Part 1
Mình dịch truyện này gốc là của tác giả người Indo, mình có xin rồi nhưng tác giả chưa rep nên các bạn đọc thì kín kín một tí nhé:)))
Đừng mang nó đi đâu :)))
_______________________________
Trong một công viên ở thành phố Seoul, bé trai và một bé gái sinh đôi khoảng 5 tuổi được trông thấy chạy xung quanh dưới sự bảo vệ của những người chăm sóc chúng. Mẹ chúng đến với 2 cây kem trên tay.
"Eomma, sao lâu như vậy?" - cậu bé đến gần mẹ mình hỏi.
"Eomma xin lỗi các con yêu, lúc nãy eomma phải đi vệ sinh một chút. À, kem đây, ăn xong rồi về nhà nhé" - cô nói và để hai đứa con ngồi bên phải và bên trái của mình.
"Gomawo eomma!" - cả hai nói cùng một lúc.
"Không có gì, các con ăn đi" - cô mỉm cười, xoa đầu cả hai đứa con của mình.
Shim Suryeon là mẹ kế của cặp song sinh. Một cuộc gặp gỡ tình cờ khi cô cứu Seokyung và Seokhoon khi chúng bị bắt cóc 1 năm trước khiến cặp song sinh đều thích Suryeon và không muốn rời xa cô. Việc bà của chúng buộc Suryeon phải làm mẹ đẻ cho Seokyung và Seokhoon. Không biết chuyện gì đang xảy ra, Suryeon chỉ biết đồng ý, vì thật lòng với bản thân Suryeon cô rất yêu cặp song sinh.
"appa đến rồi" - Suryeon nói, lau đôi môi dính kem của Seokyung.
"appa!" - Seokyung hét lên và Seokhoon chạy đến bên bố mình.
Người bố ngay lập tức quỳ xuống, hai tay dang sang hai bên, sẵn sàng ôm lấy hai đứa con của mình. Bây giờ Seokyung và Seokhoon đang ở trong vòng tay của bố mình.
"Appa có đến muộn không?" - người đàn ông nói, không ai khác chính là bố của tụi nhỏ Joo Dantae.
"Không, rất đúng lúc phải không oppa!" - Seokyung hỏi anh trai cô ấy.
"Appa đã giữ lời hứa, con yêu appa!...".
Suryeon nhìn thấy và mỉm cười rồi đi về phía họ. Seokyung và Seokhoon đã ở trong xe, trong khi Suryeon và Dantae vẫn ở bên ngoài.
"Dantae-ssi, cảm ơn vì đã giữ lời hứa, anh biết đấy Seokyung--" - trước khi cô ấy nói xong, Dantae đã ngắt lời cô ấy trước.
"Tôi biết, chúng là con của tôi." - Dantae trả lời ngắn gọn rồi lên xe.
Suryeon chỉ biết thở dài và đi theo, Dantae lái chiếc xe của mình về Hera Palace.
Trên đường đi, Suryeon chỉ lặng lẽ nhìn sang bên đường ngắm cảnh, mất khoảng 30 phút để về Hera Palace.
Joo Dantae là một người đàn ông có thể coi là đáng tin cậy, nhưng đôi khi anh ấy có thể quên đi trách nhiệm của một người bố đối với những đứa con của mình. Dantae là người đưa ra lời hứa nhưng chính anh lại không giữ được, điều đó khiến Seokyung tức giận. May mắn thay, Suryeon luôn có thể giúp Seokyung bình tĩnh lại. Seokyung và Seokhoon luôn có thể bình tĩnh lại khi Suryeon nói dỗ dành rất nhẹ nhàng. Bản thân Suryeon là một người phụ nữ ít nói và rất dịu dàng. Chẳng trách lời nói của cô lúc nào cũng sáng suốt. Nhưng đôi khi Suryeon cũng cảm thấy mệt mỏi vì thái độ không quan tâm đến con cái của Dantae.
Khi họ đến bãi đậu xe ở Hera Palace Suryeon xuống xe trước để mở cửa sau cho các con của mình, Suryeon yêu chúng rất nhiều.
"Xuống đi nào" - Suryeon nhẹ nhàng nói.
"Được rồi eomma" - họ cùng nhau trả lời.
Trong khi Dantae vẫn ở trong xe kiểm tra điện thoại di động của mình để xem ai đã gọi cho anh ấy trước đó trên đường đi.
