Chap 5 : Tiếp cận.
" Oyyyy "
Mean vò đầu khiến cho tóc rối lên , nhìn xuống đống bài vở trước mặt càng khiến cậu thêm chán nản. Tự dưng phải nghỉ học một tuần , giờ phải ngồi học lại bài của tuần trước - chưa kể là thêm đống bài tập mà thầy cô giao cho nữa.
Mà mấy đứa bạn của cậu đâu rồi nhỉ ?
Mean nhìn xung quanh , vẫn không thấy bóng dáng của đám bạn đâu cả. Rõ ràng hẹn nhau ở đây mà cậu ngồi đợi nãy giờ không thấy ai cả.
[ @gunnapatn
Bọn mày , đang ở đâu đấy ?
Bọn tao đang ở quán P'Boun.
Bọn mày hẹn tao đợi ở
trường , xong giờ ở quán
P'Boun là sao ?
Bọn tao quên nói với mày.
Tới đây mau đi.
Đang bàn chuyện của mày đấy. ]
Mean nhìn màn hình điện thoại mà muốn chửi thề. Làm cậu đợi ở đây nãy giờ còn lũ bạn thì đang ngồi với nhau ở chỗ khác.
Thật là . . .
" Mean ! "
Mean vừa đứng dậy định rời đi thì Jan từ đâu xuất hiện bám lấy cánh tay cậu. Mean thở dài một cái rồi gỡ tay Jan ra. Nghỉ học 1 tuần , giờ đi học thì lại gặp phải người không muốn gặp.
" Mean , mình xin lỗi nha. Mình không biết anh trai mình đã đi tìm cậu nếu mình biết mình đã cản anh ấy lại rồi. Giờ cậu đã đỡ hơn chưa ? " Jan áy náy nhìn Mean , giơ tay muộn chạm vào khuôn mặt cậu nhưng Mean đã quay mặt đi.
Mean nheo mắt nhìn người trước mặt , khuôn mặt vô cùng áy náy và hối lỗi kia khiến cậu cũng có chút mềm lòng mà không muốn so đo với cô ta - dù gì cô ta cũng là con gái. Nhưng mà nghĩ tới những rắc rối dạo gần đây mà cô ta gây ra cho cậu thì thật không muốn bỏ qua chút nào. Ít nhiều gì cũng ảnh hưởng tới danh tiếng của cậu.
Mean không nghĩ người con gái trông thuần khiết thế kia lại đi lừa hết người này tới người khác , bắt cá hai tay hoặc thậm trí là nhiều hơn. Nếu P'Boun không nói cho cậu những chuyện này thì chắc vừa rồi cậu cũng đã tin lời xin lỗi và hỏi thăm của cô ta dành cho cậu rồi.
" Mean , cậu nghe mình nói gì không vậy ? " Jan vẫy vẫy tay trước mặt Mean.
" Hả ? " Mean giật mình hỏi. Nãy giờ mải nghĩ nên cũng không nhớ Jan nói gì.
" Mình hỏi cậu đã đỡ hơn chưa ? " Jan mỉm cười nói , quan sát kĩ khuôn mặt Mean.
" Ừm không sao nữa. Giờ tôi có việc phải làm. " Mean lạnh nhạt trả lời rồi tính chuồn đi nhưng lại bị Jan kéo tay lại.
" Mean , cậu như thế là đang giận mình đúng không ? Đừng tỏ ra lạnh nhạt với mình như vậy mà. " Jan như sắp khóc , tủi thân nhìn Mean.
" Jan bỏ ra. Tôi có việc thật. " Mean cau mày muốn gỡ tay đối phương ra nhưng cô ta một mực bám lấy không buông.
" Không ! Cậu hết giận mình thì mình mới buông. " Jan lắc đầu.
" Jan ! " Mean cau mày , gằn giọng nhìn Jan. Nếu cô ta không phải con gái thì chắc cậu đã sớm đẩy ra rồi.
" Mean ! Chẳng nhẽ cậu vì cô gái đó mà chia tay với mình sao ? Mình không muốn đâu . . . Hức hức "
Mean khó hiểu nhìn Jan bắt đầu nức nở. Cô ta đang nói cái quái gì vậy ?
( Tiếng bàn tán )
Giờ Mean mới để ý là xung quanh họ có rất nhiều người qua lại. Mọi người đều đang quan sát và chỉ chỏ về phía hai người họ rồi thì thầm gì đó với nhau.
