メメ
Taehyun ngồi xuống một cách nặng nề, cậu thở dài rất nhiều kể từ khi kết thúc show. Thói quen cứ hằng ngày biến thành con dao đâm vào cậu, câụ luôn biết những thứ cậu vô thức làm ở trước máy quay là những điều anh không thích, cậu biết, nhưng cậu hay quên.
Vân vê cái vạt áo cứng sờn, lồng ngực cậu như đang có tảng đá nào đó đè lên, Taehyun chắc rằng nó có thể chịu được cơn thịnh nộ dần đến. Người dần thưa, anh chị staff đã ra ngoài gần hết, chỉ còn camera man quay nhóm ở phòng chờ.
Sau khi quay xong cũng chẳng còn staff nào ở lại, Huening Kai cầm chai nước ép nho đi ngang qua, đưa ánh mắt thương cảm cho thằng bạn. Taehyun gật gù, được rồi cảm ơn.
Beomgyu lật đật chạy vào vì quên điện thoại, thấy cậu buồn buồn lại chợt nhớ lúc kia, tiến đến vỗ vai cậu nhè nhẹ rồi quay ra nói gì đó với staff bên ngoài.
Cánh cửa dần mở, khoảnh khắc cậu không mong chờ cuối cùng cũng đến rồi. Anh nới cổ áo ngột ngạt một cách đầy quyến rũ rồi lại xoắn tay áo, trái cổ to chuyển động lên xuống cùng giọt mồ hôi thấm vào áo anh. Ai không biết lại nhầm anh sắp đi choảng nhau với ai đó, à thì cũng gần giống vậy...
Kang Taehyun lúc này mồ hôi như tắm, một phần vì vừa diễn xong một phần là vì sợ, tay cầm quạt nhưng trong người chỉ cảm thấy lạnh mà thôi.
Anh quay sang hướng của cậu mà tiến. Thôi xong! Cậu tưởng toi đời rồi nhưng không, một bàn tay đặt lên vai cậu nóng hổi, là anh Yeonjun.
- Này, mệt lắm không? Nước này - Yeonjun chìa chai nước trước mắt cậu, trùng hợp che đi thân ảnh người đang bước tới. Cậu vội lấy chai nước uống thật mạnh, cậu cũng khát nhưng vì căng thẳng mà quên béng đi, qua lớp kính cậu thấy anh bỗng dừng lại.
Ánh mắt anh nhìn cậu thật đáng sợ, chỉ là anh Yeonjun cứu cậu lần này, chẳng biết những lần sau phải làm sao.
Beomgyu hyung đi vào gọi, anh Yeonjun chưa quay T:TIME kết thúc show nên bước ra ngoài, anh đưa ánh mắt ẩn ý về phía cậu. Cậu gật gù, thế là lại một mình trơ trọi.
Cậu thấy thân ảnh anh lại di chuyển, cố không run rẩy lộ liễu, cậu kiềm chế bằng cách cắn cánh môi mềm.
- Anh cứ tưởng cảnh báo rồi thì không tái phạm nữa? - Soobin cụng nhẹ hai mái đầu vào nhau, anh đứng trước mắt cậu, cúi xuống liền trán chạm trán, đầu chạm đầu.
Cậu hơi đau liền ư một tiếng, anh lại nhăn mày. Cái tiếng này nó vì sao lại kích thích như vậy?
- Em thật sự không cố ý khoác tay... đó là thói quen...
- Lại cái lí do đó! - Soobin quát, tay giật mạnh cái cà vạt ra khỏi cái áo sơ mi chật cổ vướng víu cả chiều nay, cảm thấy thân thể cậu giật bắn lên vì sợ hãi anh lại nhếch mép cười.
- Tưởng không biết sợ cơ đấy, năm lần bảy lượt tái phạm cơ mà? - lúc này vạt áo bị cậu vò cho muốn nát, cánh môi cậu cắn cũng sắp mằn mặn đến nơi, sóng mũi cay cay biểu lộ sắp khóc rồi. Cậu chưa bao giờ muốn vi phạm, nhưng khi đứng cạnh anh như có một sức hút kì lạ, khiến cậu muốn dựa dẫm cận kề.
Dù anh có không đối xử tốt với cậu như mọi người, cậu vẫn biết ngoài ghét khoác tay, anh chẳng ghét gì ở cậu nữa cả.
Ít nhất thì cậu nghĩ thế.
Lúc này, cánh môi cậu cắn bị anh nhìn thấy, một thứ sền sệt đỏ tươi tràn ra quyến rũ chết người. Anh với nó tựa trán, từng mạch máu ở môi cậu anh thấy rõ tận tường, đỏ tươi câu dẫn.
