Chap 6 : Anh vẫn giống như trước đây nhỉ ?
" Hưmmm . . . "
Peak cựa người , đôi mắt nặng trĩu cố mở ra , căn phòng bao phủ bóng tối khiến anh có chút giật mình , may là có ánh sáng của đèn ngủ cạnh giường nếu không anh còn tưởng mình chưa tỉnh giấc. Peak cố ngồi dậy , dựa lưng vào thành giường. Ngủ được một giấc khiến anh cũng đỡ đau đầu hơn nhưng vẫn còn cảm thấy khá là uể oải trong người.
Anh nhìn về hướng cửa sổ. Trời cũng đã ngả về tối rồi.
Nhìn xung quanh không có ai , chỉ có bóng tối là bao trùm lấy nơi đây khiến cho Peak càng cảm thấy cô đơn. Nhớ lúc được chuyển ra ở riêng anh đã vui mừng đến chừng nào nhưng giờ lại cảm thấy nhớ nhà vô cùng. Chưa kể anh đang bị bệnh nữa , bình thường sẽ có mẹ chăm sóc nhưng bây giờ cũng chỉ có một mình anh mà thôi.
Haizzz !!!
Peak lật chăn , bước xuống giường đi ra ngoài phòng khách vẫn còn đang sáng đèn. Anh hơi giật mình khi thấy có bóng người ngồi ở phía bàn , đang quay lưng với anh. Peak chầm chậm , đi nhẹ nhàng nhất có thể rồi cúi xuống nhìn đối phương đang nghiêng mặt gối lên cánh tay mà ngủ quên mất. Trên bàn có mấy tờ giấy gì đó , chắc là bài tập.
Chăm chỉ ghê ta !
Sáng nay , lúc gọi cho Gun nhờ xin nghỉ hộ thì một lúc sau chuông cửa vang lên , anh cứ nghĩ thằng bạn lo lắng mang thuốc qua nhưng ai ngờ lại là cậu đàn em này. Anh muốn từ chối nhưng chả còn hơi sức đâu , vừa mệt vừa đau đầu , lười mở miệng. Ăn cháo uống thuốc xong thì anh buồn ngủ nên ngủ lúc nào không hay. Lúc nãy tỉnh dậy cứ nghĩ thằng nhóc này về rồi.
Ai ngờ nó vẫn ở đây ?
Lo cho anh đến vậy sao ?
Peak ngồi xuống bên cạnh , hơi nghiêng mặt nhìn cậu đàn em. Khuôn mặt nhỏ , da trắng , chiếc mũi cao đáng ghen tị và đôi môi trái tim hồng hồng. Nói thật thì Boom rất ưa nhìn nên không ít người tán tỉnh cậu nhóc này.
Nhưng sao cậu ta lại thích anh nhỉ ?
Nghĩ tới điều đó không khỏi khiến Peak nhớ lại mấy tháng trước khi gặp Boom.
Khi đó , trường tổ chức hoạt động đón đàn em năm nhất và thú thật là lúc đó anh có chú ý tới Boom bởi vì ngoại hình cậu ta là nổi bật nhất trong đám đàn em. Vừa cao vừa trắng và đẹp trai nữa. Cũng đâu chỉ có mình anh đâu mà cả đám con gái khác cũng vậy thôi. Và lúc đó phải tham gia vài hoạt động nhỏ , sẽ phải chia nhóm , vô tình Boom ở trong nhóm của Peak.
Anh là người cởi mở , hay cười , thích nói đùa nên là rất dễ kết bạn. Nhưng Boom thì ngược lại cậu nhóc ít nói , ít cười. Thấy vậy nên người bắt chuyện trước là anh , dù gì cũng là đàn anh nên chăm sóc đàn em là điều đương nhiên rồi. Mới đầu còn ngượng ngùng nhưng khoảng một tháng thì hai người cũng có rất nhiều điểm chung với nhau. Peak cũng rất quý cậu đàn em này , cậu nhóc ngoan ngoãn , lễ phép và sẽ không trêu ghẹo anh như những đứa đàn em khác. Đã vậy còn đứng ra bảo vệ anh nữa.
