Chap 7 : Ai cũng kì lạ ???
" Không biết ba người bọn họ đang nói gì vậy nhỉ ? "
" Xa quá không nghe được gì hết. "
Prem với Peak đứng núp ở một góc nhìn về phía sảnh - chỗ mà Plan với Gun đang đứng nói chuyện với Jame.
Vì Plan bảo để anh với Gun ra nói chuyện với Jame trước đã , bởi vì chưa chắc là cậu ta tới đây với ý đồ xấu nên bảo Prem với Peak đứng chờ ở đây.
" Hay ra đó không ? " Prem sốt ruột lên tiếng.
" Đã xảy ra chuyện gì đâu mà ra đó. " Peak cũng sốt ruột nhưng bây giờ mà chạy ra đó có khi lại gây phiền phức cũng nên.
Từ đằng xa Mark cùng với Blue và Boom cũng đang đi tới. Mark định chạy cho nhanh thì lại bị hai thằng bạn kéo lại.
" Mark bình tĩnh đã. " Blue thấy Mark vội vã như vậy sợ nó mất bình tĩnh mà gây chuyện thì không nên.
" Tao biết. Tao muốn qua đó xem anh ta tới để làm gì thôi. " Mark nhíu mày nói. Cậu lo Mean với Jame đụng mặt thì sẽ lại có chuyện không hay.
Nhưng rồi Mark lại chợt nhớ ra cậu còn đang tiếp cận Jan nữa. Nếu để anh trai cô ta thấy mặt cậu thì cũng không nên.
Làm sao đây ?
" P'Prem với P'Peak kìa. " Boom nhìn về phía bên trái thì thấy hai đàn anh đang thập thò ở đó.
Mark với Blue nhìn theo rồi cả ba nhẹ bước đi tới gần. Hai đàn anh vừa ngó nghiêng vừa thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.
" P'Peak ! P'Prem ! "
" Ối " Cả Prem với Peak giật mình la lên rồi nhanh chóng bịt miệng lại để tránh phát ra tiếng kêu. Đến khi bình tĩnh lại thì thấy ba đứa đàn em của mình.
" Giật mình chết tao rồi. " Prem khẽ gắt. Đúng kiểu đi rình mò bị phát hiện mà.
" Bọn mày làm gì ở đây vậy ? " Peak cau mày hỏi.
" Em nghe bảo P'Jame ở đây nên qua xem. " Blue nói.
" Mà hai anh làm gì ở đây vậy ? " Boom vừa hỏi vừa nhớ lại dáng vẻ như đi ăn trộm của hai đàn anh.
" P'Plan với Gun qua đó nói chuyện với Jame bảo bọn tao ở đây chờ. " Prem trả lời rồi chỉ về hướng sảnh nhưng mà . . .
" Ủa đi đâu rồi ? " Quay lại nhìn thì không thấy Jame đâu nữa. Vừa rồi vẫn ở đó mà.
Prem ngơ ngác quay sang nhìn thì không thấy ai nữa. Nhìn về phía trước thì thấy mọi người đang chạy tới chỗ Plan với Gun rồi.
" Ê đợi tao. "
" Mark , sao mày ở đây vậy ? " Gun giật mình hỏi khi thấy Mark từ đâu xuất hiện. Còn có cả Boom và Blue nữa.
Mark nhìn xung quanh rồi mới lên tiếng " Em nghe bảo anh ta tới đây nên vội chạy qua xem. Không có chuyện gì đúng không ạ ? "
" Anh ta nói gì vậy P'Plan ? " Peak cũng lên tiếng hỏi.
" Bình tĩnh đi đã. " Plan trấn an mọi người rồi nhìn Gun. " Muốn biết chuyện gì thì hỏi nó kia kìa. "
Và thế là sự chú ý của tất cả mọi người đều dồn về phía Gun. Anh chàng gượng cười , gãi gãi đầu nhìn ngang nhìn dọc như muốn tránh ánh mắt mọi người.
" Chuyện là . . . Chuyện là . . . "
" Có chuyện gì ? " Peak sốt ruột giục.
" Thật ra là tao để quên đồ ở câu lạc bộ nên P'Jame mang tới đây để đưa cho tao. " Gun nói nhanh.
" Vậy mà tao tưởng anh ta muốn tới tìm Mean cơ. " Prem nhẹ nhõm nói. Mọi người cũng thở phào.
" Mà chuyện Jame tới đây cũng đừng nói cho thằng Mean biết để tránh đi một phần rắc rối. " Plan nhắc nhở mọi người.
Cũng không xảy ra chuyện gì cả , Mean biết cũng không sao nhưng ít nhiều cũng khiến nó cảm thấy khó chịu nên thà không nói còn hơn.
