ừ, anh trai con sẽ không sao đâu." - Suryeon trả lời khi chạm vào đỉnh đầu của con gái mình. Suryeon quay sang nhìn Dantae và ngay lập tức ngả đầu vào vai Dantae trong khi tay Dantae đã nắm lấy lòng bàn tay của vợ anh.

"Chờ một chút, bác sĩ sẽ ra ngay." - Dantae hôn mu bàn tay của Suryeon. Suryeon chỉ gật đầu.15 phút sau, bác sĩ bước ra. Dantae và Suryeon ngay lập tức đứng dậy và hỏi Seokhoon thế nào.

"Bác sĩ, con tôi thế nào?" - Suryeon hỏi.

"Con cậu ấy không sao, có lẽ cậu ấy chưa quen thời tiết vùng này. Tôi đề nghị cháu nên điều trị một đêm ở đây để tình trạng ổn định nhanh hơn" - Bác sĩ nói. Suryeon và Dantae chỉ gật đầu hiểu ý.

"Cô có thể vào trong xem con trai thế nào rồi, nếu có vấn đề gì thì mau gọi y tá của chúng tôi." - Bác sĩ nói rồi rời đi. Suryeon và Dantae đi vào trong, khi họ chuẩn bị đóng cửa Suryeon nhìn ra ngoài và vô tình thấy người phụ nữ đi ngang qua phòng của Seokhoon. Nhưng Suryeon không để ý lắm.

"seokhoon-ah, eomma xin lỗi!" - Người phụ nữ nói rồi bỏ đi, Suryeon không để ý vì lúc này cô rất muốn xem Seokhoon thế nào. Dantae bảo Suryeon ngồi cạnh giường nơi Seokhoon đang ngủ. Anh đi lấy nước cho vợ.

"Uống nè" - Dantae nói đưa nước lọc cho Suryeon.

"Gomawo" - Suyeon trả lời. Dantae giữ vai Suryeon mát xa vai cho cô ấy một chút.

"Anh sẽ về biệt thự để mang quần áo của em và quần áo tụi nhỏ đến. Seokyung-ah, đừng làm phiền mẹ nhé." -  Dantae nói bước ra khỏi phòng.

"Vâng thưa appa" - Seokyung ngồi trên giường nơi anh trai cô đang ngủ.

"Yah oppa! Anh mà cũng bị ốm sao?. Anh cứ thế này thì sau này ai đấu với em đây?" - Seokyung nói khiến Suryeon mỉm cười.

"Mau mở mắt ra xem eomma lo lắng cho oppa như thế nào kìa!." - Seokyung nói tiếp, ôm lấy cơ thể Seokhoon.

Ở bãi đậu xe, Dantae vừa mở cửa xe thì bất ngờ bị ai đó giữ lại. Dantae, theo phản xạ, anh lập tức quay lại và ngạc nhiên..., Người đứng trước mặt anh là Na Aegyo. Dantae gạt tay cô ra.

"Cô! cô tại sao đi theo tôi!" - Dantae nói với giọng lớn.

"Seokhoon, thằng bé có sao không?" - cô ấy hỏi.

"Chỉ cần nó không có người mẹ như cô thì nó sẽ ổn thôi" - Dantae trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Cảm ơn, anh có khỏe không?" - Aegyo hỏi, Dantae chỉ cười nhạt.

"Cô nghĩ sao? Chẳng lẽ tôi sẽ trở thành kẻ thất bại chỉ vì bị một người phụ nữ như cô bỏ rơi sao. Không, cuộc sống của tôi tốt hơn cô nghĩ đấy. À đúng rồi, một điều nữa là tôi có một người vợ sẽ không bao giờ rời xa tôi cho dù lúc đó tài chính của tôi có kém đến mức không đủ để chăm sóc cô ấy và gia đình. Tôi nói cho cô biết, cô đừng có xuất hiện trước mặt vợ con tôi!" - Dantae nói rồi lên xe. Na Aegyo chỉ nhìn sự ra đi của Dantae, anh đã lái chiếc xe của mình với tốc độ quá nhanh.