"Các con cứ đi vào trước, appa sẽ đi theo sau" - Dantae nói với một nụ cười với tụi nhỏ.
Seokyung và Seokhoon chỉ gật đầu và chạy về phía thang máy.
"Đừng chạy" - Suryeon hét lên ngay lập tức theo sau họ.
Bảo mẫu chỉ cần sử dụng đến khi họ đi ra ngoài để Suryeon không quá phiền, khi về đến nhà, mọi trách nhiệm đều do Suryeon gánh vác.
Đến Penthouse, mẹ của Dantae, Lee Meun đã ở trong bếp.
"Mấy đứa về rồi à" - Bà Lee đang chuẩn bị đồ ăn trên bàn ăn hỏi"
"Mẹ đến khi nào vậy ạ?" - Suryeon nói rồi cô buộc tóc đi vào bếp.
"Khoảng một giờ trước" - bà mỉm cười trả lời.
Lee Meun, mẹ của Joo Dantae và là mẹ chồng của Suryeon.
Suryeon muốn giúp đỡ mẹ chồng nhưng bị bà ngăn cấm.
"Đừng làm thế, mặc kệ mẹ. Cứ tắm rửa cho bọn trẻ đi, con cũng tắm rửa sạch sẽ đi, mẹ sẽ gọi con sau" - Bà Lee vừa nói vừa đẩy Suryeon về phía cầu thang.
Suryeon không thể phản đối lời nói của mẹ chồng, nếu bà đã nói không thì thôi. Suryeon đi thẳng vào phòng bọn trẻ để tắm cho cả hai. Sau khi họ tắm xong, Suryeon bảo Seokyung và Seokhoon xuống nhà với bà. Sau đó Suryeon lên phòng đi tắm.
Đồng hồ điểm 7 giờ tối, đã đến giờ ăn tối cùng nhau. Suryeon ngay lập tức đi xuống. Cô đã nhìn thấy bà Lee, Dantae, Seokyung và Seokhoon đã ngồi vào bàn ăn.
"eomma, con đói rồi" - Seokhoon bĩu môi nói.
"Xin lỗi Seokhoon-ah, bây giờ ăn đi" - Suryeon nói khi ngồi giữa bọn trẻ.
Họ tiếp tục ăn tối cùng với nhau, sau khi ăn xong bà Lee đưa Seokyung và Seokhoon lên lầu vì chúng buồn ngủ, trong khi Dantae đi đến phòng làm việc của mình. Suryeon đang dọn bàn ăn thì nghe thấy tiếng chuông cửa, định ra mở cửa nhưng Dantae đã mở trước.
[Ai tới vậy?] - Suryeon nghĩ.
"Mời vào" - Dantae nói với những người bạn kinh doanh của mình.
Suryeon cũng vô cùng bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên Dantae dẫn các đồng nghiệp về nhà.
[Tại sao lại là bây giờ?, Anh ấy định làm mình xấu hổ à?] - Suryeon nghĩ thầm.
Dantae mờ họ ngồi xuống. Suryeon chỉ gật đầu chào dù Dantae không nhìn thấy.
"Nhà anh to thật đó.." - Jung Doman, người nhìn xung quanh nói.
"Cho tôi biết, tại sao giờ này lại gọi chúng tôi đến đây?" - Oh Maru hỏi tò mò.
"Không có gì, chỉ là-" - Dantae bị cắt ngang vì Suryeon mang đồ uống ra.
Suryeon đặt ly nước lên bàn, không nói gì.
"Đây có phải là lý do tại sao chúng tôi không được đến nhà anh không anh Joo?, anh đã giấu cô vợ xinh đẹp của mình..." - Jung Doman trêu chọc, nhìn Suryeon mỉm cười.
Dantae chỉ cười nhạt và không trả lời Jung Doman. Suryeon ngay lập tức đi lên lầu, khi bước lên cầu thang, tất cả những người đàn ông ở đó đều kinh ngạc nhìn cô.
Sau khi Suryeon vào phòng, cô lập tức thay váy ngủ, không quên chăm sóc da mặt một chút. Nhưng thật bất ngờ khi Dantae bước vào, anh mở cửa rất mạnh và ngay lập tức hét vào mặt Suryeon.
"Cô bị cái gì vậy?" - Dantae nói, anh giận giữ tiến đến chỗ Suryeon.
Suryeon, người không hiểu Dantae đang nói về cái gì chỉ nhướng một bên lông mày.