Chết tiệt !!!
" Đủ rồi đấy. Tôi với cậu trước giờ không có gì với nhau cả. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. " Mean giật mạnh tay ra , buông lời cảnh cáo rồi quay đi luôn , để mặc Jan đứng đó. Đây là lời cảnh cáo cuối cùng dành cho cô ta.
Jan không dám đuổi theo , ánh mắt buồn bã nhìn bóng dáng Mean đi xa dần. Mọi người xung quanh cũng hết kịch coi nên cũng tản dần ra cho đến khi không có một ai - chỉ còn mình Jan đứng đó và khẽ nở một nụ cười nhẹ trên môi.
.
.
- Quán cà phê của Boun -
" Hai người coi này. "
Gun ngồi ở trước quầy vẫy vẫy Boun với Prem đang đứng pha đồ uống. Anh giơ điện thoại lên trước mặt để cho hai người họ xem một đoạn video vừa mới được đăng tải trên page của trường.
" Cái này là sao vậy ? " Prem nhíu mày hỏi.
" Không biết nữa. Vừa mới thấy đăng lên ít phút trước. " Gun lắc đầu. " Đợi thằng Mean tới rồi hỏi nó vậy ? "
" Vừa nhắc thì cũng tới rồi kìa. " Boun nói , hất mặt về phía cửa ra vào.
" Có chuyện gì à ? " Mean đi tới ngồi cạnh Gun , nhíu mày khi thấy mọi người đổ dồn ánh nhìn vào cậu.
" Mày xem cái này chưa ? " Gun cho Mean đoạn video lúc nãy.
Mặt Mean ngày càng tối sầm lại , đoạn nói chuyện ban đầu thì không ai quay mà chỉ quay đúng đoạn Jan khóc lóc nói Mean muốn chia tay với cô ta mà thôi. Nếu mọi người xem thì chắc chắn ai cũng nghĩ những lời đồn kia là thật rồi.
Hừ . . .
Chết tiệt mà.
" Rõ ràng là cô ta cố ý nói như vậy. " Prem cau mày , hơi mím môi. Boun quay sang nhìn Prem , xoa xoa vai Prem để cậu bớt bực tức.
" Yên tâm đi. Anh đã sắp xếp mọi chuyện với Mark rồi. " Boun tự tin nói , nhếch mép cười.
.
- 8:00 pm -
Đúng giờ hẹn , Mark đến trước cửa quán của Boun. Cậu lấy điện thoại , soi lại gương mặt một chút rồi tự tin bước vào quán. Quán này là quán của Boun mở , ban ngày bán cà phê - đến tối thì là quán bar , khá là thú vị.
Ánh đèn mở ảo , tiếng nhạc sôi động khiến Mark không khỏi thích thú. Những chỗ như này cũng không phải lần đầu Mark tới , ngày trước cậu cũng hay cùng bạn bè đi tới những chỗ như này.
Liếc nhìn xunh quanh quán một vòng thì Mark đi tới quầy bar ngồi xuống.
Boun đứng ở quầy đưa cho Mark một ly thức uống màu xanh rồi nháy mắt với cậu. Mark mỉm cười cầm lên uống một ngụm.
Mark quan sát xung quanh , giờ cũng khá là đông người nhưng cũng không khó để Mark tìm mục tiêu của cậu.
Thấy rồi.
Mark ngẫm nghĩ , những ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn. Cậu nhìn qua Boun thì anh cũng nhìn cậu rồi hất mặt về phía mục tiêu. Mark nhếch mép cầm ly nước kia và đứng lên.
" Ui. "
" Em xin lỗi , chị có sao không ạ ? " Mark vội vàng xem tình hình của đàn chị. Do va phải chị kia nên ly nước trên tay cậu không cẩn thận mà đổ hết lên váy của đối phương.
" Đi đứng kiểu gì vậy hả ? " Đàn chị có chút gắt gỏng , cúi đầu nhìn váy của mình.
" Em xin lỗi. " Mark áy náy nhìn người trước mặt , vội lấy khăn giấy đưa cho đàn chị. Chị gái cầm lấy khăn giấy , giờ mới ngưởng mặt lên nhìn người vừa mới đụng phải mình.
" . . . "
" P' krab. " Mark hua hua tay trước mặt chị gái kia.
" Hả ? "
" Chị có sao không ạ ? Em xin lỗi. " Mark hỏi han.
