03

Sáng hôm sau, Soobin chạy lên lớp Yeonjun. Anh cũng mông lung không biết mình chạy lên làm gì, chắc chỉ cần ngó xem Yeonjun như nào thôi.
Yeonjun vẫn ngồi nói chuyện với bạn trong lớp như chưa có chuyện gì xảy ra, cả nam lẫn nữ đều bu quanh cậu, dù sao thì cậu cũng có tiếng trong lớp, trong trường mà. Soobin đứng ngoài cửa sổ tính gọi Yeonjun nhưng vừa định cất lời thì thấy có một cô bạn ôm lấy tay Yeonjun cười cười nói nói.
"Hả? Cô ta là ai vậy? Yeonjun bình thường cũng bị người ta dính lấy như thế sao?" Soobin hậm hực, sao anh thấy khó chịu thế nhỉ. Vài phút sau Yeonjun quay ra phía cửa sổ và chạm mặt Soobin, từ đang vui cười với bạn bè đột nhiên cậu tối sầm mặt và còn tặng Soobin một cặp mắt hình viên đạn, sau đó không đợi Soobin nói thêm câu gì mà nhanh chóng quay đi. Soobin thấy vậy tự nhiên lòng lại đau nhói.
"Đại ca! Em tới rồi đây!!"
Một cậu nhóc khối dưới đột ngột lao vào lớp và đưa hộp cơm cho Yeonjun. Đó là thành viên duy nhất trong băng đảng không để ý bất cứ tin đồn nào mà vẫn tiếp tục theo chân Yeonjun. Nhìn cậu và cậu nhóc đó vui cười với nhau làm Soobin càng khó chịu hơn nữa, sao mọi người cứ dí vào người Yeonjun thế nhỉ?
Soobin mang cục tức đi về lớp, trong giờ học còn không tập trung nổi mà luôn suy nghĩ đến Yeonjun.
Tan học, Yeonjun tình cờ chạm mặt Soobin lần nữa, hôm nay là cái ngày gì vậy chứ, anh gắn định vị vào người cậu à? Soobin thấy Yeonjun lập tức tỏ ra vui mừng, nếu anh có đuôi thì hẳn cái đuôi ấy đang vẫy rất kịch liệt.
"Yeonjun! Yeonjun!"
Soobin đuổi theo Yeonjun
"Sao?"
"Ừm...cậu thấy trong người ổn không?"
"Hai giây trước thì ổn"
Yeonjun lườm Soobin rồi trả lời như cho xong, cậu không muốn nói chuyện với con người này nữa.
"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi"
"Cậu mà cũng biết xin lỗi à?"
Yeonjun không chịu đựng thêm được nữa, lập tức đi mà không ngoái đầu.
Soobin biết mình đã làm lớn chuyện thật rồi.
"Mắt Yeonjun đỏ thật đấy, còn sưng nữa, chắc cậu ấy đã khóc rất nhiều"
Soobin cảm thấy tội lỗi, nhưng anh cũng không biết làm sao để tạ lỗi.
Ngày hôm sau, Yeonjun nghỉ học.
Soobin hoảng loạn, không phải cậu ta tránh mặt mình nên mới nghỉ đấy chứ?
"Mình nghĩ cậu ấy bị ốm, từ hôm qua đã kêu mệt rồi..."
Một bạn nữ trong lớp nói nhỏ khi bị Soobin tra hỏi.
Không nghĩ gì nhiều, Soobin bỏ học trèo tường chạy đến nhà Yeonjun.
"Cạch"
Vừa mở cửa, mùi pheromone rượu sữa nồng nặc toả ra, "tên này cứ ốm là sẽ không kiểm soát được pheromone của mình à?" Soobin cắn răng thầm nghĩ. Sau một hồi lục lọi, Soobin không tìm thấy thuốc, chắc là Yeonjun mệt quá đến mức không đi mua thuốc nổi rồi, có người mở cửa rồi lục lọi trong nhà mà cậu còn không hay biết cơ mà. Soobin chạy vội đi mua thuốc, lúc về tay anh cầm một cái túi to, hình như anh mua nhiều quá, mà anh cũng chẳng buồn quan tâm.
Soobin chăm sóc Yeonjun từng li từng tí, pha thuốc cho cậu, nấu cháo cho cậu, dọn dẹp cho cậu. Yeonjun tỉnh dậy thấy Soobin chỉ cau có chứ cũng chẳng còn sức mà đuổi anh đi. Anh không yên tâm mà cứ ở lì nhà cậu đến tối, thậm chí bỏ hẹn đi bar mà ngủ lại nhà cậu, chưa bao giờ anh bỏ hẹn vì ai, chưa bao giờ anh quan tâm ai như này. Sáng hôm sau Yeonjun đã đỡ hơn rất nhiều, liền làm chuyện mà hôm qua không làm được.
"Cậu đi về ngay, cứ kệ tôi, cút về không tôi báo cảnh sát bây giờ"
"Cậu tính báo cảnh sát bắt người đã chăm sóc cho cậu khỏi ốm sao..."
Soobin mắt long lanh nhìn Yeonjun, cậu cũng không biết phải nói gì với anh nữa, đành lấy cớ phải đi học mà còn bị anh giữ lại mãi vì lý do cậu cần phải nghỉ ngơi thêm.
Soobin vò đầu bứt tai mãi cũng chẳng nghĩ được nên tạ lỗi với Yeonjun kiểu gì, anh cũng chẳng còn hứng đi bar nữa mà cứ nghĩ về Yeonjun mãi thôi. Đột nhiên Soobin nghĩ được một ý tưởng tuyệt vời.
"Cậu ta đã rất buồn khi mất đi băng đảng, vậy chỉ cần mình cho cậu ta một băng đảng thôi!"
Soobin tự thán phục trước ý tưởng của mình.
Từ hôm đó, anh tìm hết người này đến người khác, hết nhóm nhỏ đến nhóm lớn, không xin xỏ được thì đút tiền, chỉ cần họ chịu dưới trướng Yeonjun, để Yeonjun lập băng đảng mới là được. Nhưng anh không ngờ là dù dẫn một dàn đến lớp Yeonjun cậu vẫn nhất quyết đuổi về, thậm chí doạ lần sau còn tới sẽ giết hết, mấy người kia từng nghe danh Yeonjun là đại ca băng đảng lớn cũng rén, không dám đến nữa dù Soobin có cố gắng thế nào. Soobin cuối cùng không chỉ không dỗ được Yeonjun mà còn mất một đống tiền khi đi mời mấy người kia nữa. Yeonjun giận anh thật rồi, giờ anh có quỳ xuống cầu xin chắc gì cậu ấy đã tha thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top