Part 11


"bác sĩ, vợ tôi sao rồi?" - Dantae ngồi trên mép giường, đắp chăn cho Suryeon và hỏi.

"Xem ra cô ấy có tiền sử bệnh loét dạ dày, sau khi cô ấy tỉnh lại thì cho cô ấy ăn đi, vợ anh từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì." - Bác sĩ cho biết.

"cảm ơn bác sĩ" - Dante nói.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng Dantae. Bà Lee bảo Dantae tránh xa Suryeon ra để đảm bảo rằng con dâu bà thực sự ổn.

"Con thấy chưa, đây đều là lỗi của con!" - Bà Lee nói. Dantae cảm thấy tội lỗi, chỉ im lặng và gãi gáy.

"Có chuyện gì thì hãy tìm hiểu cho kĩ. Đừng có lúc nào cũng trách vợ thế này vợ thế kia." - Bà Lee đứng dậy nói.

"Con biết rồi mà mẹ!, tốt hơn là bây giờ mẹ nên làm một ít thức ăn cho Suryeon" - Dantae hỏi người đã đẩy mẹ anh ra khỏi phòng. Bà Lee chỉ nhìn chằm chằm vào Dantae.

Yoora vừa về đến nhà đã thấy chị gái mình đang ngồi xem TV trong phòng khách. Yoora nghi ngờ, vì Yoonhee cười rất vui vẻ, mặc dù chẳng thấy gì vui trên TV.

"Unnie..." - Yoora nói làm Yoonhee ngạc nhiên.

"Yahhh! Em làm chị ngạc nhiên đấy, cô bé nghịch ngợm!" - Yoonhee gắt lên, người đã đánh vào đầu em gái cô.

"unnie, hôm nay hình như chị rất vui, sao vậy?" - Yoora hỏi và ngồi xuống bên cạnh Yoonhee.

Yoonhee cũng kể về cuộc gặp gỡ của cô ấy với Joo Dantae và những gì họ đã thảo luận trước đó. Yoora nghe thấy điều đó và đã bị sốc và không thể tin rằng chị gái mình lại có ý định bịa ra một câu chuyện không có thật.

"unnie, chị điên à?, chị nghĩ rằng anh ấy sẽ tin tất cả những gì chị nói sao!" - Yoora nói, cô hiện đang đứng đối mặt với chị gái mình.

"Tại sao em lại phản ứng như vậy? Chị chỉ cảm thấy có lỗi với cô ấy vì cô ấy là vợ của ông chủ của em!" - Yoonhee cáu kỉnh, người cũng đứng dậy và nhìn chằm chằm vào em gái mình.

"Unnie, làm ơn dừng lại cho em!, đừng làm điều ngu ngốc như thế này. Nếu chỉ là vấn đề tiền chữa bệnh cho mẹ thì em vẫn có thể tìm được" - Yoora nói.

"Em làm sao đột nhiên lại như vậy! Không phải em nói sẽ giúp chị sao? Làm sao bây giờ lại thay đổi...!"

"Chị biết không, bây giờ chị thật đáng sợ!" - Yoora nói rồi chạy về phòng.

"Oh Yoora, giờ em dám đấu với chị sao!" - Yoonhee hét lên đập mạnh lọ hoa xuống bàn.

Trong phòng, Yoora đã biết lý do ông Joo để Suryeon ở trong phòng một mình. Cô rất sợ lần này Suryeon sẽ xảy ra chuyện gì, anh Joo có mắng hay không muốn nghe Suryeon giải thích? Tất cả nỗi sợ hãi mà Yoora đang cảm thấy.

"Suryeon unnie, đừng ghét em như ghét mẹ và Yoonhee unnie" - Yoora nói, làm rối tung mái tóc của cô ấy trong sự thất vọng.

Trở lại Penthouse, Dantae vẫn nằm trên mép giường chờ Suryeon tỉnh dậy. Dantae nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Suryeon trong khi vuốt ve mu bàn tay trắng nõn của Suryeon. Không lâu sau, Suryeon lờ mờ mở mắt ra và ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt của Dantae đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Em tỉnh rồi, cẩn thận..." - Dantae nói giúp Suryeon ngồi dậy. Sau đó Dantae lấy thức ăn trên bàn và cho Suryeon ăn.

"Mai chúng ta nói chuyện sớm một chút, hiện tại em bệnh, anh không muốn vì em mà bị mẹ mắng!" - Dantae vừa nói vừa đút thức ăn cho Suryeon. Suryeon chỉ nghe những lời của Dantae mà không trả lời.

"Ăn xong phải uống thuốc, sau đó thì đi ngủ."

"Thôi đi, tôi no rồi." - Suryeon nói và đẩy chiếc đĩa trên tay Dantae ra.

"Chỉ vài thìa thôi, một lần nữa. Há mồm ra".

