Chap 23 : " Xin lỗi vì đã làm phiền anh. "

" Anh đừng đi . . . được không ? "

.

.

Kíttt

Một chiếc xe phanh gấp lại , sau đó có một chàng trai trẻ vội vã bước từ xe ra , chạy thẳng đến nhà hàng trước mặt.

Nhưng rồi . . . thứ anh thấy được . . . chỉ vỏn vẹn ba chữ . . .

" Đã đóng cửa. "

.

.

" P'Boun , có chuyện gì với thằng nhóc này vậy nhỉ ? " Prem nói nhỏ với Boun , mắt vẫn nhìn về phía đàn em đang ngồi uống rượu trước mặt.

" Anh làm sao biết được. " Boun nhún vai trả lời.

Không biết có chuyện gì xảy ra mà bỗng dưng anh thấy Mark ôm hai ba chai rượu ra trước chỗ quầy để ngồi và rồi bắt đầu điên cuồng uống. Có khuyên can mấy lần nhưng nó đều không nghe.

" Đủ rồi đó. Mày đã uống hết một chai rồi. " Boun không thể để yên vậy nữa , ngay khi Mark định cầm chai rượu khác anh liền ngăn cản không cho cậu lấy. Uống nãy giờ là quá đủ rồi.

" Đưa đây cho em. "

" Mark , đừng uống nữa. Mày say rồi đấy. " Prem cũng lên tiếng can ngăn.

" Không. Em không có say. Em vẫn uống tiếp được. " Mark cao giọng nói rồi dần dần nói nhỏ hơn , sau đó liền lộ ra vẻ mặt chán nản , đầy tâm trạng.

Boun với Prem nhìn nhau khẽ lắc đầu , rồi anh cất hết mấy chai rượu đi và hỏi : " Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với mày vậy hả ? "

" Em . . . Em thất tình rồi. " Mark thành thật trả lời với khuôn mặt đỏ ửng.

" Thất tình ? Nó thích ai vậy anh ? "

" Anh không biết. " Boun với Prem thì thầm với nhau.

Mặc dù không biết đối phương là ai nhưng cứ an ủi ' kẻ thất tình ' kia đã. " Không có người này còn người khác nữa mà. Mày cũng đâu thiếu gì người thích đâu. "

" Không đâu. Người này hoàn toàn khác. Đây là người mà em thực sự rất thích. Thực sự rất thích. "

Nghe Mark nói vậy , Prem mím môi im lặng không biết phải nói gì nữa. Cậu liền nhìn qua Boun và trao đổi ánh mắt với anh.

" Anh nói gì đi. "

" Anh biết nói gì. "

" Nói gì đó an ủi thằng bé đi. "

" Anh không biết. "

Prem liên tục chau mày còn Boun thì chỉ biết lắc đầu. Ngoài em ra anh nào biết an ủi ai đâu ?

Cũng vì Prem liên tục chau mày , Boun không biết làm nào khác đành hỏi han Mark vài câu. Nhưng câu hỏi han anh dành cho Mark là :

" Người mà mày thích là ai vậy ? "

Ngay sau câu hỏi này Boun liền bị Prem đánh cho một cái vào tay , anh quay sang nhìn thì thấy cậu nhóc đang trừng mắt với mình , ý nói ' Ai bảo anh hỏi câu đó. '

" Người mà em thích ấy hả ? Người đó . . . là một người rất dễ thương , rất đáng yêu. " Mark trả lời , trong đầu liền nhớ tới khuôn mặt anh mà mỉm cười.

" Ờ ờ. " Boun gật gù , anh nào có quan tâm người đó đáng yêu hay dễ thương gì đâu , cái anh quan tâm đối phương là ai kìa.

Nhưng câu nói tiếp theo của Mark mới chính là trọng điểm . . .

" Anh ấy là người con trai dễ thương nhất em từng gặp. "

" Con trai ? "

" Phải. Là con trai. "

Boun với Prem không ngờ Mark lại thành thật như vậy , có lẽ thằng nhóc này say thật rồi. Mà cũng có chút bất ngờ khi Mark lại thích con trai.

Tin tức này mà truyền ra thì khối em gái thất tình rồi đây.

" Người con trai này là ai đây nhỉ ? " Boun lẩm bẩm trong miệng một mình , anh tự hỏi liệu có phải người mà anh đang nghĩ tới hay không ?