Không hổ là đàn em anh quý nhất !
Nhưng rồi vào một ngày , hôm đó là cả nhóm đi ăn uống sau khi hoàn thành xong mấy hoạt động của trường và tất nhiên không thể thiếu bia. Mấy cậu đàn em uống rất nhiều. Anh còn bị chúng ép uống nữa kìa , Boom cũng uống nhưng ít hơn. Lúc sau còn chơi trò quay chai , trúng ai thì phải trả lời câu hỏi. Quay qua quay lại thì trúng ngay cậu nhóc.
" Boom , tao hỏi mày. Hiện tại mày có thích ai không ? "
" Có. " Boom trả lời rất nhanh. Dáng vẻ vô cùng tự tin.
Peak nghe xong bất giác nở nụ cười , anh thích tính cách thẳng thắn của cậu nhóc này. Có là có , không là không , rất rõ ràng. Nhưng khi nghe Boom trả lời thì anh thấy cậu luôn hướng mắt về mình. Khi đó anh nghĩ mình say rồi nên bị ảo giác chăng ?
Nhưng không . . .
" Hôm đấy anh cũng cảm nhận được ánh mắt em nhìn anh mà đúng không ? "
" Ờ . . . Thì. . . "
" Người mà em thích chính là anh. "
" Hả ? Tao ? "
" Vâng. Vậy nên từ giờ em sẽ theo đuổi anh. "
Quả thực lúc đó anh bị thằng nhóc này doạ khiếp vía.
Ai mà nghĩ nó sẽ thẳng thắn nói với anh như vậy ?
Cứ thế anh đã mọc thêm một cái đuôi nhỏ đằng sau. Anh ở đâu thì thằng nhóc này sẽ xuất hiện ở đó. Đến nỗi giờ đám bạn ai cũng biết hết luôn rồi và anh luôn bị chọc ghẹo.
Mới đầu thì anh thấy khá phiền nhưng giờ cũng đã quen rồi. Bị trêu thì cũng lười phản bác. Nói mãi cũng sẽ chán thôi.
Peak mím môi nhìn Boom vẫn đang ngủ , hơi thở vẫn đều đều.
Liệu cậu nhóc này sẽ thích anh được bao lâu ?
" P'Peak , anh dậy rồi ạ ? "
Tiếng ngái ngủ của đối phương vang lên kéo Peak ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu anh. Anh giật mình nhìn Boom đang mắt nhắm mắt mở mà vươn vai.
" Ừm. Mà sao mày vẫn ở nhà tao vậy ? Tưởng mày về rồi chứ ? " Peak nói , cố tỏ ra bình tĩnh nhất. Chắc nó không nghĩ anh ngắm nó lúc ngủ đâu nhỉ ?
" Anh khoẻ hơn thì em mới yên tâm về được. " Boom mỉm cười nói , vừa mới ngủ dậy nên điệu bộ của cậu trông hơi ngốc ngốc khiến Peak muốn bật cười.
Vẫn là một thằng nhóc mà thôi !
Nhưng nghe câu nói của cậu nhóc khiến tim Peak hẫng đi một nhịp. Peak nhìn cậu nhóc vẫn còn ngái ngủ kia , lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm ấp.
" Tao đỡ hơn rồi. Không sao nữa cả. " Peak nói cố gắng kìm lại cảm xúc đang dâng lên.
" Để em xem. " Boom đặt tay lên trán Peak và cẩn thận quan sát gương mặt anh. Trông hồng hào hơn hẳn so với lúc sáng rồi.
May quá !
Bàn tay ấm nóng áp lên trán khiến Peak bỗng ngây người ra. Anh như bất động nhìn người trước mặt , không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác mặt với tai cũng dần đỏ lên.
Bị sao vậy này ?
" Sao mặt anh bỗng dưng đỏ lên vậy ? " Boom hỏi , tay vẫn để trên trán Peak. Đã vậy còn cố tình ghé mặt gần mặt anh. Peak thấy khuôn mặt của Boom ngày càng gần hơn , không khỏi khiến anh bối rối. Tim đập càng mạnh hơn.