Có vẻ như Na Aegyo, cô ấy đang rất khó chịu nhưng thành thật mà nói cô ấy hơi ghen tị vì cuộc sống của Dantae đã tốt hơn rất nhiều sau khi cô ấy rời bỏ Dantae.

"Tôi phải trở lại vị trí của mình. Dù sao thì tôi cũng là mẹ ruột của chúng mà" - Aegyo nghĩ.

Suryeon nhìn thấy những gì vừa xảy ra từ trên lầu. Suryeon chỉ cười rồi quay vào phòng Seokhoon. Trên đường đến biệt thự, Dantae gọi cho thư ký của Cho để nói với anh ấy rằng việc trở lại Seoul của anh sẽ bị hoãn lại vài ngày. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Dantae nghĩ nếu Suryeon gặp Aegyo thì hai người họ sẽ làm gì?, họ sẽ nói về điều gì?.

"aishshhh, chết tiệt" - Dantae vừa nói vừa đập vô lăng ô tô và vò đầu bứt tóc.

Suryeon đã đợi Dantae cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy Dantae đến. Suryeon nhìn thấy Seokyung đang ngồi ở  đi văng chơi game trên điện thoại di động của cô bé.

"Eomma!" - Seokhoon nhẹ nhàng nói, Suryeon đến gần cậu.

"Seokhoon-ah, con tỉnh rồi à? Cảm ơn Chúa, eomma đã yên tâm rồi." - Suryeon khẽ chạm vào đầu Seokhoon nói. Seokhoon chỉ cười

"Eomma khóc sao?" - Seokhoon hỏi khi chạm vào mặt mẹ mình.

"Eomma đã rất lo lắng cho con, con đừng khóc được không?"

"Eomma đừng khóc nữa, con không thích nhìn thấy eomma khóc."

"Hãy nói cho eomma biết, tại sao con khác với appa quá vậy?".

"Bởi vì con giống eomma!." - Seokhoon nói trong khi cười.

Suryeon cố tình không đóng chặt cửa để Aegyo nghe được cuộc nói chuyện của họ. Suryeon cũng biết rằng bây giờ Aegyo đang ở bên ngoài phòng của Seokhoon. Cho đến cuối cùng Aegyo nhìn thấy Dantae đến, cô lập tức bỏ chạy khỏi nơi đó. Dantae thấy Aegyo rời đi lập tức đi vào trong và nhìn thấy Suryeon cùng hai đứa con của mình.

"Appa" - Seokyung hét lên khi nhìn thấy Dantae đang đến. Suryeon quay lại và ngay lập tức ôm lấy Dantae, người đang cầm thức ăn và quần áo của họ trên tay.

"Sao lâu thế?, đợi đã...anh tắm rồi à?, đồ ăn gian..." - Suryeon nói khi ngửi thấy mùi thơm trên người chồng mình.

"Em tắm ở đây đi yeobo, anh mang xà bông tắm cho em đây này" - Dantae nói.

"Được rồi, đưa thức ăn cho Seokyung đằng kia đi. Em đi tắm." - Suryeon nói khi cầm lấy đồ của trên tay Dantae.

"Được rồi!" - Dantae nói buông cái ôm của Suryeon ra.

"Tôi sẽ nói chuyện với cô sau, Na Aegyo." - Dantae nghĩ khi nhìn bóng lưng của Suryeon bước vào phòng tắm.

Seokhoon đã ăn đồ ăn của bệnh viện trước đó rồi nên chỉ có thể nhìn đứa ăn ngấu nghiến món gà yêu thích của mình.

"Seokyung-ah, oppa xin lỗi vì oppa mà em đã không được đi biển." - Seokhoon nói.