" Haha vậy là không có chuyện gì xảy ra cả. Bây giờ ai làm việc người đó đi ha. " Gun bất chợt cười lớn nói , thấy mọi người không chú ý thì tính lảng lảng để chạy đi nhưng đã bị Prem tóm lại kẹp lấy cổ cậu.
" Mày tính chuồn đi hả ? Làm bọn này hú hồn một phen giờ tính sao đây ? "
Prem một tay kẹp cổ Gun , một tay xoa xoa mái tóc khiến nó rối tung lên. Cái tính hậu đậu , hay quên đồ của nó bao giờ mới khá lên được đây. Lúc thấy nó vội chạy tới bảo Jame đang đi đến đây đã khiến mọi người lo chết đi được. Hoá ra là anh ta tới tìm nó chỉ là để trả đồ thôi.
" Ối ối ! Tao không cố ý mà ! "
Gun cầm lấy tay Prem đang kẹp cổ mình , miệng không ngừng kêu la.
" Lần này thì không thể tha cho mày được. " Peak đi gần tới chỗ Gun , nở nụ cười gian xảo.
" Tao không cố ý thật mà. " Gun kêu lên.
Gun thực sự không cố ý thật , cũng là vì sợ Jame tới tìm Mean nên cậu mới vội gọi mọi người để nếu xảy ra chuyện gì thì có thể ngăn cản kịp thời. Nhưng ai ngờ người gặp chuyện lại là cậu đây này.
" P'Plan , cứu em. " Gun kêu cứu khi Peak bắt đầu cù lét cậu. Lần nào cũng vậy biết là cậu có nhiều máu buồn nên lúc nào cũng dùng cách này.
Plan lắc đầu quay mặt đi hướng khác , lần này thì anh không cứu được mày đâu. Blue với Boom nhìn nhau nén cười , thầm phù hộ cho đàn anh.
Mark lắc đầu nhìn đàn anh đang dở khóc dở cười , cậu vừa thấy tội vừa thấy buồn cười. Cậu cũng không cứu anh được vì cậu cũng hết hồn một phen luôn này.
" Mọi người làm gì ở đây vậy ? "
Mean từ đâu xuất hiện ở phía sau. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn khi thấy mọi người đều có mặt đông đủ ở đây. Và Mean cũng cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn cậu nó cứ kì kì.
" Bọn tao . . . Bọn tao đang chờ mày. " Prem nghĩ đại lý do.
" Ờ đúng rồi. Cũng sắp tới giờ lên lớp rồi mà nhỉ ? " Peak gật gật nói theo.
Mean khẽ nhíu mày , cảm thấy gì đó kì lạ nhưng không biết kì lạ ở đây. Cậu bỏ qua hai thằng bạn , hướng chú ý tới ba đứa đàn em.
" Thế còn ba đứa mày làm gì ở đây ? "
" Bọn em . . . qua đây . . . để . . . " Blue kéo dài giọng để có thời gian nghĩ lý do.
" Bọn em qua hỏi P'Gun về việc học ạ. " Boom chen vào nói hộ. Mean cũng biết là Gun thường dạy thêm cho các đàn em.
" Ừm đúng rồi. " Gun tiếp lời.
" Em đi theo hai đứa nó. " Mark cũng nhanh chóng nói để tránh anh trai hỏi.
Mean gật gật đầu ậm ừ , bọn nó nói thế thì cậu cũng biết thế thôi. Nhưng mà . . . còn tên đàn anh kia thì sao ? Anh ta làm gì ở đây vậy ? Lần này sự chú ý của Mean lại rơi trên người tên đàn anh đứng đối diện.
" Nhìn cái quái gì ? " Trước khi Mean lên tiếng thì Plan đã nói trước.
" Không . . . Không có gì. " Mean lắc đầu. Ai lại chọc giận anh ta vậy ? Cậu chưa làm gì mà đã gắt lên rồi.
Plan nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Mean mà thầm thở phào , gắt một chút để cậu ta đỡ phải hỏi anh.
" Tới giờ lên lớp rồi nhỉ ? " Prem quay sang Peak cố ý hỏi to để đổi sang chủ đề khác.
" Ờ tới giờ rồi. " Peak gật gật rồi nói với Mean. " Đi thôi mày. "
Mean gật đầu rồi lịch sự cúi chào Plan và bỏ đi lên lớp trước.
Không biết mọi người bị gì nữa ? Ai cũng cứ kì lạ sao ấy ?
" Bọn em lên lớp đây ạ. " Prem với Peak mỉm cười nói Plan rồi cũng chạy đi.
" Bọn em cũng về lớp đây ạ. " Boom , Blue và Mark lễ phép cúi chào rồi rời đi.
Nhưng đi được một đoạn , không hiểu sao Mark dừng bước , cậu quay đầu nhìn về phía sau. Ánh mắt sắc bén nheo lại , đôi lông mày cũng nhíu chặt theo.
.
.