" Tự dưng tao thấy nóng thôi. Mày mau về đi. Muộn rồi đó. " Peak đứng dậy cũng kéo theo Boom lên. Anh thu dọn giấy tờ trên bàn hộ cậu rồi nhét vào cặp Boom và ném qua cho cậu.
" Nhưng mà P' . . . "
" Mau về đi. Lát hết xe về đó. " Không để Boom nói hết , Peak cứ thế đẩy cậu về phía cửa.
" Hôm nay , cảm ơn mày nha. Tao đỡ hơn rồi. Về cẩn thận đó. " Thành công đẩy Boom ra khỏi nhà , anh vội vàng nói lời cảm ơn cậu nhóc rồi đóng cửa luôn. Anh dựa lưng vào cửa , tay đặt lên ngực trái.
Tim ơi , mày có thể đập bình thường hộ tao được không ?
" Ơ P' . . . "
Ở ngoài cửa Boom vẫn có chút ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia. Nhưng rồi cậu khẽ bật cười , điệu bộ lúc nãy của anh đáng yêu vô cùng. Cậu biết anh ngượng nhưng muốn trêu anh nên mới cố tình hỏi vậy. Nếu không thì sao có thể thấy bộ dạng đáng yêu đó đây.
Boom lắc đầu mỉm cười , nhìn cánh cửa kia lần nữa rồi mới rời đi.
Tối nay , chắc sẽ mơ đẹp lắm đây.
.
.
" Ờ ! Ờ tao biết rồi. "
" Cái thằng . . . "
Yatch gật gật đầu rồi chạy biến đi luôn trong khi Plan vẫn chưa kịp nói hết. Plan không khỏi lắc đầu nhìn theo bóng dáng thằng bạn xa dần. Cái thằng này , đi đâu mà vội quá vậy. Lúc nào cũng hấp tấp như vậy.
" Peak. "
Plan gọi khi thấy Peak ngồi chống cằm ở bàn ghế đá gần đó.
" Hey , Peak ! "
Plan gọi lần nữa nhưng đối phương vẫn không trả lời anh. Plan nhíu mày nhìn khuôn mặt đang đần ra của Peak , ánh mắt nó thì nhìn về đằng trước nhưng không rõ là đang nhìn cái gì. Trông rất mơ hồ.
" PEAK ! "
" Ôi P'. Điếc tai em rồi. " Peak la lên , hai tay ôm lấy hai tai của mình. Ung cả đầu luôn rồi này.
" Ai bảo tao gọi mãi mà mày không nghe. " Plan ngồi xuống đối diện. " Mà đang nghĩ cái gì vậy ? "
" Có nghĩ gì đâu ạ. Không có. " Peak nhún vai , thản nhiên trả lời. Nhưng nhìn vẻ mặt kia khiến Plan không khỏi nghi ngờ. Nếu không nghĩ gì thì sao lại ngồi thừ người ra như vậy ? Nhưng thôi kệ , chuyện riêng của nó. Anh là đang muốn hỏi chuyện khác cơ.
" Vụ thằng Mean thế nào rồi ? " Hôm qua anh có việc nên không thể tới quán bar. Nhắn tin hỏi bọn nó thì không thấy ai trả lời.
" Em không biết. Hôm qua em bị cảm nên xin nghỉ. Cũng đã hỏi được tin tức gì đâu. " Peak lắc đầu , cậu gần như ngủ cả ngày , điện thoại còn không động tới.
" Mày bị cảm hả ? Đỡ hẳn chưa mà đã đi học rồi. " Nghe vậy Plan lo lắng hỏi , anh cũng không biết Peak bị cảm.
" Bị cảm nhẹ thôi ạ. Em cũng uống thuốc . . . "
" Tất nhiên là phải đỡ rồi. Hôm qua có ' em người yêu ' chăm sóc tới tận giường cơ mà. " Peak chưa kịp nói xong thì một giọng nói khác đã chen vào , giọng điệu vô cùng thiếu đánh.
" Sao mày biết ? " Peak bất ngờ quay sang hỏi người vừa tới.
" Thằng Gun nói cho tao biết. " Prem thản nhiên trả lời mà không để ý mặt Peak đã xuất hiện vài vạch đen.