- Ư ư ưm ưm... - Cậu cảm nhận sự ấm áp tràn vào cuống họng, cằm cậu được cánh tay mạnh mẽ nâng lên, cánh môi bật máu bị anh mút lấy mạnh mẽ, chậm rãi.
Cậu rướn cổ đến mỏi rồi, toan rút đầu lại trốn khỏi cái hôn lần hai thì anh lại cúi xuống, âm mưu cướp lấy sạch sành sanh cái vị mằn mặn ngọt ngọt ngon lành.
Giọt nước mắt lúc nãy chưa rơi khiến mắt cậu long lanh đến lạ, anh vô tình chạm vào ánh mắt cậu liền nhanh tay che đi, anh không chắc sau khi nhìn vào đó thì bản thân mình còn kiềm chế nổi không nữa.
Cả hai dần đứt hơi anh mới dứt ra, vừa nhảy vừa hát trên show vào phòng chờ còn chưa được nghỉ ngơi mấy đã chơi trò hôn môi mạo hiểm, cậu không kiêng nể thở hổn hển mơ hồ.
Cậu cảm nhận được vị ngọt của thanh chocolate anh vừa ăn khi quay, vừa ngọt vừa đắng như tính cách và hành động của anh vậy.
- Anh đã khiển trách em rất nhiều lần về việc khoác tay, nhưng sao lại... - cậu mang khuôn mặt mơ hồ chưa tỉnh và đôi môi đỏ sau khi hôn xong ngước lên hỏi một cách ngây thơ.
- Lần sau nói chuyện đừng cắn môi nữa.
Anh với lấy chai nước Yeonjun hyung vừa đưa cho cậu rồi rời đi, để lại một đứa âm ỉ nhớ lại khoảnh khắc đó mà nằm vẩn vơ suy nghĩ cả nửa tiếng
.
Cậu tu ừng ực chai nước suối sau gần mười phút trình diễn, mồ hôi cả nhóm tuôn ra như suối khiến căn phòng chờ trở nên ngột ngạt.
Cậu thấy anh cùng anh Yeonjun đi riêng ra một góc ngoài ban công, chắc là tại trời nóng quá hay lại được bảo là tạo moment nữa rồi.
Lần comeback nào chả vậy, quen rồi.
Hai người đó hay được giao tạo moment, nhưng thật hay không chỉ hai người biết.
Nhưng cậu biết cậu thích anh là thật.
.
Soobin cùng Yeonjun ngồi xuống một chỗ thoáng mát cạnh chậu hoa, gió thổi nhè nhẹ.
- Chà gió mát nhỉ?
Quẹt một chút mồ hôi còn vương lên trán, Yeonjun ngước mặt lên bầu trời xanh hít sâu.
- Anh muốn nói gì?
Soobin nghi hoặc, thường thì trông anh khá vui vẻ và hoà đồng nhưng hôm nay lại mang một màu tâm trạng khác lạ.
Yeonjun nhìn xa rồi nhìn Soobin, rồi lại nhìn ra xa.
- Anh biết chú mày phải lòng con sóc nhỏ.
Soobin đảo mắt, giữ tâm bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Yeonjun.
Định nói gì đó nhưng bị anh cướp lời.
- Qua những lần chúng ta tạo moment, những lần chú mày lén lút trao ánh mắt cho nó, những lần mày định nhắn tin nhưng lo sợ. Và hôm qua, không kiềm được mà hôn.
Yeonjun cười như trêu chọc, ánh mắt bỏ qua khuôn mặt hoang mang của Soobin, nói tiếp.
- Chỉ là cái lí do "không thích khoác tay" đó... hơi thiếu thuyết phục chút. Đối với người như Taehyun thì... anh khẳng định nó không tin.
- Em ấy chỉ đang tò mò vì sao em lại bảo ghét khoác tay mà thôi. - Soobin không buồn ngạc nhiên nữa, nới lỏng cổ áo.
- Á à lòi đuôi rồi, ý chú là nó chỉ quan tâm vì sao chú mày ghét khoác tay chứ chẳng chịu nhìn thấy tình cảm chú mày trao ấy à?
- Biết dỗi cơ đấy.
Yeonjun phá lên cười lớn, như phá được một vụ án khó mà đắc chí nhếch môi.
- Thôi anh chỉ dám khuyên, có dỗi có hờn thì nói ra người ta mới biết, chứ chú mày giữ đến già cũng chẳng tiến được bước nào đâu.