Nếu đúng như anh nghĩ thì sẽ thú vị lắm đây.

" Nhưng mà em hết hy vọng rồi. " Mark buồn bã nói.

" Mày tỏ tình thất bại rồi hả ? " Boun tò mò hỏi. Lẽ nào bị từ chối rồi nên mới buồn bã mượn rượu giải sầu ?

" Em còn chưa kịp tỏ tình nữa. Mà có khi anh ấy còn không biết em thích anh ấy nữa kìa. "

" Là sao ? " Boun với Prem nhìn nhau khó hiểu.

" Bởi vì hôm nay thằng Boom tỏ tình với anh ấy mất rồi. " Giọng của Mark nhỏ dần nhưng cũng đủ khiến hai người họ nghe thấy.

" HẢ ??? " Boun với Prem nghe xong không khỏi giật mình , hai người dường như không tin vào những gì họ vừa nghe được.

Boun cau mày thầm nghĩ ' Chẳng nhẽ mình lại đoán sai rồi sao ? '

Còn Prem cũng hoang mang không tin , vậy nên cậu muốn hỏi lại để cho chắc ăn. " Ý mày là mày với nhóc Boom cùng thích một người à ? Chẳng nhẽ mày cũng thích thằng . . . P . . . "

" Phải , em thích P'Gun. Em rất thích anh ấy. " Mark hùng hổ nói nhưng ngay giây sau lại trở về trạng thái ỉu xìu buồn bã. " Nhưng mà em hết hy vọng rồi. Có khi giờ này hai người họ đang ở bên nhau rồi. "

Trái ngược với Mark đang buồn rầu ngồi ủ rũ ở đó thì Boun với Prem đang cố gắng . . . nhịn cười =)). Mới đầu cả hai vô cùng sửng sốt vì cứ nghĩ Mark cũng thích Peak , mà bình thường đâu thấy hai người họ nói chuyện nhiều với nhau đâu. Nhưng hóa ra thằng nhóc này hiểu lầm Boom thích Gun.

Làm hết hồn luôn à !

" Mark này , thật ra . . . " Prem định nói sự thật cho Mark biết để thằng nhóc không đau buồn nữa thì Boun bất ngờ ngăn cậu lại.

Prem nhìn anh khó hiểu còn anh lại nở nụ cười rất gian manh. Anh ấy lại định giở trò gì vậy ?

" Mày vội buồn làm gì ? Chắc gì thằng Peak . . . à nhầm thằng Gun đã đồng ý lời tỏ tình của Boom. "

Mark đã hơi say say nên không để ý tới câu nói nhầm của Boun , vẻ mặt vẫn rất buồn bã. " Không đâu. Em để ý hai người họ từ lâu rồi. P'Gun rất thân thiết với Boom , anh ấy cũng có vẻ thích cậu ta rồi nên chắc sẽ đồng ý thôi. "

" Vậy sao ? " Boun gật gù đảo mắt nhìn sang Prem.

" Sao anh không nói thật cho nó biết ? " Prem nói nhỏ với anh.

" Kệ đi , cho nó buồn vài hôm. Đằng nào nó cũng sẽ biết được sự thật thôi. Với cả cho nó biết thế nào là đau khổ vì tình để có gì sau này có biết trân trọng tình cảm hơn. " Boun nói. 

Anh nhìn là biết Mark là tuýp người đào hoa , trước giờ yêu đương linh tinh không phải là ít. Sẵn tiện đây coi như một bài học cho nó , để sau này nó yêu ai thì sẽ một lòng một dạ với người đó.

Với lại buồn bã vài hôm thôi mà , cũng đâu chết được đâu mà lo !

" Mà em có thấy thằng Mean đâu không ? "

" Em tìm rồi nhưng không thấy nó đâu cả. "

" Ừm thôi kệ. Lát chúng ta tự đưa thằng nhóc say sỉn này về vậy. "

" Vâng. "

.

.

" P'Pl . . . P'Jame. " Gun chạy tới bãi đỗ xe ngay khi nhận được cuộc điện thoại. Nhưng người cậu thấy lại là Jame.