Phải rồi , ngoài Gun ra có ai biết anh bị cảm đâu. Vậy chắc người nói cho Boom biết anh bị cảm là nó rồi ? Đã vậy còn đưa cả địa chỉ nhà anh cho thằng nhóc đó nữa.
Thật là . . .
" Mày với nó thành người yêu rồi hả ? " Plan cười cười hỏi vui. Nhưng nếu là thật thì cũng đáng để chúc mừng mà.
" Không phải. Chỉ là nó tới mang cháo với thuốc tới cho em thôi. " Peak phản bác lại.
Lúc nãy cậu chính là đang suy nghĩ tới chuyện hôm qua. Những hành động cử chỉ , chăm sóc của Boom cũng khiến Peak cảm động phần nào. Nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi. Là sự cảm kích , cảm động khi có người ở bên cạnh khi bị ốm. Chỉ có vậy thôi.
Với cả lúc bị Plan hỏi cậu đã cố ý không nói ra vậy mà giờ lộ hết rồi , tại thằng Gun hết. Mà Prem cũng biết , vậy chứng tỏ mọi người đều biết rồi. Mọi người sẽ đem chuyện này ra trêu anh cho mà coi. Thảm rồi đây.
Đám bạn của anh thì siêu nhây nên kiểu gì cũng sẽ nhai đi nhai lại chuyện này cho coi !
" Không phải nhăn mặt lại nữa. Không nhờ nó thì mày không có cháo với thuốc đâu. " Prem bật cười trước vẻ mặt của Peak. Thằng nhóc cũng chỉ mang cháo với thuốc tới thôi mà , đâu có gì đâu mà nó phải sợ người khác biết đến vậy.
Hay là . . . còn có gì khác nữa hả ?
Khi nào gặp nhóc Boom phải hỏi nó mới được !
" Thôi được rồi. Bọn tao không trêu mày nữa. " Thấy mặt nhăn nhó của Peak , Plan cũng không muốn trêu chọc nữa. Mới ốm dậy nên tạm tha. Anh quay sang hỏi Prem.
" Chuyện của Mean thế nào rồi ? "
" Anh quan tâm tới chuyện của Mean ghê ha. " Prem nhướn mày nói.
Vì sáng nay lúc cậu dậy , kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn của Plan từ tối qua. Prem cảm thấy Plan có vẻ rất quan tâm tới chuyện này nha. Cậu cũng định trả lời nhưng rồi lại thôi vì Prem nghĩ tới trường cũng sẽ gặp , lúc đó thì kể vậy.
Bình thường luôn thấy hai người họ cãi cọ chứ có bao giờ hỏi thăm nhau đâu. Ngày trước một trong hai người có ai bị ốm hay bị thương , họ còn cười vào mặt nhau ấy. Ghẹo gan đủ kiểu luôn. Giờ thấy hỏi han quan tâm thế này , có chút không quen nha.
" Ý mày là sao hả ? Tao là đang tò mò thôi. " Plan có chút chột dạ , giọng hơi gắt lên khiến Prem híp mắt lại nhìn anh.
Tự dưng lại gắt lên vậy ?
Kì lạ !
" Thì mọi chuyện vẫn theo kế hoạch của P'Boun. Mark cũng tiếp cận được với Jan rồi. Mới chỉ có thế thôi. " Prem nhún vai trả lời.
" À còn có cả video mới nữa. Anh xem chưa ? " Plan lắc đầu. Hôm qua anh bận nên không đụng tới điện thoại nhiều. Nhưng sáng nay tới trường cũng nghe loáng thoáng qua.
" Cô ta lại cố ý biến mình thành nạn nhân. "
" Đâu ? Video gì ? "
" P'Plan ! " Gun từ đâu hớt hả chạy tới , thở không kịp.
" Sao vậy ? " Plan quay lại nhìn Gun đang đứng thở. Có chuyện gì mà nó gấp gáp quá vậy ?
" Em . . . vừa thấy P'Jame đi về hướng . . . khoa của bọn em. "
" Tới làm gì vậy ? " Peak ngơ ngác hỏi rồi cậu mới chợt nhớ ra vấn đề. " Tới tìm Mean sao ? "
" Vậy mau đi thôi. Nhanh lên. Trước khi xảy ra chuyện. "
.