" Sao đến một mình vậy ? Thằng Mark không tới cùng mày hả ? "
Mean ngẩng lên nhìn người vừa mới nói. Boun nhướn mày đặt ly nước xuống trước mặt cậu rồi ngồi xuống đối diện.
" Nó đi chơi với bạn rồi. " Mean thở dài rồi trả lời.
Thằng em của cậu cứ tới cuối tuần được nghỉ là chuồn ra ngoài đi chơi để lại người anh này ở nhà một mình. Hôm nay cũng vậy , ở nhà chán quá nên Mean tới quán của Boun chơi.
" Prem hôm nay không tới đây hả anh ? " Mean liếc nhìn xung quanh mà không thấy bóng dáng thằng bạn đâu. Bình thường giờ này nó luôn ở đây mà.
" Prem đi chơi với gia đình rồi. " Boun mỉm cười trả lời.
Mỗi khi nhắc tới Prem là có thể thấy biểu cảm của Boun thay đổi hẳn , kiểu như ánh mắt trở nên trìu mếm , nụ cười cũng dịu dàng theo. Mỗi lần thấy vậy khiến Mean chỉ biết lắc đầu , đúng là đang yêu thì xung quanh chỉ toàn là màu hồng.
Mean cầm ly uống một ngụm nhỏ , mắt quan sát xung quanh. Hôm nay có vẻ vắng hơn mọi khi ấy nhỉ ? Vậy cũng tốt , cậu cũng không thích đông người cho lắm.
" P'Boun. "
Boun nhướn mày nhìn Mean khi cậu gọi tên anh. Nhưng cậu lại cúi mặt xuống mà không nói gì nữa cả. Boun không thấy được vẻ mặt Mean lúc này nhưng ít nhiều cũng biết được cậu đang phiền não. Boun khoanh tay ngả lưng dựa vào ghế , anh cũng im lặng để chờ cậu nói tiếp.
" Em nghĩ nên bảo Mark dừng việc tiếp cận Jan lại. " Một lúc sau Mean mới lên tiếng.
" Tại sao ? Không muốn bác bỏ mấy tin đồn kia nữa hả ? " Boun hỏi , nhưng trông anh cũng không ngạc nhiên lắm với điều Mean nói.
" Em không muốn Mark dính tới chuyện này nữa. "
Không hiểu sao , từ lúc Mark tiếp cận Jan thì Mean luôn cảm thấy lo lắng. Đặc biệt là mỗi khi thấy Mark nói chuyện hoặc đi cùng với Jan , nên tốt nhất là không nên để Mark dính tới chuyện này nữa.
Còn về những tin đồn kia thì Mean cũng không mấy để tâm , ai muốn nói gì thì kệ họ. Cậu vẫn sẽ làm rõ chuyện này nhưng sẽ bằng cách khác.
Boun gật gật đầu , anh biết Mean là đang lo lắng cho em trai mình. Thật ra cũng không cần Mean nói thì anh cũng tính bảo Mark bớt tiếp xúc với Jan.
Chỉ là đang đợi thêm chút thời gian nữa thôi.
" P'Boun ! "
Boun nhìn Mean khi cậu lại gọi tên anh. Nhưng lần này ánh mắt cậu nhìn thẳng anh , vẻ mặt nghiêm túc khiến anh không khỏi căng thẳng.
" Còn có chuyện gì đó mà em chưa biết đúng không ? "
.
.
" Anh vừa đi đâu về vậy ? " Mark đứng dậy ngay khi nghe thấy tiếng cửa mở và vội chạy ra.
Mean hơi bất ngờ khi thấy Mark ở nhà vì mọi lần nó đi chơi về rất muộn. Đã vậy trông nó cũng rất gấp gáp nữa. Nãy giờ là đang đợi anh về sao ?
" Tao từ quán P'Boun về. Mày có việc gì à ? " Mean nhíu mày nói.
" Muộn rồi mà chưa thấy anh về nên em lo thôi. "
Nghe vậy Mean không biết nên trưng ra vẻ mặt gì , tự dưng được em trai quan tâm lo lắng như vậy khiến anh . . . nổi da gà.
Mà bình thường không biết ai mới là người hay đi chơi về muộn.
" Chỉ vậy thôi hả ? " Mean cúi đầu cởi giày cất vào tủ.
" Em . . . Không có gì ạ. Em về phòng trước đây. "
" Mark. "
" Krab. "
" Từ giờ tránh tiếp xúc với Jan đi. "
Mark nghe vậy định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu gật đầu với Mean rồi đi vào phòng của mình.
Mean đứng đó nhìn theo cho đến khi Mark vào phòng , đôi lông mày khẽ nhíu lại.
Sự bất thường vừa rồi của Mark sao anh có thể không nhận ra được cơ chứ.
Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi.
Nhưng mà là chuyện gì ?
Nói thật thì không chỉ mỗi Mark mà những thằng bạn của anh cũng kì lạ không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top