" Nó ở bên kia kìa. " Jame chỉ về hướng bên trái. Plan đang ngồi xổm dưới đất ngay cạnh xe của Gun. " Có gì mày đưa nó về đi nhé. "

" P'Plan bị sao vậy anh ? " Gun hỏi trước khi Jame định bỏ đi. Nhưng anh ta cũng chỉ nhìn Gun lắc đầu mà không nói gì rồi cứ thế bỏ đi.

" P'Plan ! " Gun chạy tới chỗ Plan và đỡ anh dậy thì thấy sắc mặt anh không được ổn lắm. Thấy vậy Gun càng lo lắng hơn.

" Anh sao vậy ? "

Plan lắc đầu. " Đưa tao về đi. "

" Anh mau lên xe đi. " Gun vội cửa xe cho anh. Thôi thì cứ đưa anh về trước rồi có chuyện gì mới nói sau vậy.

Suốt đường đi , cả hai hoàn toàn im lặng. Gun  vừa lái xe vừa thi thoảng quay qua nhìn xem Plan thế nào. Còn Plan thì như người mất hồn , ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa kính.

Vì giờ này đường khá vắng nên cũng chẳng mất bao lâu đã về tới căn hộ của Plan.

" P'Plan về tới nhà rồi. "

" Ừm. " Plan hờ hững đáp rồi đi xuống khỏi xe. Gun thấy vậy cũng liền xuống xe đi theo sau anh , cậu cứ có cảm giác bất an.

Gun đi theo Plan vào trong nhà , anh không bật điện mà đi thẳng tới chỗ sofa rồi bật cái đèn nhỏ ở trên bàn. Gun ngồi xuống đối diện với anh , mặc dù ánh đèn không được sáng lắm nhưng cũng đủ để cậu thấy được rõ khuôn mặt Plan.

" Gun này. "

" Dạ ? "

" Tao . . . Tao bị người ta gián tiếp từ chối rồi. " Anh nghẹn ngào nói.

" . . . " Gun nhìn Plan đang ngồi ôm chân , cậu vẫn chưa hiểu lời nói anh cho lắm.

" Ban nãy . . . "

- Flashback -

" Sao thằng Jame đi lâu vậy nhỉ ? " Một người thắc mắc hỏi.

" Để tao đi kiếm nó cho. "

" Thôi , để tao. Sẵn tiện tao cũng định đi vệ sinh luôn. " Plan đứng dậy nói rồi đi ra phía sau quán vì nhà vệ sinh nằm ở phía đó.

Đi đến gần phía nhà vệ sinh thì Plan nghe thấy có cuộc nói chuyện , nhưng kì lạ là chỉ nghe thấy giọng của một người. Mà giọng nói của người này cũng quen quá đi mất.

" Là thằng Jame à ? " Plan đi nhanh hơn để lại gần xem có đúng là bạn anh không.

" Ủa Mean. " Plan bất ngờ hơn khi thấy có cả Mean ở đó nữa. Nhìn tình hình có vẻ không được ổn lắm nên Plan định đi sang xem sao.

Nhưng anh liền dừng bước khi nghe câu nói tiếp theo của Jame . . .

" Mày thích Plan đúng không ? "

Plan đứng đằng xa nghe vậy không khỏi nhíu mày , tự nhiên thằng Jame lại đi hỏi Mean câu đó vậy. Bây giờ anh phải làm gì đây ? Có nên qua đó không ?

Nhưng mà . . . anh cũng muốn nghe thử câu trả lời của Mean. 

" Khó trả lời tới vậy sao ? "

" Em . . . " Vì Mean đứng quay lưng lại với Plan nên anh không thể thấy được vẻ mặt của cậu nhưng Plan đoán chắc Mean đang khó xử. Ai bảo thằng Jame tự dưng lại hỏi câu đó làm gì.

" Em á ? Thích P'Plan ? Sao có thể được cơ chứ ? Anh ấy là con trai , em cũng là con trai. Sao em có thể thích anh ấy được ? Thật là vớ vẩn. "

" Mày thật sự không thích Plan sao ? "

" Phải. Em không thích anh ấy. "

Em không thích anh ấy . . .

Không thích anh ấy . . .

Không thích . . .

Câu nói đó của Mean cứ lập đi lập lại trong đầu Plan khiến anh chẳng thể nghe được gì khác nữa.

Thật ra anh cũng đã biết trước câu trả lời của Mean nhưng chỉ là không nghĩ . . . cậu lại trả lời phũ phàng tới vậy.