Yeonjun không do dự quay lại phòng chờ, Soobin ngồi lại suy nghĩ bâng quơ.
- Được.
.
Lại một buổi kết thúc show, cả nhóm mồ hôi nhễ nhại nhanh chóng về phòng chờ. Taehyun ngồi thơ thẩn một góc ở ghế sofa, camera đến thì nói nói rồi quay hậu trường.
Soobin thấy Beomgyu và Huening hú hí lại chơi cùng Taehyun. Cả ba vui vẻ chơi đùa trước máy quay, anh tự nhẩm lại đã bao lâu rồi mình cùng Taehyun chưa chơi cùng nhau như thế, chắc cũng đã gần ba tháng qua.
Lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, anh nhắm mắt thư giãn.
Tưởng chừng đã ngủ được một giấc, giật mình mở mắt chỉ còn lại một mình Taehyun đang nhắm mắt ở tít bên kia cái ghế.
Xa cách quá.
Tay xoa trán đầy mệt mỏi, anh đứng lên lại gần người đang say ngủ kia, đúng như lời các thành viên hay nói, ngủ như không ngủ.
Taehyun vật vờ lên xuống, sắp ngã ngang xuống ghế thì được anh bất giác đưa tay đỡ lên.
Chẳng biết do ngủ không sâu hay thế nào, chỉ là cậu như thế mở mắt.
- Ặc... - Sau khi nhận ra chuyện gì, Taehyun mở đôi mắt vốn đã to của mình nhìn anh. Con ngươi không biết có ánh sao hay do bóng đèn mà toả sáng long lanh, vô tình quyến rũ anh mất rồi.
- Ấy anh sao thế? - Taehyun vội quay ngang khi Soobin có ý định tiến tới hôn mình lần nữa, điều này làm Soobin hơi bất mãn và... quê.
Soobin không có ý định tiến sát Taehyun mới bình tĩnh lại, lấy can đảm hỏi.
- Trước tiên thì sao anh ghét em mà cứ muốn hôn em?
- Anh ghét em lúc nào? - Soobin như tỉnh táo, hỏi lại.
- Anh ghét em đến gần, ghét tương tác với em, ghét cái khoác tay của em, vậy anh ghét em còn gì?
- Nụ hôn lúc đó... em rất sợ.
Taehyun vốn đưa sát mặt gần anh nay rụt cổ lại, nép thật sâu vào thành ghế dù đã không còn chỗ nào để lùi nữa.
Taehyun sợ anh.
Sợ?
Như đã tìm ra mấu chốt của vấn đề, anh bình tĩnh.
- Ai nói anh ghét em?
Taehyun ngồi ngẫm lại, à thì ngoài những lần"chất vấn riêng" về vụ khoác tay hình như anh đối với nó vẫn... bình thường?
Cậu bối rối cười trừ, à thì vui thật đấy! Anh nhóm trưởng chẳng ghét cậu, chà chà hihihi, Taehyun không kìm được niềm vui cười thành tiếng.
Soobin nhìn người nhỏ hơn cứ ngẩn ngơ xong lại cười cười, khó hiểu đưa mặt lại gần hơn một chút, bất ngờ bị hai bàn tay ấm nóng chạm vào.
Không khí lắng lại hơn nửa phút, lỡ nhận ra mình thất thố khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của người lớn hơn, nó vội rụt tay lại.
Anh hoàn hồn cầm hai tay cậu đặt lại vị trí cũ, lại tiến gần hơn một chút.
Lúc này, hai khuôn miệng thật gần.
Taehyun lại nhớ cái hôn ác liệt, mạnh mẽ khi trước, định thoát khỏi thì bị tay anh kéo lại.
- Này Kang Taehyun.
Cậu lo lắng gật đầu.
- Nae?
- Anh không muốn em khoác tay ...những lúc có camera.
Dừng một lúc, anh cười mỉm.
- Anh không đáng sợ, chỉ là những lúc em khoác tay anh công khai như thế, anh sợ trước ống kính anh lại lộ ra là mình ... yêu em.
Taehyun như người say tỉnh rượu, đôi mắt vốn mơ màng nay mở to càng to, miệng mấp máy như chẳng tin những gì mình nghe là thật.
- À...à...
- Anh cũng ít tạo moments vì gần em anh sẽ như thế này.
Nhìn lên nhìn xuống xong dừng lại nơi đôi môi, Soobin muốn hôn.
Ầy ...
Và sau đó SoobTyun càng ngày càng nhiều khoảnh khắc bên nhau, người nói ghét khoác tay ngày nào lúc live em nó không khoác tay cũng cầm tay em mà vân vê cầm nắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top