.
" Mới sáng ra có chuyện gì vui hả ? " Mark đá nhẹ vào chân Boom , hất mặt hỏi cậu. Vừa tới lớp đã thấy thằng này ngồi cười tủm tỉm rồi. Đã vậy còn ngồi cười một mình nữa.
" Cũng có chút chuyện vui. " Boom cười cười gật đầu. Nụ cười bẽn lẽn kia khiến Mark phải nhíu mày và có chút tò mò.
" Chuyện gì kể nghe coi. " Nhưng nhận lại là cái lắc đầu của Boom. Cái thằng này !! Có chuyện vui thì phải kể ra chứ ?
" Liên quan tới tình yêu phải không ? " Hỏi vậy thôi chứ cũng biết kết quả trước rồi. Mark là ai cơ chứ ? Những vấn đề liên quan tới chuyện này cậu nắm rõ trong tay rồi.
" Ờ thì . . . " Boom có chút ngập ngừng. Cậu cũng không muốn giấu chuyện của mình. Những người xung quanh cũng đều biết cậu thích ai. Chỉ là nói ra vẫn có chút ngại ngùng.
" Ờ mày nói đúng rồi. " Boom thừa nhận. Dù sao cũng là bạn rồi , trước sau gì nó cũng biết thôi. Với lại trước giờ cậu chưa từng giấu diếm chuyện này.
" Mày có người yêu rồi hả ? "
" Không phải người yêu. Mà là cảm thấy có chút cơ hội rồi. " Boom trả lời.
" À đang trong quá trình theo đuổi hả ? Mà ai vậy ? " Mark tò mò hỏi.
Nhìn biểu hiện của Boom cũng nói lên tất cả là nó rất thích người ta rồi. Nhưng Mark đâu có thấy nó đi cùng với cô gái nào đây nhỉ ? Người ngoài trường ư ?
" Là . . . "
" Mark ! Boom ! " Blue đi vào gọi lớn.
" Mày có cần gọi to vậy không ? " Mark quay sang nói. Lớp cũng có ít người đâu cần phải lớn giọng tới vậy.
" Tao vừa gặp các đàn anh. Nghe bảo P'Jame đang đi tới khoa của anh mày đấy , Mark. "
Mark nghe xong vội lấy cặp xách rồi chạy đi luôn. Boom với Blue nhìn nhau rồi cũng chạy theo.
" Đợi bọn tao với. "
.
.
Bonus.
Boom ngồi bên cạnh giường nhìn người đang ngủ say. Cậu cẩn thận lấy khăn lau mặt cho người nằm trên giường rồi lau tay cho anh.
Sáng nay nghe anh xin nghỉ học vì bị ốm nên cậu đã tức tốc chạy tới nhà thăm anh ngay. Còn cẩn thận mua cháo và thuốc vì cậu biết anh ở một mình. Lúc tới anh có chút ngạc nhiên khi thấy cậu , Boom còn sợ anh từ chối lòng tốt của cậu nhưng cũng may là anh mệt nên cũng ngoan ngoãn ăn cháo uống thuốc cậu mua.
Cậu còn tưởng bị anh đuổi về cơ.
Và cũng may quá , anh không bị ốm nặng mà chỉ cảm nhẹ thôi.
Boom đứng dậy cẩn thận đắp chăn lại cho anh.
Cậu nhìn một lượt quanh phòng ngủ. Căn phòng theo màu chủ đạo trắng - nâu - đen. Phòng cũng không quá nhiều đồ lích kích mà được bài trí rất đơn giản.
Cậu đi tới bàn học của anh. Cầm lấy khung ảnh được đặt trên bàn. Trong bức ảnh là một cậu nhóc khoảng 7-8 tuổi , ngồi trên xe đạp cười tít mắt về phía máy ảnh.
Boom nhìn bức ảnh đó rồi lại nhìn người đang ngủ say , trên môi khẽ nở một nụ cười.
" Anh vẫn giống như trước đây. Không thay đổi là mấy nhỉ ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top