" Chị . . . Chị ổn. Không sao đâu. " Cô nàng hơi ấp úng , mỉm cười nhìn Mark.
Đẹp trai quá đi !!!!!
" Em lỡ làm ướt váy chị rồi. " Mark bối rối nhìn xuống phần váy bị đổ nước vào.
" Không sao đâu. Lát sẽ khô thôi. "
" Nhưng em vẫn thấy có lỗi quá. " Mark gãi đầu , ái ngại nhìn đàn chị.
" Nếu thấy có lỗi thì . . . " Đàn chị ngập ngừng nói. Ánh mắt quan sát Mark từ đầu đến chân. " Mời chị một ly được không ? "
Mark nghe xong không khỏi cười thầm. Chưa kịp thả lưới mà cá đã muốn cắn câu trước rồi.
" Được chứ ạ. "
Ở phía quầy bar , Boun vừa tiếp khách vừa không quên để ý tới chỗ bàn ở trong góc - chỗ mà Mark với Jan đang ngồi.
Thằng nhóc này cũng nhanh thật , mới có mấy câu đã dụ được con gái nhà người ta rồi.
" Sawadee krab P'. " Gun xuất hiện chào hỏi Boun.
" Hôm nay có mỗi mình mày thôi à ? Peak với Mean đâu ? "
" Mean thì nó không muốn tới rồi. Còn Peak cáo ốm ở nhà luôn rồi ạ. "
" Peak ốm hả ? Ốm nặng lắm không ? Thảo nào hôm nay không thấy mặt mũi nó đâu cả. " Prem đi tới vừa lúc Gun nói. Nói mới nhớ thì hôm nay cả ngày đều không gặp Peak.
" Không phải lo đâu. Có ' em người yêu ' tới chăm cho nó rồi. " Gun cười cười.
Sáng nay Peak có gọi bảo Gun xin nghỉ hộ vì bị cảm do hôm trước dính mưa , đúng lúc đó thì Boom cũng đi tới chỗ anh tìm Peak và vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Thằng nhóc nghe Peak ốm cái là vội hỏi địa chỉ nhà rồi chạy đi luôn.
Haizz. Nhớ lại lúc đó thì Boom rất hoảng hốt và lo lắng lắm luôn. Ghen tị ghê. Kiếm đâu ra người lo lắng cho mình như Boom đây.
" Mà tình hình thế nào rồi ? " Gun quay lại chủ đề chính. Anh đến đây chủ yếu là muốn hóng hớt chuyện kia.
" Bên kia. " Prem chỉ vào chỗ bàn trong góc.
Gun nhìn theo hướng Prem chỉ. Mark với Jan ngồi nói chuyện với nhau trông rất vui vẻ.
Coi bộ nhóc này rất biết cách tán tỉnh người khác nhỉ ? Tiếp cận người ta cũng không mất nhiều thời gian.
Gun nhún vai rồi đi vào trong quầy bar phụ giúp Boun. Mỗi khi rảnh rỗi anh vẫn hay tới đây học lỏm cách pha chế của Boun nên là giờ cũng biết làm vài loại thức uống ở đây. Bù lại thì anh làm không công cho ảnh.
" Của anh đây. " Gun đưa ly nước cho khách ngồi ở trước quầy bar và rồi bất ngờ vị khách đó nắm lấy cổ tay anh.
" Em giai , uống với anh một ly được không ? " Hắn cười cười ánh mắt quan sát Gun.
" Xin lỗi nhưng tôi đang trong giờ làm việc. " Gun cười , từ chối lịch sự. Anh muốn rút tay ra nhưng tên kia vẫn cứ nắm chặt lấy cổ tay anh.
Tên này có vẻ đã ngà ngà say rồi !
" Nói đi. Tiền lương của em bao nhiêu ? Anh sẽ trả cho em. Bù lại uống với anh một ly đi. " Hắn cười gian xảo vẫn không chịu buông tay Gun ra còn cố ý dùng ngón tay vuốt ve cổ tay Gun.
Đây không phải lần đầu anh bị người con trai khác tán tỉnh nhưng tên này thật khiến anh nổi da gà mà.
Mặt mũi trông cũng được mà sao biến thái quá vậy ?
Nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng Boun đâu cả. Bình thường cũng là Boun giúp anh giải quyết mấy vấn đề này nhưng hôm nay xem ra anh phải tự mình giải quyết rồi.