"Không sao đâu oppa, sức khỏe của anh là quan trọng nhất. Eomma nói chúng ta không nên ích kỷ chỉ vì hạnh phúc của mình. Chúng ta cũng phải nghĩ đến hoàn cảnh của người khác." - Seokyung nói.
Dantae tự hào vì sự dạy dỗ của Suryeon không bao giờ sai đối với tụi nhỏ. Suryeon đã ra khỏi phòng tắm, cô lập đến bên Dantae, người vẫn đang ngồi trên ghế sofa với Seokyung.

"Seokyung-ah, con ăn xong rồi đúng không?, vậy thì ra kia cùng anh trai của con đi" - Dantae nói, sau đó Seokyung lại gần anh trai mình.

"Ăn thôi" - Dantae nói kéo Suryeon ngồi xuống.

"Anh chưa ăn à? Sao anh không ăn với Seokyung trước đi?"

"Anh đợi em" -  Dantae nói.

"aiiiishhh, thật là!..." - Suryeon nói khi nhìn chồng mình một cách bực tức.

Dantae và Suryeon đã cùng nhau ăn xong. Dantae đã mua thức ăn cho ngày hôm sau và cả buổi tối, để không phải ra ngoài nữa để rồi để lại Suryeon và bọn trẻ ở đây một mình, anh không yên tâm.

.

Đêm đó, Seokyung ngủ trong lòng bố và sau đó Dantae đặt Seokyung cạnh Seokhoon đang ngủ say. Giường trong phòng VIP khá rộng nên đủ chỗ cho 2 người.

"Chắc em mệt lắm?" - Dantae nói, tựa đầu vào đùi Suryeon đang ngồi trên ghế sofa.

"Anh muốn nói gì với em không?" - Suryeon hỏi khi nghịch tóc Dantae.

"ừm không có gì" - Dantae trả lời, người đã nghiêng người ôm lấy bụng vợ.

"Thật sự không có sao?, vậy em nói trước nhé." - Dantae vẫn im lặng anh tiếp tục siết chặt vòng tay quanh bụng Suryeon.

"Em thấy Na Aegyo ở đây!." - Câu nói của Suryeon khiến Dantae phải đứng lên.

Dantae ngạc nhiên rồi lại ngồi xuống, anh nhìn Suryeon lúc này đang cười một cách vô nghĩa. Dantae không muốn có thêm bất kỳ hiểu lầm nào nữa.

"Anh gặp cô ấy ở bãi đậu xe, cô ấy hỏi thăm sức khỏe của Seokhoon và cả anh. Anh chỉ nói rằng mình ổn, sau đó rời đi. Thế thôi, tin anh đi!".

"Tin? Em mà không nói trước, anh sẽ không thành thật với em." - Suryeon nói khi nhìn về phía trước với ánh mắt phẳng lặng.

"Anh định kể cho em nghe. Nhưng anh đang đợi thời điểm thích hợp. Không đời nào anh có thể nói về chuyện đó khi lũ trẻ ở quanh đây."

"Lúc nãy em hỏi anh 'anh muốn nói gì với em không?'. Nhưng anh không nói gì, mặc dù lũ trẻ đang ngủ, và lẽ ra anh nên nói trước khi em nói bất cứ điều gì." - Suryeon mỉm cười đáp lại, nhưng bây giờ cô ấy đang cố kìm nước mắt.

"Em còn nhìn thấy cô ấy nắm tay anh, nhưng anh gạt đi, khi anh đi cô ấy còn nhìn anh thật lâu.... Khi thấy cảnh đó em rất đau." - Suryeon nói trong nước mắt.

"không!, mọi chuyện không phải thế" - Dantae ôm lấy người Suryeon nói một lần nữa. Suryeon bật khóc trong vòng tay Dantae.

*

"Tôi là mẹ ruột của chúng, tôi sẽ lấy những gì lẽ ra là của tôi. Tôi sẽ lấy tất cả, cứ chờ đó đi!" - Na Aegyo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top