"Đừng ép tôi, tôi không thích bị ép." - Suryeon phản đối. Dantae chỉ thở dài và đặt đĩa của mình lên bàn.

"Được rồi, uống thuốc đi." - Dantae nói lấy thuốc và nước.

Suryeon đã uống nó và bây giờ cô ấy đã nằm xuống giường. Dantae không quên tắt đèn và đóng cửa. Dantae cũng nằm xuống cạnh Suryeon.

"Dantae-ssi!, Em có thể hỏi anh một điều được không?" - Suryeon hỏi, đang đối mặt với Dantae.

"nói gì?" - Dantae nói người đã đối mặt với Suryeon. Bây giờ hai người họ nhìn nhau chằm chằm, Dantae đang tiến lại gần khuôn mặt của Suryeon.

"Anh có thể ôm....!" - Suryeon hỏi khiến Dantae từ từ kéo người Suryeon lại gần mình hơn.

"như thế này?" - Dantae nói, ôm Suryeon chặt hơn nữa.

"...". Suryeon nhắm mắt.

"đi ngủ thôi, chúc em ngủ ngon" - Dante nói hôn lên trán Suryeon.

Đôi khi họ phải đối mặt với những hiểu lầm nhưng cuối cùng họ biết rằng họ cần nhau.

[Em ghét ghét, nhưng em cũng yêu anh...] - Suryeon nghĩ và hai người giờ đây đã chìm vào giấc mộng.

____________________

"Eomma, mở cửa đi. Eomma còn đang ngủ sao!" - Seokyung hét lên trong khi đập cửa phòng ngủ của bố mẹ mình.

Suryeon loáng thoáng nghe thấy tiếng Seokyung gọi mình, cô muốn đứng dậy ngay lập tức nhưng tay Dantae đã ôm Suryeon chặt hơn.

"hãy cứ ở yên đây, vì anh thích thế" - Dantae nói, ôm Suryeon chặt hơn nữa.

"Buông ra, Seokyung đang gọi em, lát nữa nó sẽ giận." - Suryeon nhìn Dantae nói.

"Nếu anh là người tức giận thì sao, em dường như không quan tâm lắm!"

"Không phải đâu! Thôi cho em đi đi, con gái anh mà giận thì khó dỗ lắm." - Dantae hiện đang ở trên cơ thể của Suryeon, khiến Suryeon mở to mắt khi nhìn Dantae, người đã ở trên cô.

"Bây giờ anh định làm gì?, đừng làm em sợ" - Suryeon nói với một tiếng thở dài.

Dantae không trả lời, ngay lập tức ghé trán lại gần Suryeon. Bây giờ cả hai đều có thể cảm nhận được hơi thở của nhau và cánh tay của Suryeon đã ôm chặt lấy cổ Dantae. Dantae từ từ hôn lên trán Suryeon, sau đó di chuyển đến mũi và má của Suryeon. Suryeon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường khi Dantae hôn nhẹ lên môi cô. Suryeon thích thú nhắm mắt lại. Suryeon hơi mở miệng một chút để lưỡi của Dantae vào khám phá bên trong. Họ nghiền nát đôi môi của nhau, cho đến khi Dantae kết thúc nụ hôn của họ vì Suryeon bị khó thở. Dantae nãy giờ vẫn đè lên người Suryeon, giờ anh quay sang hôn vùng cổ Suryeon và cắn vào, tạo thành dấu hiệu hữu ở đó.

"ahhhh, đồ ngốc bệnh hoạn" - Suryeon nói véo cánh tay của Dantae.

"nhưng em rất thích nó phải không?" - Dantae chọc ghẹo rồi quay lại hôn cổ suryeon.

"Yahh! Dừng lại, vẫn còn quá sớm!" - Suryeon nói và ngăn cản hoạt động của Dantae bằng cách ôm mặt anh ấy. Dantae chỉ mỉm cười rồi đứng dậy khỏi giường và ngồi ở mép giường.

"Anh đi tắm đi!" - Suryeon hiện đang ngồi dậy nói.

"Hôm nay anh muốn đưa em đến văn phòng." - Dantae nói khiến Suryeon cau mày.

"Cô ấy, Oh Yoonhee muốn gặp anh, anh sẽ chứng minh rằng mối quan hệ của chúng ta vẫn ổn." - Dantae tiếp tục.

"Được, em xuống lầu trước." - Suryeon nói đứng dậy khỏi giường và bước ra khỏi phòng.

Bên dưới, Seokyung và Seokhoon đã ngồi vào bàn ăn với vẻ mặt có thể thấy là rất tức giận với mẹ của họ. Suryeon nhìn thấy cũng hiểu tại sao họ lại như vậy. Suryeon đến thẳng chỗ họ, nhưng khi Suryeon đã ngồi trước mặt họ, Seokyung và Seokhoon hoàn toàn không thèm nhìn cô ấy.

