5: Giam Cầm
Cậu cứ thế Chỉ ngồi trong Phòng đi qua đi lại quanh Căn phòng sợi dây chỉ đủ dài để cậu có thể bước đến nhà Vệ sinh * các cậu Hãy Tưởng tượng nhà vệ sinh rất gần với cậu đi nhé*
Thời gian Cứ thế trôi qua trôi qua nhưng Đối với cậu nó như " ngàng năm chưa được ra ngòai" đó là một cảm giác rất Khó chịu Đúng Không?? Thử Nghĩ xem Nếu các cậu Không được ra ngòai xem sẽ được thử cảm giác của cậu Bây giờ đây
Bầu trời cứ thế tối dần đi đường phố Busan Hiện đang rất Đẹp tuy Nó không giống Như seoul
Lúc bào cũng tấp Nập nhộn nhịp, tràn ngập những tòa nhà cao chọc trời. Busan Mang nét Giản dị riêng mà không ai Có thể cảm Nhận ra như cậu. Cậu hiện giờ có 1 cảm giác nghẹn ngào đến phát Khóc, hai Bên hóc mắc đã dần đỏ lên
fastback Về Jeonghan
Lúc cậu vẫn chưa bị bắt về cái nơi định Mệnh này Cậu hẳn Là Có 1 cuộc sống sung túc, thức ăn ngon, quần Áo đầy đủ. Hazzzi..... Tất cả là do tính ươn bướng Không nghe lời cha của cậu nên mới thế này
________Hôm đó_______
- Không......con Không muốn, con muốn tự bản thân chọn nơi làm Và tự lập cơ* Cậu Hét Tóan Lên *
- Con Hãy Nghe Lời Cha mẹ 1 lần Đi được Không * Ông bà Yoon hết sức Khuyên răng Cậu con Trai Ươn Bướng Của mình*
- Nếu vậy con ra ngoài Sống Luôn cho cha mẹ coi * Jeonghan chạy Đi ra ngòai Trong Tiếng Gọi của Bà Yoon " Jeonghan đừng Đi Mà Con "
End Fastback của Jeonghan
Càng Suy. Nghĩ thì cậu càng rơi Nước Mắt Nhiều Hơn
.
.
.
.
Cậu Vì khóc đôi mắT sưng Húp Lên, vì mệt quá nên cậu đã thiếp đi lúc nào Không biết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top