chương 6: trốn học

Quay trở về với thực tại, Choi Soobin vô thức rơi nước mắt, sống mũi bắt đầu cay cay. Cho tới ngày hôm nay, người bạn ấy vẫn chưa về thăm cậu gì cả, chắc có lẽ người nọ đã thực sự quên cái lời hứa đó rồi. 

Choi Yeonjun đi vào lớp nhìn thấy mắt cậu sưng lên, hắn cuống lên, bước chân vội vã chạy tới hỏi:  "Sao mà mắt sưng tớn lên thế này? Khóc à?" 

"Kh..không có." Soobin giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của hắn, vội vã lấy tay che mặt.

"Có thật không? Tèm lem nuớc mắt nước mũi thế kia mà bảo không khóc? Có chuyện gì sao?" 

Cậu không nói ra sự thật, cố tình tìm một lý do chính đáng để qua mặt hắn.

"Không có chỉ là vừa nãy tôi xem phim tới đoạn buồn nên tôi khóc thôi" 

"Ủa ban ngày ban mặt xem phim buồn làm gì. Tôi tưởng nó phù hợp với buổi đêm thôi." 

"Kệ tôi, anh có phải là ba tôi mà nói?" 

"Ok ok sao cũng được. Mà này đi về thôi." 

Soobin thắc mắc hỏi: "Sao sớm thế? Còn một tiết mới hết giờ mà?" 

Yeonjun nhún vai, kì thực hắn cũng chả biết gì đâu. 

"Tôi biết làm sao được, thấy nghe đồn rằng bây giờ thầy hiệu trưởng đang xử lý việc cậu đánh nhau với mấy bọn kia ấy nên các học sinh cần phải về nhà, tránh việc bị nguy hiểm." 

"Ohh..sao thầy ấy không nói cho tôi biết nhỉ?" 

"Đi mà hỏi." 

"Hứ." 

"Nếu không đi được, cần anh đây cho mượn tấm lưng rộng lớn này để chở về." 

"Không thèm, tôi đứng dậy được rồi. Mà tôi trả điện thoại này." 

Soobin xòe tay đưa điện thoại cho hắn. "Sao cậu lại cầm điện thoại của tôi?" 

"Taehyun đưa cho tôi cầm hộ, yên tâm tôi chưa có xem thứ gì bí mật trong máy anh đâu. Vậy tôi đi về trước nha." 

"Ấy khoan đã nào.." 

"Lại có chuyện gì nữa?" 

"Dù sao cậu phải cho tôi số để dễ liên lạc hơn đi chứ?" 

"Cho số tôi để anh làm gì? Thôi tôi sợ đêm muộn anh lại nhắn làm phiền giấc ngủ ngon của tôi." 

"Yên tâm đi mò, tôi sẽ không làm phiền cậu vào ban đêm đâu. Tôi lấy khuôn mặt đẹp trai này đem ra thề thốt luôn. Uy tín!" 

"Gớm có đẹp tới mấy tôi đây cũng không thèm nhé. Đưa điện thoại đây." 

Yeonjun hớn hở đưa điện thoại cho cậu, Soobin nhập số của cậu vào. Xong xuôi, cậu tạm biệt người kia rồi trở về nhà của mình. 

 ...

Tối đến, Choi Soobin đang vui vẻ nhảy lên giường chuẩn bị đi ngủ thì.. 

? :helu. 

csb :xin chào. cho hỏi ai vậy ạ? 

? :tôi yeonjun nè. cậu chưa lưu số tôi à? 

csb :ờmmm... 