"Mẹ, hình như có người tức giận ở đây." - Suryeon nói với bà Lee. Bà Lee chỉ cười.

"Lúc nãy con gọi eomma sao eomma không ra?" - Seokyung hỏi một cách giận dữ bằng cách khoanh tay trước ngực.

"Lúc đó eomma vẫn đang ngủ, eomma xin lỗi" - Suryeon nói dối.

"Không, mẹ nói dối. Chắc là bố cấm mẹ dậy đúng không?,Nói thật đi!" - Seokyung gắt lên khiến Suryeon đang uống nước bị sặc.

"Seokyung-ah, không phải như vậy. Nhưng--"

"Nhưng bây giờ mấy đứa uống đi, đừng cáu kỉnh với mẹ nữa" - Bà Lee vừa mang sữa cho hai đứa cháu vừa nói.
Seokyung và Seokhoon cũng vâng lời bà Lee. Suryeon thở phào nhẹ nhõm.

"Các con ăn sáng trước đi, eomma lên lầu một chút." - Suryeon nhẹ nhàng xoa đầu họ.

Suryeon, người đã ở trong phòng của cô ấy, thấy Dantae đã chuẩn bị xong trước gương và bây giờ chỉ còn mình cô ấy đi tắm và chuẩn bị để tới văn phòng.

"Anh cho em đi thật sao?" - Suryeon hỏi, cô đứng đằng sau Dantae.

"Tất nhiên rồi, đi tắm đi. Anh sẽ đợi ở dưới nhà" - Dantae nói, Suryeon chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Suryeon mất khoảng 15 phút để chuẩn bị. Khi cô chuẩn bị buộc tóc, cô ngạc nhiên soi gương khi thấy cổ cô hiện ra một vết đỏ trên. Cô nhớ lại sự cố với Dantae xảy ra sáng nay. Suryeon chỉ biết càu nhàu một mình và không thể buộc tóc lên để che đi vết đỏ trên cổ. Không lâu sau cô bước ra ngoài và xuống cầu thang để cùng nhau ăn sáng. Sau khi dùng bữa xong, Suryeon chào tạm biệt các con và bà Lee.

"Mẹ, con đi với Dantae-ssi nên giao bọn nhỏ lại cho mẹ ạ." - Suryeon nói, đến gần Seokyung và Seokhoon.

"Đừng lo, mẹ sẽ lo được. Joo Dantae, đừng để vợ anh ở văn phòng nữa!" - Bà Lee nói với Dantae. Dantae vừa gật đầu với mẹ.

"Con ở nhà với bà nha, eomma đi với appa trước đây" - Suryeon vừa nói vừa hôn lên má hai đứa con của mình.

Seokyung và Seokhoon chỉ cùng nhau gật đầu. Suryeon và Dantae ra khỏi căn Penthouse đến sảnh bãi đậu xe. Sau khi đến nơi, Dantae lái xe chầm chậm đến văn phòng của mình. Trên đường đi, Suryeon nhìn ra ngoài cửa sổ như thường lệ trong khi Dantae tập trung vào việc lái xe.

"Nếu anh biết quá khứ của em đau khổ như vậy thì tối qua anh đã không hỏi gì rồi." - Dantae nói phá vỡ sự im lặng trong xe.

"Cũng là lỗi của em bởi vì đã không nói sớm, xin lỗi." - Suryeon trả lời khi nhìn Dantae với một nụ cười nhẹ.

"Anh xin lỗi, thực sự" - Dantae nói trong khi nắm tay Suryeon. Suryeon chỉ gật đầu và quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

______________________

Tại nhà Yoora, Yoora nhìn thấy chị gái mình đang ăn sáng tại bàn ăn. Cô ấy thấy mệt mỏi nếu sáng sớm phải tranh luận với chị mình. Yoora cũng đi ngang qua chị gái mình, trong khi Yoonhee nhận ra ngay lập tức nói để ngăn bước Yoora lại.

"Em không định ăn sáng à?" - Yoonhee hỏi. Yoora hít một hơi thật sâu.

"Thôi, em muộn rồi" - Yoora nói mà không nhìn lại sau đó cô ấy tiếp tục đi về phía cửa.

"Oh Yoora, dừng lại nếu em vẫn muốn ở lại với chị!" - Yoonhee hét lên nhưng Yoora phớt lờ.

Yoora cũng bỏ mặc chị gái đang trong cơn tức giận, cô không quan tâm chị gái mình đang làm gì lúc này. Bây giờ Yoora lên xe và lái xe đến văn phòng nơi cô ấy làm việc. Về phần Yoonhee, cô thực sự không ngờ rằng bây giờ em gái mình lại dám chống lại mình.

"Shim Suryeon, hãy xem đây chỉ là khởi đầu trong kế hoạch của tôi" - Yoonhee nói, đi tới bên ngoài và lên xe của mình để vội vàng sang văn phòng JK Holdings.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top