Anh biết chứ. Anh biết Mean sẽ không thích anh đâu.

Nhưng nghe từ miệng cậu nói vậy . . . cũng không tránh khỏi cảm thấy . . . đau lòng.

Vì sao anh lại cảm thấy đau lòng hả ? 

Bởi vì . . . anh đã lỡ . . . thích cậu ta rồi.

Phải , anh thừa nhận. Anh thích cậu.

Thích lâu lắm rồi !

Không ngờ đúng không ? 

Chính anh cũng không ngờ mà.

Đến lúc nhận ra thì . . . bản thân đã thích tên đàn em chết tiệt kia rồi !

Vậy nên bây giờ nghe từ miệng người mình thích nói không thích mình hỏi làm sao anh không đau lòng được cơ chứ. 

" Plan ! Mày cũng đi vệ sinh hả ? "

" Hả ? " Plan giật mình nhìn lên mới thấy Jame vừa gọi anh. Bị phát hiện rồi sao ? 

" À bọn nó bảo tao đi gọi mày. Tại mày đi lâu quá đấy. " Plan gượng gạo đáp , cũng may anh còn giữ được chút bình tĩnh cuối cùng để nói chuyện cùng Jame.

Tự dưng anh cảm thấy chân tay mình thật thừa thãi , cứ cứng đờ ra không biết nên phải làm gì ngoài việc nhìn hết chỗ này qua chỗ kia. Nói chung anh đang cố gắng không nhìn Mean hoặc là chạm phải ánh mắt của cậu. Sau đó thì anh cũng không biết mình rời khỏi đó như thế nào nữa. 

- End -

" Đấy. Tao bị người ta gián tiếp từ chối như vậy đấy. " Plan cười , cố gắng nói như thế đó chẳng phải là chuyện to tát gì. Nhưng qua mắt Gun thì cậu có thể thấy rõ anh đang cố tỏ vẻ như mình rất ổn. 

" Anh không cần cố gắng cười cho em xem đâu. " Nhìn nụ cười méo xệch của anh ấy mà xem kìa. Trông thật khó coi mà.

" Haizz . . . " Plan khẽ thở dài , lúc này đây anh mới lộ ra vẻ mặt đầy tâm trạng của mình. Anh thật cảm thấy không ổn. Thật sự không ổn chút nào.

" P'Plan , anh cũng biết thằng Mean ghét P'Jame mà. Mấy chuyện tình cảm riêng tư như vậy sao nó có thể nói thật với anh ấy được. "  Gun vội an ủi đàn anh. 

" Không đâu. Mày không ở đó nên không nghe được Mean trả lời chắc chắn như thế nào đâu. " Plan lắc đầu , anh vẫn nhớ rõ câu trả lời chắc nịch của Mean. 

" Em không thích anh ấy. "

Ừm Mean không thích anh. 

Tất nhiên rồi ! 

Vì người em ấy thích . . . chắc chắn sẽ là . . . một người con gái.

Một người con gái nhỏ nhắn , xinh xắn.

Chứ sao có thể . . . sao có thể . . . là một người con trai như anh đây.

" P'Plan. " Gun đi lại ngồi cạnh anh , khẽ xoa xoa vai an ủi.

" Tao nghĩ kĩ rồi. Tao sẽ không thích nó nữa đâu. " 

Đúng vậy , thứ tình cảm này anh nên từ bỏ thôi. Hoặc nói đúng hơn ngay từ đầu anh không nên phát sinh ra thứ tình cảm sai trái này. 

" Anh chắc chắn chứ ? Hơn 1 năm rồi . . . "

" Cũng chỉ có 1 năm thôi mà. Sao lại không bỏ được ? " Thích được thì buông được thôi. 

" . . . " Gun mím môi nhìn Plan nhưng chẳng nói gì. Vì cậu cũng chẳng biết nên nói gì với anh. Anh nói thì nghe có vẻ dễ dàng nhưng làm được thì mới là khó kìa.

Thật ra chuyện Plan thích Mean , Gun cũng chỉ mới biết cách đây vài tháng. Khi mà Jame đánh Mean thì cậu với Plan đi gặp Jame để hỏi cho rõ mọi chuyện. Sau đó Jame với Plan có to tiếng qua lại và vô tình Jame đã nói ra chuyện Plan thích Mean.

