Chap 2.1: Duyên phàm
Sau khi lén nhìn cái bộ dạng tức tưởi của Tuấn Khải, Vương Nguyên liền bay đến ngọn đồi gần đó. Ngọn đồi này vẫn như năm xưa khoác lên mình một chiếc áo màu xanh mướt, có mùi hương êm dịu của vài loài hoa dại. Nơi đây là lần đầu tiên cậu gặp được người đó- một chàng trai phàm trần, dáng người khỏe khoắn, nhanh nhẹn, từng cử chỉ đều như của một tổng tài, rất chi là cao lãnh. Lúc đó cậu vẫn còn là một tiểu thiên thần, cậu chỉ là đang chơi cầu cùng Lâm Nhã Nhã mà vô tình trái cầu chệch hướng mà rơi xuống cõi phàm. Khi đã kêu người đưa Nhã Nhã trở về cung thì cậu liền đi kiếm trái cầu nhưng thật kì lạ là không tìm thấy tăm hơi trái cầu đâu cả. Cậu là đang chán ngán tính trở về điện mà xin lỗi Nhã Nhã thì từ đâu xuất hiện một cậu bé trạc tuổi cậu khôi ngô, tuấn tú, cử chỉ lại quá đỗi mà cao lãnh. Cậu ta vỗ nhẹ vai cậu khiến cậu giật mình mà lùi lại sau vài bước. Giọng nói trầm thấp mà ấm áp vô cùng vội vang lên:
- Cậu đang kiếm quả cầu này hả???- Vừa nói cậu bé kia vừa giơ quả cầu về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên vội cầm lấy lại trái cầu, rối rít cảm ơn cậu bé toan tính mỡ rộng cánh bay về thì giọng cha cậu liền vang lên:" Dù ở tình thế nào con cũng không được cho người phàm biết sự có mặt của thiên thần chúng ta. Nếu không tai họa sẽ khó lường" Cậu bé kia thấy cậu đứng đơ người ở đó lại vỗ nhẹ vai Vương Nguyên
- Giờ đang độ hè cậu có muốn đi chơi chung với mình không, tiểu thư???
" Tiểu thư???? Cậu ta đang nói ai vậy???"
- Sao cậu không trả lời mình??? Nếu không được vậy mình đi trước. Xin thất lễ- Cậu bé toan tính đi thì bị Vương Nguyên cầm tay kéo lại, gương mặt lúc này hơi ngờ nghệch mà hỏi:
- Cậu đang nói với mình sao???
- Ô! Cậu lạ nhỉ. Mình không nói với cậu chứ nói với ai giờ.
- Nhưng mình là con trai mà sao cậu cứ xưng tiểu thư với mình vậy???
- Cậu cứ đùa hoài. Nhìn cậu ai nói cậu nam nhi tôi chớt liền á. Nếu không tin cậu thử rọi mình xuống suối mà xem- Nói rồi cậu bé liền dắt Vương Nguyên đến bờ suối gần đó cho cậu rọi mình thì ôi không. Do cậu mới học phép biến hình nên cậu vô tình đã biến lộn quần áo nam nhân thành nữ nhân mất rồi. Vương Nguyên mặt hơi ửng đỏ vì xấu hổ, cậu cười gượng mà nhìn mình hiện tại:" Nếu mà để Nhã Nhã nhìn thấy bộ dạng này của mình chắc em ấy cười đến đau bụng mất. Dù sao thì cũng lỡ rồi với lại cũng gặp cậu ta có một lần nữa chứ mấy...''
- Này bạn gì ơi. Bạn chơi chung với mình có được không???- Cậu khẹ lay Vương Nguyên mà mỉm cười làm lộ ra đôi đồng tử trên mặt
- À. Ukm- Vương Nguyên khẽ gật đầu vì dù sao giờ về cậu cũng bị bắt học nên chơi chung với cái tên người phàm này cũng được
- Mình xin tự giới thiệu mình là Dịch Dương Thiên Tỉ. Mình là con của Dịch Hoan người nghèo nhất trong làng này. Vì nhà mình nghèo nàn nên không ai chơi với mình hết. Chỉ có cậu với Dương Na Na là đồng ý chơi với mình thôi- Cậu ta đưa tay về phía cậu mà cười hoan hỉ
- Tôi là Vương Nguyên. Bộ nghèo là không ai chơi hả?- Vương Nguyên khẽ hỏi cậu rồi thấy Thiên khẽ gật đầu- Vậy cậu có biết chữ không???
- Do nhà nghèo nên mình không được đi học mà phải phụ ba mẹ đi làm nhưng mình vẫn hay học lỏm cụ đồ trong làng nên cũng biết
" Thật là một đứa trẻ hiếu học nga. Để mình xem nào.... Nếu như cậu ta qua được kiếp nạn lớn vào tuổi 23 thì cậu ta sẽ trở thành bậc đế vương tài sắc"
- Vậy giờ chúng ta chơi trò đố chữ nhé! Nếu giờ tôi đố cậu mà cậu đoán đúng thì tôi sẽ thưởng cậu một thỏi vàng - Vương Nguyên hí hửng ra trò chơi
- Còn nếu mình đoán sai thì sao???
- Thì.... thì coi như cậu học thêm được chữ mới. Chịu chứ???
- Được thôi. Dù sao tôi cũng là người có lợi ngu gì mà không chơi. Vậy chúng ta viết chữ lên nền cát này đi
- Được
Thế rồi hai đứa trẻ chơi với nhau cho đến khi trời gần xế tà, Thiên Tỉ liên tục đoán trúng nên cậu đã được một túi đầy vàng, cậu vui vẻ cảm ơn Vương Nguyên rồi chạy ù về nhà mà đưa cho ba mẹ. Nhờ có số tiền mà Nguyên Nguyên dành làm phần thưởng nên năm đó cả nước xảy ra hạn hán lớn nhưng nhà Thiên Tỉ vẫn qua khỏi và đã giúp được nhiều nhà khác trong làng. Còn về phía Vương Nguyên khi thấy Thiên Tỉ khuất bóng liền biến trở lại hình dạng ban đầu mà bay thật nhanh về trời trước khi cửa trời kịp khép lại. Mà cũng từ đó hình ảnh cậu bé Thiên Tỉ cao lãnh luôn nằm trong tâm trí của Vương Nguyên khiến cậu là ngày nhớ đêm mong, trong lòng không khỏi thổn thức. Cậu lúc nào cũng mong ngóng trở lại chốn cũ nhưng do phải tuân lời phụ vương nên cậu không thể gặp lại khiến trong lòng càng thêm xáo động. Chính vì thế mà Vương Nguyên đã dần nhận ra rằng Thiên Tỉ đã nắm giữ một phần nào đó rất quan trọng trong lòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top