"Cô có biết cách thể hiện mình là vợ của một CEO nổi tiếng không vậy?" - Dantae tiếp tục nói, người đang tiến lại gần Suryeon, Suryeon từ từ lùi lại cho đến khi cô ấy không nhận ra rằng mình đang bị ép vào tường phía sau bởi Dantae.
"Ý anh là sao?" - Suryeon hỏi, cố kìm nước mắt.
"Giải thích với một người thấp kém như cô thật sự vô nghĩa." - Dantae nói, Suryeon lườm Dantae.
Pappp!!!
Cái tát của Suryeon khiến Dantae thực sự bất ngờ.
"Thấp kém? Anh là ai mà dám gọi tôi như vậy?, tôi im lặng nãy giờ không có nghĩa là sợ anh." - Suryeon hét lên và bây giờ nước mắt cô ấy đã lăn dài trên má.
Dantae tức giận, giữ vai Suryeon và lườm cô ấy.
"Bởi vì khuôn mặt của cô, tôi thực sự ghét cô." - Dantae nói, buông vai Suryeon và ngay lập tức đẩy cô ấy xuống giường.
Dantae vừa bước đi và Suryeon lại càng khóc nhiều hơn, cứ khóc mãi rồi dần dần cô chìm vào giấc ngủ.
_______________________
Ngày hôm sau khi Suryeon thức dậy, cô không thấy Dantae trên giường.
"Tối qua anh ấy ngủ ở đâu, lại ngủ trong thư phòng sao?" - cô nói, thức dậy và ngồi trên ghế.
Suryeon không quan tâm đến Dantae nữa, cô lập tức đi xuống nhà chuẩn bị bữa sáng như thường lệ.
"Eomma, tối qua eomma ngủ có ngon không?" - Seokyung chạy về phía Suryeon và ngay lập tức ôm eo Suryeon hỏi.
"Seokyung-ah, eomma đã dặn con không được chạy lung tung, nếu không con sẽ ngã đấy" - Suryeon nói khi chạm xoa đầu Seokyung.
"Xin lỗi eomma."
"Halmeoni đâu?"
"Bà đang mặc quần áo cho Seokhoon oppa."
"Được rồi, bây giờ con ngồi vào bàn ăn trước đi, chúng ta sẽ đợi appa, halmeoni và cả oppa. Sau đó chúng ta sẽ ăn sáng." - Suryeon bảo Seokyung ngồi xuống.
"Được rồi mẹ" - Như thể không có chuyện gì xảy ra đêm qua, Dantae bước ra khỏi thư phòng trong bộ quần áo công sở.
[Anh ấy tắm khi nào vậy? Có lẽ anh ấy đã vào phòng nhưng mình không nghe thấy...] - Suryeon thầm nghĩ, trong khi nhìn chằm chằm vào Dantae.
Cuối cùng, năm người họ cùng nhau ăn sáng trong sự yên tĩnh.
"Appa đi làm trước." - Dantae đã ăn xong và rời đi ngay lập tức.
Trên đường đi, Dantae đang lái xe, anh nghĩ về những lời của mẹ mình đêm qua.
FLASHBACK ON...
"con cãi nhau với vợ à?" - Bà Lee ngồi cạnh Dantae hỏi. Dantae chỉ biết im lặng ôm đầu bực bội.
"Suryeon là Suryeon, cô ấy không phải cô gái nào khác, cô ấy sẵn sàng rời bỏ gia đình chỉ để lấy con. Seokhoon và Seokyung nghĩ rằng cô ấy là mẹ ruột của mình vì Suryeon và Aegyo có nét giống nhau." - Bà Lee nói.
"Đừng gọi tên người phụ nữ đó nữa." - Dantae hét lên.
"Đừng ghét Suryeon chỉ vì cô ấy trông giống Na Aegyo, họ có những đặc điểm khác nhau. Tin mẹ đi, Suryeon sẽ không bao giờ bỏ rơi con và các con của con"
"Được rồi, chắc con vẫn cần thêm thời gian, nhưng ít nhất đừng làm tổn thương Suryeon. Như mẹ đã nói trước đó, hãy coi Suryeon là vợ của mình, cô ấy không phải là Aegyo. Hãy nghỉ ngơi đi" - Bà Joo nói, vỗ vai Dantae và để Dantae một mình trong thư phòng.
FLASHBACK OFF.
.
.
.
.
.
.
Hãy vote truyện và thêm vào danh sách để nhận thông báo mỗi khi ra chap mới <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top