Hmm . . . Phải nói là khi nghe xong Gun thật sự thấy rất sốc. 

Chuyện này sao có thể cơ chứ ?

Đến khi nghe chính Plan thừa nhận thì Gun mới tin đó là sự thật được. 

Haizz . . . Nhưng giờ nhìn xem , đến cơ hội tỏ tình còn chưa có thì đã bị gián tiếp từ chối rồi. 

" P'Plan , em luôn thắc mắc . . . . có khi nào anh nghĩ anh sẽ tỏ tình với thằng Mean không ? " Gun tò mò hỏi.

" Cũng có. Nhưng chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi. "

" Vậy anh định để trong lòng mãi sao ? " 

" Ừm. Biết trước kết quả rồi thì nói làm gì. " Anh cũng cảm thấy thật may khi mà mình chưa tỏ tình. Nếu không thì sau đó có muốn làm bạn thì cũng khó nhìn mặt nhau.

" Haizz . . . " Gun thở dài.

" Được rồi. Mày về được rồi đấy. "

" Anh . . . ổn rồi chứ ? "

" Chưa hẳn. Nhưng cũng sẽ ổn thôi. Với cả muộn rồi , tao muốn đi ngủ. Mai có tiết học sáng nữa. "

" Vâng vậy em về đây. " Gun nói rồi chào tạm biệt anh. Nhưng cậu biết chắc kiểu gì anh cũng thức trắng nguyên đêm cho coi.

" Ừm về cẩn thận. " 

Sau khi Gun về thì Plan liền đi vào phòng ngủ. Và việc đầu tiên anh làm chính là thu dọn mấy bức ảnh trên bàn rồi cất chúng đi - đó là những bức ảnh hiếm hoi anh chụp cùng Mean. Từ bây giờ không nên đặt chúng ở đây nữa , nên cất đi thì sẽ tốt hơn.

Nhìn lại cái bàn thấy rộng rãi hơn hẳn , có thêm nhiều chỗ trống để đồ hơn rồi. 

Nhưng sao . . . lòng anh lại nặng trĩu tới vậy ? 

Và cảm thấy thậy trống vắng làm sao.

.

.

Ting . . .

Cửa thang máy mở ra , một người con trai bước ra ngoài với đầy sự mệt mỏi được thể hiện rõ trên khuôn mặt. Anh lê từng bước chân nặng trĩu để đi về phía căn phòng của mình. Chưa bao giờ anh lại thấy cái hành lang này rộng và dài tới vậy.

" . . . "

Anh hơi ngẩn người khi thấy có một bó hoa hồng được đặt trước của phòng mình. Anh vội vã cầm bó hoa lên , ngó nghiêng xung quanh thì chẳng thấy ai cả. Không biết bó hoa này được đặt ở đây từ lúc nào ? Hay có khi đặt nhầm phòng không nhỉ ?

" Liệu có phải bó hoa này là của . . . " Trong đầu anh lóe lên một cái tên , nhưng anh cũng không dám chắc liệu có phải là người đó không nữa.

Nhưng cũng chẳng phải mất công thắc mắc vì anh đã thấy có một tấm thiệp được kẹp ở giữa những bông hoa. Một tấm thiệp nhỏ xinh màu trắng , ở giữa là một hình trái tim đỏ.

Trông đáng yêu ghê !

Anh mở tấm thiệp ra xem. Ngay khi đọc dòng đầu tiên , anh liền mỉm cười.

" Em thích anh. " 

Thẳng thắn thật !

Nếu vậy thì anh nghĩ anh đoán đúng rồi , anh đã biết được người đặt bó hoa này ở trước nhà anh là ai rồi.

Nhưng rồi . . . anh chẳng thể cười nổi nữa . . . khi mà tiếp tục đọc những dòng sau . . .

"  Đây là lời mà em luôn muốn nói với anh.

 Anh cũng không cần phải trả lời em đâu , vì em cũng biết trước được câu trả lời là gì rồi. 

Thời gian qua chắc anh thấy phiền lắm đúng không ? Tại vì em cứ mãi lẽo đẽo theo anh mà. 

Nhưng em cũng chỉ xin thích anh nốt ngày hôm nay thôi. 

Anh yên tâm là từ mai em sẽ không lẽo đẽo bám theo anh nữa đâu.

Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

- Boom Krittapak. - " 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top