? :lưu đi lưu đi. 

csb :lưu rồi. 

cyj :đang làm gì đó?

csb :chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ đây. nhờ ơn anh làm tôi không ngủ được.

cyj :tôi có làm chi đâu? ơ?

csb :biết mấy giờ rồi không?

cyj :23 giờ 45 phút 30 giây

csb :đó, thế cho nên mau đi ngủ giùm. anh mà nhắn tin nữa phá nữa tôi chặn số. 

cyj :nói chuyện chưa được 10p mò. mà thôi tôi không làm phiền nữa tạm biệt nhaa.

cyj: ơ này chúc tôi ngủ ngon đi chớ.

csb :mắc gì phải chúc?

cyj :đi mà soobinie~

csb :chúc ngủ ngon. 

csb: mà tôi mong lần sau anh đừng gọi tôi bằng biệt danh ngớ ngẩn một lần nào nữa.

cyj :tôi vẫn gọi đó ngủ ngon nha soobinie~
Đã xem  

Choi Soobin ban đầu cảm thấy Yeonjun khá thú vị nhưng nó đã bị dập tắt khi biết hắn là playboy khét tiếng. 

Eo.. Soobin không muốn thành một người trong danh sách 'người bị trêu đùa tình cảm của Choi Yeonjun' đâu đấy nhá. 

Mà thôi đằng nào hắn có tán thì cậu cũng không đổ đâu mà có lẽ là như vậy. Suy nghĩ linh tinh nhiều quá đâm ra cậu đã bị trễ giờ học. 

Choi Soobin nhanh chóng đeo cặp sách rồi phóng như The Flash. Đó cũng nhờ vào một chút lợi thế từ đôi chân dài của cậu đây. Tự nhiên thấy nó có hữu ích rồi đó. Nhưng mà tới nơi vẫn bị muộn học thì nó trở nên rất vô ích rồi nha. 

Cậu tự trách mình nếu như không có nghĩ lung tung nhiều thì bây giờ cậu đã không muộn học rồi. Thể nào không thấy cậu xuất hiện ở trường thì chắc chắn chỉ có nước toang với mẹ thôi. 

Choi Soobin đang vận dụng hết chất xám để vào trường thì đằng sau có một người đi tới đập vào vai câu. Theo phản xạ Soobin giật mình quay lại nhìn...lại cái tên playboy chết bầm này nữa. Thật không thể nào thoát thoát khỏi tên này được mà. 

Nhưng mà thôi may sao Choi Soobin không phải là người duy nhất bị muộn học. 

 Hắn trêu chọc: "Hôm nay đứng đây chờ tôi đến nên thành ra muộn học hả?"

"Anh điên à? Tôi làm gì rảnh tới mức mà phải đứng đây chờ anh?"

Soobin đã bảo rồi, tên này khùng hết thuốc chữa rồi.

"Được rồi tôi chỉ trêu cậu một chút thôi mà lông thỏ xù hết lên rồi."

"Thỏ cái đầu anh í."

"Đằng nào cũng đi muộn, đi chơi với tôi đi."

"Nhưng mà đi đâu?"

"Chỗ nào chả được miễn có chỗ để chơi là ok hết."

Choi Soobin nửa tin nửa ngờ nhưng nửa ngờ chiếm nhiều phần trăm hơn, và cuối cùng cậu quyết định đi theo hắn. Mặc kệ Yeonjun cứ lôi cậu tới chỗ này tới chỗ kia, Soobin vẫn chỉ cắm mặt vào lướt web.

Hắn thấy cậu đi chơi mà chẳng để ý tới xung quanh gì cả liền giật lấy điện thoại của cậu cất vào cặp xách của hắn. 

Soobin khó chịu đòi lấy lại điện thoại từ đối phương.

"Nè trả điện thoại cho tôi mau lên." 

"Sẽ trả nếu như cậu chịu đi chơi với tôi."

"Không phải tôi đang đi với anh à?"

"Nhưng cậu có thèm để ý tới tôi đâu."

"Anh có là gì của tôi đâu mà tôi phải quan tâm để ý tới?" 

Ừ nhỉ hắn có là gì của cậu đâu. Là bạn còn chẳng phải cơ mà.

Lúc đầu hắn chỉ định thực hiện kế hoạch trêu đùa tình cảm của cậu một chút thôi nhưng có lẽ bây giờ Choi Yeonjun cần xem xét lại kế hoạch này.


end chapter [trốn học] - FOX & RABBIT team 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top