" Chuyện tiền nong không phải nên tìm chỗ nào kín đáo để nói sao ? " Gun nhếch mép cười rồi lấy tay còn lại gỡ tay hắn ta ra.
Người kia nghe xong khá là thích thú liền đi theo sau Gun tới một góc khuất của quán. Không nói không rằng liền ép sát Gun vào tường và giam anh giữa hai tay hắn.
Gun mỉm cười giơ tay vuốt ve khuôn mặt đối phương rồi trượt xuống cằm , xuống vai và . . .
Bộp.
Aaa
Gun giữ hai bên vai hai hắn và lên gối khiến cho đối phương đau đớn hét lên rồi ngã xuống đất.
" Cho chừa cái tội ve vãn và thích đập tiền vào mặt người khác. Đáng đời. " Gun chống tay nhìn người nằm dưới sàn rồi sau đó bỏ đi.
" Au Mark ? " Gun vừa đi được vài bước thì gặp ngay Mark đang đứng đó trong tư thế . . . hai tay đang che chắn bộ phận phía dưới ?
Thằng nhóc này thấy hết chuyện lúc nãy rồi thì phải ?
Mark nuốt nước bọt nhìn đàn anh trước mặt rồi lại nhìn người đang nằm dưới sàn kia. Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thốn lắm rồi.
Thật ra lúc nãy Mark đang nói chuyện với Jan thì cô nàng có việc phải về trước nên cậu tính đi tìm Boun để nói chuyện. Nhưng vừa nhìn sang quầy bar thì thấy tên nào đó đang cố ve vãn P'Gun. Đã thế hai người còn kéo nhau đi đâu đó. Mark thấy không an tâm nên lén đi theo.
Khi thấy hắn có ý đồ xấu với P'Gun , Mark định lao ra nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy P'Gun cho hắn nằm dưới đất rồi. Thấy vậy Mark đứng hình , tay theo phản xạ che bộ phận bên dưới.
Đau lắm đây !!!
" Anh . . . có sao không ạ ? " Mark hơi ấp úng.
" Không. " Gun lắc đầu , cười trừ với Mark. Nhìn vẻ mặt của thằng nhóc là biết nó nhìn thấy hết rồi. Ngại quá đi.
" Muộn rồi. Về thôi. " Gun nói xong liền bỏ đi một mạch. Mark cũng đi theo Gun nhưng trước khi rời đi không quên ngoảnh lại nhìn tên kia lần nữa.
Hắn ta vẫn đang nằm đó !!!!!
.
.
.
" Cảm ơn mày đã đưa tao về. " Gun mỉm cười nói với Mark khi xe dừng trước cửa nhà anh.
Lúc nãy anh định tự bắt xe về nhưng Mark nhất quyết muốn đưa anh về nhà. Anh không đồng ý nhưng thằng nhóc nhất quyết như vậy khiến anh không có thể từ chối được nữa.
" Vâng. Anh ngủ ngon. " Mark gật đầu.
" À đúng rồi , chuyện lúc nãy mày đừng có nói với ai đấy. " Gun định mở cửa xe nhưng chợt nhớ ra chuyện lúc nãy. Anh không muốn nhiều người biết mình bị một tên biến thái ve vãn đâu.
" Vâng. Chắc chắn rồi ạ. "
" Chắc chắn ? " Gun nheo mắt nhìn nụ cười của Mark. Sao anh cứ thấy bất an thế nhỉ ?
" Vâng. Anh phải tin em chứ ? "
Nghe thế này thì anh mày càng không tin mày được ấy.
" À đúng rồi P'. Vừa đúng lúc em cũng có chuyện muốn nói với anh. "
" Chuyện gì ? "
" Em nghe Boom với Blue nói là anh có dạy kèm tiếng anh. Có thể cho em đăng kí học được không ạ ? Tiếng anh của em kém lắm. " Mark muốn nói chuyện này với anh mấy ngày trước rồi nhưng tự dưng anh trai xảy ra chuyện đến hôm nay mới nói được.
" Ừm cũng được. " Gun không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Dạy thêm thôi mà.
" Vâng. Có gì anh báo em lịch học nha. "
" Ừm. Tao vào nhà đây. " Gun gật đầu , mở cửa xe bước ra. Trước khi vào nhà còn vẫy tay với Mark.
Mark mỉm cười hài lòng nhìn anh đi vào nhà rồi mới yên tâm lái xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top