6.

Lúc sáng em dậy muộn. Sợ trễ nên em chẳng kịp ăn sáng cứ thế mà chạy đi. Bòm nay sao nó không đi với em nhỉ? Nó bảo có người chở nó. Em cô đơn quaaa. Bình thường có nó líu lo, nay không có em thấy thiếu thiếu.

Sáng không kịp ăn sáng nên bụng em khó chịu lắm. Học xong hai tiết em muốn tan biến luôn rồi. Nhìn em lừ đừ, Beom nó không yên tâm:
- Này mày ổn không vậy?

- Ổn.. - Em nói không ra hơi.

- Dậy muộn không kịp ăn sáng đúng không? Tao xuống căn tin mua gì đó cho mày ăn nhé. Nhìn mày đói như sắp ngất vậy. - Nói rồi nó chạy xuống căn tin.

Hắn đi qua lớp em, ánh mắt "vô tình" tìm kiếm hình bóng em. Ơ sao trông em mệt thế kia. Nhìn qua hắn đoán có vẻ em chưa ăn sáng. Hắn vội vội vàng vàng xuống căn tin. Beom lúc đó mua xong đang lên lại lớp thì gặp hắn. Chưa kịp chào hỏi, hắn đi như thể thế giới sắp diệt vong vậy. Nó lên lớp đưa đồ ăn cho em.

- Nãy tao gặp ông Soobin, đi đâu vội vội vàng vàng.

- Kệ iii. - Nhắc tới hắn làm em nhớ đến chuyện hắn ôm em..

- Này! Mày đói hay ốm thế? Tự dưng mặt đỏ thế kia.

- Tao đói thôi.

- Sáng ai chở mày vậy? Làm tao phải đi một mình. - Em chuyển chủ đề tiện tra hỏi nó.

- Àa thì..

- À gì mà à. Nhìn mặt thế kia biết là anh Taehyun rồi.

Ủa dễ nhận ra lắm hả ta? Nó tưởng nó giấu kĩ lắm rồi chứ.

- Ôi ai có tình yêu đâu mà biết nhỉ? - Nhìn nó có tình yêu chở đi học, em cũng vui cho nó.

Đang ăn dở cái bánh thì hắn vào lớp em. Ai cũng hướng mắt về phía hắn. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi nên đương nhiên là hắn cũng khá nổi tiếng.

Thấy hắn vào lớp thì em lấy làm ngạc nhiên lắm, hắn có việc gì hả. Không khó để thấy hắn mang theo cả túi thức ăn to đùng. Khéo nó to hơn cả cái balo em mang đi học ấy chứ.

- Cho bé. - Hắn đưa túi đồ ăn cho em.
- Em?
- Ừ.
- Tại sao?
- Bé đừng nhịn ăn nữa. Tao xót lắm. Nhìn bé vậy sao tao chịu nổi.

Cả lớp + 1 Beomgyu đang hóng.
- Waaaaaaaaaaaaaa - Cả lớp nhốn nháo cả lên.

- =))))))))) Bây im. - Hắn thấy em có vẻ ngại nên la tụi nó.

- Anh mua hết căn tin à? - Đồ ăn nhiều như này em ăn cả tuần chưa hết.

- Có thể, nếu bé muốn. - Hắn nháy mắt với em. Gì chứ mua cả cái căn tin thì cũng bình thường thôi. Chỉ cần bé con của hắn thích.

Huhu con tim bé nhỏ của em rung rinh rồi. Nếu giờ hắn không giàu đi chăng nữa em vẫn sẽ yêu hắn, em yêu cái vẻ đẹp trai, cái tính ôn nhu này của hắn rồi.

- Thôi bai bé, tao về lớp đây. - Hắn vẫy vẫy tay rồi chạy đi.

- Xem ai được trai cho đồ ăn kia. - Beom huých huých vào tay em.

- Không thể không kể đến công của người cho infor này được. Cho tao nữa nàoooo. - Kai từ đâu nhảy đến chỗ em, tay thì nhăm nhe đống đồ ăn.

- Ừ thế đấy. Ai được trai chở đi học đâu mà biết. - Sáng nó bỏ em đi với trai em còn chưa trách tội nó đâu nhé.

- Chút về bao ăn phở ạ.

- Ok tha đấy nhé. - Gì chứ phở sao em nỡ chối từ.

Em là thế đấy. Dễ giận dễ dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: