Chap 22 : " Anh đừng đi . . . được không ? "
" P'Boun , cái này . . . "
" Treo lên trên kia đi. "
" Vâng. "
Mean lật đật lấy cái ghế để trèo lên và treo đồ trang trí lên tường. Xong xuôi , cậu liền ngáp dài một cái , nhìn đồng hồ mới có hơn 9 giờ một chút. Đáng lẽ nếu vào cuối tuần như này thì bây giờ cậu mới rời chiếc giường thân yêu của mình. Nhưng hôm nay mặt trời còn chưa mọc thì đã bị ' ai đó ' gọi điện đánh thức rồi.
Vì sao hả ?
Bởi vì lần trước , Boun tạo cơ hội cho cậu với Plan đi cùng nhau nên bây giờ đổi lại cậu phải tới giúp anh trang trí cho tiệc sinh nhật tối nay của đàn anh Keng.
Bảo sao đàn anh Boun tự nhiên tốt bụng giúp đỡ cậu như vậy , hóa ra là có lý do cả.
Còn về hôm đó thì . . .
Hmm . . . chẳng có chuyện gì đáng để nói cả. Vì thời gian chủ yếu là mua đồ hết rồi còn đâu , cậu có muốn cãi nhau với anh thì cũng chẳng có thời gian. Ngoại trừ lúc đi ăn trưa thì Mean vẫn bị anh càu nhàu vài câu vì không chịu ăn rau , cái này thì cậu nghe mãi thành quen rồi. Cứ coi như là anh đang quan tâm cậu đi vậy =)).
( Tiếng chuông điện thoại. )
" Dậy rồi hả ? "
" . . . "
" Còn sớm mà , em ngủ thêm chút nữa đi. "
" . . . "
" Ừm anh đang ở quán. Đang trang trí để tối nay sinh nhật thằng Keng này. "
" . . . "
Với cái tông giọng nói chuyện này không cần hỏi cũng biết Boun đang nói chuyện với ai rồi - còn ai ngoài Prem Warut đây. Vậy nên Mean đang tự hỏi cái người sáng nay gọi cậu dậy với người bây giờ có phải là cùng một người không vậy ???
" Cứ từ từ. Em không cần phải vội tới đây đâu , ở đây cũng có người giúp anh trang trí quán rồi. "
Mean nghe liền quay sang nhìn Boun và chạm ngay ánh mắt của anh cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt gợi đòn và nụ cười gian xảo thường thấy. Hóa ra Boun gọi cậu tới sớm như vậy là vì không nỡ đánh thức Prem dậy sao ?
Hừm . . . Thật là bất công mà.
" Nhìn gì ? Mau trang trí nốt đi. " Boun lấy tay che điện thoại lại rồi khẽ nạt đàn em.
" Vâng. " Mean bĩu môi trả lời. Dù muốn hay không thì cậu vẫn làm thôi , vì biết đâu sau này cậu còn phải nhờ tới sự giúp đỡ của anh ấy nữa.
Ôi sao số phận của Mean Phiravich cậu đây lại khổ như vậy cơ chứ ???
" Treo xong hết chưa ? " Boun nói lớn hỏi.
" Rồi ạ. Còn cần làm gì nữa không anh ? "
" Không cần đâu. Nghỉ ngơi uống nước đi này. Ngồi đợi một chút , tao có bảo Prem mua đồ ăn rồi. "
" Vâng. "
" Uống đi này. "
" Cảm ơn anh. " Mean nhận lấy cốc nước mà Boun mang tới cho cậu.
" Sao ? " Boun nhướng mày hỏi khi anh thấy Mean cứ nhìn anh. Chắc là lại có chuyện gì đó muốn hỏi anh đây mà.
" P'Boun. " Mean ngập ngừng nhìn anh , sau đó mất vài giây đắn đo cậu mới lên tiếng. " Sao em thấy P'Plan có vẻ như rất quan tâm tới sinh nhật của P'Keng vậy ? "
Đây là điều mà Mean đã thắc mắc mấy ngày qua. Vì hôm đi mua đồ cậu có để ý thấy Plan chọn đồ rất cẩn thận , như thể anh rất coi trọng bữa tiệc sinh nhật của đàn anh này.
Boun cười nhếch mép. " Chưa gì đã muốn giữ kĩ người ta rồi hả ? "
" Đâu có. Em tò mò nên em hỏi thôi. " Mean vội vã nói. Đúng là cậu tò mò thật mà , nhưng sao tự dưng lại thấy chột dạ vậy nhỉ ?
" Mày muốn biết thật hả ? "
" Vâng. " Mean gật đầu , nhìn Boun chờ đợi nghe câu trả lời từ anh.
" Ừm . . . Nếu mày muốn biết thì . . . " Boun ngập ngừng nhìn xung quanh như sợ ai nghe được rồi mới quay sang nói với Mean. " tự đi mà hỏi thằng Plan đi. "
" Ôi P'. " Anh có thể nào nghiêm túc một chút được không vậy ? Lúc nào cũng ghẹo gan như vậy là sao ? Biết vậy cậu không thèm hỏi nữa.
Boun vui vẻ khi nhìn vẻ mặt từ mong chờ tới hụt hẫng của đàn em.
" P'Boun em tới rồi này. " Prem đi vào vui vẻ nói lớn , rồi đi tới đặt hai túi đồ ăn lên bàn.
" Em mua gì nhiều vậy ? Liệu có ăn hết không đó ? " Boun nhìn hai túi đồ ăn trên bàn mà không khỏi hoang mang.
" Em mua cho cả Gun với Peak nữa. Hai đứa nó sắp tới đây rồi. "
" À ừm. " Boun gật đầu , thầm thở phào trong lòng. Bởi vì Prem thường lo ăn không đủ no nên sẽ mua nhiều đồ ăn , nhưng có lần nào mà em ấy ăn hết đâu. Và người xử lý đống đồ ăn đó không ai khác chính là anh đây này. Cũng nhờ vậy nên giờ đây có vài cái quần anh không thể mặc vừa nữa rồi (T.T).
" Mày sao vậy , Mean ? " Prem hỏi khi thấy mặt thằng bạn trông có vẻ chán đời.
" Không có gì. Bị bóc lột sức lao động chút thôi. " Mean nhìn Boun trả lời , còn anh thì trưng ra vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì. Còn Prem ở giữa nhìn hai người , cậu đoán chắc thằng bạn từ sáng giờ phải làm không ít việc đâu.
" Hello , bọn tao tới rồi đây. " Bầu không khí trở nên ồn ào hơn khi có sự xuất hiện của Peak với Gun. Nhưng không chỉ có mỗi hai người mà còn có thêm sự xuất hiện của một người nữa.
" P'Plan , anh ăn sáng chưa ? Em có mua nhiều đồ ăn lắm này. " Prem nói.
" Thôi , tao chưa đói. Tao ghé qua xem thôi. " Plan nhìn xung quanh.
" Đúng lúc lắm , xem thử đi. Hầu như toàn là thằng Mean trang trí hết đấy. " Boun nói rồi nhìn sang Mean còn lén đá nhẹ vào chân cậu. Mean nhíu mày nhìn Boun rồi lại nhìn sang Plan để chờ xem phản ứng của anh.
" Thảo nào chẳng đâu vào đâu cả. "
" . . . " Hự. Đáng lẽ ra cậu không nên trông chờ ' lời hay ý đẹp ' từ anh mà.
Không sao , cậu cũng quen rồi !
" Ôi N'Plan , nói thế có người tổn thương đấy. Dù sao người ta cũng mất công tới đây trang trí từ sớm đó. " Boun nửa trêu ghẹo nửa nói giúp Mean. Nhưng thật ra anh đang thấy buồn cười nhiều hơn =))). Ai bảo thằng Mean , biết bao nhiêu người không thích , lại thích ngay thanh niên siêu phũ phàng này.
Plan nhìn Boun nhún vai rồi lại nhìn sang Mean , trông nó có vẻ hơi . . . ủ rũ ?? Thôi thì dù sao cũng mất công cậu ta tới đây trang trí rồi nên là . . .
" Ừ thì . . . trông cũng tạm được. "
Không hiểu sao chỉ một câu nói đơn giản vậy thôi lại khiến Mean cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều , nhưng cậu cũng chỉ dám mừng thầm trong lòng chứ không dám thể hiện ra bên ngoài quá nhiều.
" P'Plan , em mua nhiều lắm đó. Anh không ăn thật sao ? " Prem đưa đồ ăn cho mọi người rồi hỏi Plan , cậu lại lỡ mua nhiều đồ ăn quá rồi.
" Mọi người ăn đi. Tới giờ tao phải đi rồi. "
" Anh đi đâu vậy ? "
" Chắc là đi mua quà sinh nhật cho thằng Keng hả ? " Boun nói ngay sau khi Gun vừa hỏi.
" Vâng. "
" Đi một mình hả ? Cần người đi cùng không này. " Boun nói rồi lại nhìn qua Mean còn cậu thì trừng mắt lên nhìn anh. Anh làm vậy có quá là lộ liệu không hả ?
" Em đi với bạn rồi. " Plan đáp rồi nhìn về phía cửa sau đó chào tạm biệt mọi người.
" Là P'Jame kìa. Hôm nọ tao cũng thấy hai người họ đi cùng với nhau. Có vẻ thân phết nhỉ ? " Peak quay sang nói với Gun.
" Tao cũng không biết. " Gun lắc đầu rồi tiếp tục ăn bánh.
Mean nghe Peak nói vậy tâm trạng cậu càng trùng xuống , cậu cúi đầu nhìn cái bánh trong tay. Thật chẳng có chút tâm trạng ăn uống gì nữa.
Boun lén nhìn Mean rồi gợi qua chuyện khác để nói. " Tối nay bọn mày đều tới chứ hả ? "
" Tất nhiên rồi anh. " Gun vui vẻ nói , gì chứ mấy bữa tiệc như vậy sao có thể thiếu cậu được.
" Còn mày ? "
" Dạ có. " Peak gật đầu.
Thật ra Peak khá phân vân , bởi vì cậu cũng đang lười đi. Nhưng mà có thằng nhóc nào đó cứ nói đi nói lại rằng cậu nhất định phải tới bữa tiệc này. Chẳng biết thằng nhóc này định bày trò gì nữa đây. Thôi thì cũng rảnh nên cứ tới xem thử vậy.
" Vậy tốt rồi. Có gì tối nay đông khách quá thì mấy đứa giúp anh chút nhé. " Boun nói.
" Vâng. Anh cứ yên tâm. "
.
.
8:00 pm.
" Chúc mừng sinh nhật , P' "
" Sinh nhật vui vẻ nha mày. "
" P'Keng , sinh nhật vui vẻ. "
" . . . "
" . . . "
Mới vừa tới giờ mở tiệc nhưng trước đó không khí nơi này đã rất sôi nổi với tiếng nhạc sôi động và không kém phần đông đúc.
Chủ nhân của bữa tiệc - đàn anh Keng , đang được mọi người tới chúc mừng và tặng quà rất nhiều.
" Sinh nhật vui vẻ. " Boun đi tới rồi đưa một hộp quà cho Keng.
" Cảm ơn bạn mình nhiều nha. " Keng cười tươi rồi vỗ vai Boun. " Năm nay lại vất vả cho mày rồi. "
" Tao phải cảm ơn mày mới đúng. " Boun đáp lại. Năm nào sinh nhật nó cũng bao trọn quán mà , nhờ vậy anh mới tăng thêm được doanh thu.
Chúc mừng xong thì Boun liền quay trở lại quầy để còn pha chế đồ uống. Cũng xui cho anh khi đúng đợt này thằng bạn thân Ohm của anh thì bận luyện tập cho cuộc thi sắp tới. Nên hầu như lúc nào nó cũng phải ở câu lạc bộ. Còn mấy đứa nhân viên cũng bận kín lịch học luôn. Nên mấy vụ mua đồ , nhập đồ các thứ anh phải nhờ tới sự giúp đỡ của mấy đàn em. Chứ nếu không một mình anh cũng làm không xuể. May thay tối nay mấy đứa nhân viên của anh rảnh nên cũng tới đây phụ được.
" Bọn mày không định ra bàn ngồi hả ? " Prem hỏi khi thấy Gun với Mean cứ ngồi lì ở chỗ quầy.
" Lát nữa đi , có mỗi hai bọn tao ngồi không với nhau cũng buồn chán lắm. " Gun nói rồi nhìn đồng hồ. " Mà sao giờ này thằng Peak chưa tới vậy nhỉ ? "
" Tao cũng không biết. Có nhắn tin rồi nhưng chưa thấy nó trả lời. " Mean lắc đầu nói.
" Chắc lát nữa là nó tới ấy mà hoặc bận việc gì đó chăng ? Bọn mày cứ ra bàn ngồi trước đi. " Boun nói.
" A P'Plan. " Prem nói lớn khi thấy Plan tới.
" P'Boun. " Plan chấp tay chào Boun.
" Ừm. " Boun gật đầu , nhưng điều anh chú nhất là ở phía sau Plan kìa. Nếu anh không nhìn nhầm thì Plan đi vào cùng lúc với Jame. Vậy là hai đứa nó đi cùng nhau tới đây à ? Thân thiết như vậy sao ?
" Có việc gì cần em giúp không ? "
" Không cần đâu. Bây giờ mày cùng với hai đứa kia ra bàn ngồi trước đi. " Sẵn tiện xếp cho hai đứa này ngồi chung một chỗ luôn.
" Em ra chỗ P'Keng chút đã. Lát em qua ngồi sau. " Nói rồi Plan bỏ đi qua chỗ chủ nhân của bữa tiệc.
Hừm không thành công rồi !
" Này , mấy đứa mày tới đây làm gì vậy ? " Boun hỏi khi thấy bóng dáng của ba đứa đàn em năm nhất.
Anh nhớ là chỉ có năm hai trở lên thôi mà , ở đâu là chui ra ba thằng này vậy !
" Bọn em . . . bọn em tò mò nên muốn tới xem thôi ạ. " Blue nói còn Mark cũng gật đầu đồng tình. Dù sao cũng có anh trai cậu ở đây mà , coi như đi là cùng anh ấy vậy.
Boun lắc đầu , anh tính quay sang hỏi cả Boom nữa nhưng không cần hỏi cũng biết nó tới đây làm gì rồi. Xem xem nó đang ngó nghiêng tìm ai đó kìa. Ngoài tìm thằng Peak ra thì còn ai nữa đâu.
" Chưa tới đâu. " Boun nói vu vơ nhưng người nào đó cũng hiểu anh đang nói với cậu.
" Ba đứa mày qua bàn bên kia ngồi đi. Cả hai thằng mày nữa , qua ngồi cùng mấy đứa nó đi. " Sẵn tiện đuổi khéo luôn hai cái thằng ngồi vướng chỗ này đi luôn.
Boun đã nói tới vậy rồi nên Mean với Gun cũng phải đứng dậy và ra bàn trống gần đó ngồi cùng với ba thằng nhóc kia.
Vốn dĩ ban đầu Mark định ngồi cạnh Gun nhưng nghĩ thế nào thì cậu lại quay ra ngồi cạnh Mean , bên cạnh là Blue rồi tới Gun với Boom. Và bây giờ đây cậu phải ngồi nhìn hai người họ thì thầm to nhỏ với nhau.
" Chuẩn bị xong hết chưa ? " Gun nói nhỏ với Boom.
" Rồi ạ. Nhưng mà sao anh ấy chưa tới đây vậy anh ? "
" Tao cũng không biết. Ban nãy thằng Mean có nhắn tin rồi nhưng nó vẫn chưa trả lời. "
" Em cũng có nhắn tin cho anh ấy nhưng cũng không thấy anh ấy trả lời. Không biết có chuyện gì không nữa. "
" Ây chắc không có chuyện gì đâu. Cũng có thể máy nó hết pin hoặc bận việc gì đó nên không trả lời tin nhắn được thôi. " Gun an ủi khi thấy Boom bắt đầu trở nên lo lắng.
" Vâng. " Boom gật đầu nhưng cũng không thể vơi bớt được sự lo lắng của cậu.
" Rượu tới rồi đây. Đây là rượu P'Boun pha riêng cho ba đứa mày đấy. " Prem bê nước tới và không quên nhắc nhở. Mặc dù biết ba đứa nhóc kia có thể uống được rượu nhưng loại rượu hôm nay khá mạnh nên anh ấy đã pha một loại khác nhẹ hơn cho tụi nhỏ. Anh sợ hôm nay tụi nó mà say thì lại có chuyện không hay.
" Cảm ơn P'Boun giúp tụi em nha. " Blue cười tươi nói , nhưng ngay khi Prem đi thì cậu chàng liền lấy rượu của đàn anh uống thử.
Uống một ngụm nhỏ thôi đã khiến cậu nhăn mặt lại vì độ nồng của rượu. Gun với Mean thấy vậy liền lắc đầu.
" Không uống được thì đừng có đụng vào. Lát mà say ra đấy ai đưa mày về hả ? " Gun có lòng tốt nhắc nhở cậu em.
" Thì P'Gun chứ ai nữa. Anh trai tốt bụng nhất của em. " Blue thuận tiện ôm lấy cánh tay Gun mà nũng nịu với đàn anh.
Gun bĩu môi dùng tay còn lại đẩy đầu Blue ra. Cái thằng sến súa này nữa , anh mày nổi hết da gà luôn này.
" Mean , Gun. "
" P'Yacht , P'Sammy. " Gun với Mean chấp tay chào hai anh chị vừa đi tới chỗ họ. Ba đàn em thấy vậy cũng chấp tay chào theo.
" Ừm. Mà sao có hai đứa mày thôi vậy ? Thằng Peak không tới hả ? "
" Lát nữa nó mới tới ạ. " Không biết Peak có tới không nhưng Mean cứ trả lời đại như vậy.
" Vậy thằng Plan tới chưa vậy ? " Yacht hỏi tiếp.
" Anh ấy ở bàn bên kia kìa anh. " Gun ngó nghiêng nhìn rồi chỉ về phía cách đó không xa - chỗ Plan đang ngồi cùng với đám bạn của anh ấy.
" Ờ vậy bọn tao qua đó trước nha. " Sammy nói rồi cả hai người họ đi sang bàn bên đó.
" Vâng. " Gun đáp lời.
" Mày sao vậy ? " Gun hỏi Mean khi thấy thằng bạn cứ nhìn theo hai anh chị kia.
" Không. " Mean lắc đầu rồi gợi qua chuyện khác. " Tao nghe nói hai người họ yêu nhau rồi hả ? "
" Nghe đồn vậy thôi. Đợi bao giờ công khai mới biết được. "
" Tao vẫn không thể tưởng tượng được hai người đó yêu nhau thì sẽ ra sao nữa. " Mean cười nói. Cậu nói như vậy cũng bởi vì thấy Yacht với Sammy gây lộn hoài luôn , cứ gặp mặt là lại ghẹo với cãi nhau thôi à. Không biết liệu khi yêu có khác hay không nữa.
" Mày với P'Plan cũng giống hai người họ đó thôi. " Gun trêu ghẹo.
" Này , mày đừng học theo P'Boun mà nói vớ vẩn được không hả ? " Mean phản bác lại , nhưng trong lòng không khỏi chột dạ. Bởi vì cũng đâu có sai khi mà cậu đang . . . thích đàn anh đó mất rồi.
" Tao thấy sao nói vậy thôi. " Gun nhún vai.
" Vậy hả ? Tao cũng nghe nói mày đang để ý tới học trò của mình hả ? Tính chơi trò thầy giáo với học sinh sao ? "
" Mày đừng có nói bậy. " Gun trừng mắt.
" Anh đang để ý ai vậy ? Đừng nói là một trong ba đứa bọn em đó . . . Oái đau. "
Blue chưa kịp nói hết câu liền bị Gun đánh cho một cái vào đầu vì cái tội nói không nghĩ. Nhìn thấy cậu nhóc ôm đầu kêu than khiến anh thấy vừa lắm , ai bảo nói linh tinh.
Rồi anh tự dưng nhớ lần trước cũng bị Boun trêu chọc như vậy. Nếu vậy thì chắc chắn anh ấy là người nói cho thằng Mean rồi. Nhưng chắc không nói tên đâu nhỉ ? Bởi vì . . . học sinh được nhắc tới kia . . . chính là em trai của thằng Mean.
Là em trai mày đó , Mean !
Nghĩ tới đây Gun liền lén nhìn qua Mark thì thấy cậu cũng đang tròn mắt nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau khiến anh giật mình liền mau chóng quay đi. Anh cố gắng gạt bỏ sự lúng túng của mình bằng cách nói chuyện với thằng Boom.
Và có lẽ người hả hê nhất chính là Mean khi trêu chọc thành công thằng bạn của mình. Mà nhờ vậy cậu cũng không bị phát hiện chuyện vừa rồi. Thật ra lúc đó cậu không Yacht với Sammy mà là cậu nhìn về phía Plan - anh đang nói chuyện rất vui vẻ cùng với đám bạn của anh ấy.
Mean lại lần nữa lén nhìn về phía anh nhưng lần này lại có thêm cả người mà cậu vô cùng chướng mắt nữa. Hơn nữa người đó còn . . . ngồi cạnh anh nữa kìa.
Và trùng hợp làm sao Jame bỗng dưng cũng nhìn về phía Mean. Hai ánh mắt không biết nên gọi là vô tình hay cố ý mà lại chạm phải nhau. Sau đó anh ta như cố tình vươn tay lên cho đỡ mỏi rồi hạ tay xuống như vô tình đặt phía sau ghế của Plan.
Nhưng qua mắt Mean thì đó chính là cố tình , bởi vì anh ta vừa rồi còn nhếch mép cười với cậu nữa.
Không phải cố tình thì là gì đây. Anh ta chính là đang chọc tức cậu mà.
Mean lại nhìn Plan , có vẻ như anh ấy không để ý thấy Jame để tay phía sau nên vẫn vô tư cười nói với người bên cạnh. Nhưng sẽ không có vấn đề gì khi người nọ cứ trêu chọc Plan rồi đẩy đẩy anh về phía Jame. Và chuyện gì tới cũng tới khi mà đẩy mạnh quá thì Plan đã ngã vào lòng Jame và Jame cũng mau chóng đỡ lấy người Plan.
" Mày sao vậy , Mean ? " Gun hỏi khi thấy Mean bỗng dưng đứng dậy.
" Tao vào nhà vệ sinh một chút. "
Nói rồi Mean liền bỏ đi một mạch vào nhà vệ sinh. Cậu mở vòi nước ra và rồi lấy nước rửa mặt. Làn nước lạnh táp lên mặt khiến cho Mean cảm thấy tỉnh táo và dễ chịu hơn phần nào.
Vừa rồi nguy hiểm quá , nếu thằng Gun không gọi thì không biết cậu đã làm ra chuyện gì. Chẳng nhẽ tới đó lôi P'Plan ra khỏi cái tên kia chăng ?
Tất nhiên là không được rồi.
Bao nhiêu người ở đó , làm vậy thì kì quá.
Với lại cậu . . . đâu có quyền gì ?
Nghĩ vậy Mean không khỏi thở dài , cậu nhìn mình trong gương càng thấy thêm chán nản. Đúng là cậu không có quyền gì. Tên Jame kia dù sao cũng là bạn của anh ấy , có khi còn thân với anh hơn cậu nữa thì làm sao cậu có thể cấm cản anh không lại gần hắn ta được cơ chứ.
Haizz . . . nhưng có nhất thiết phải gần gũi tới vậy không ?
Sau một lúc thì Mean cũng đã bình tĩnh trở lại. Giờ thì cậu cũng nên quay lại thôi không mất công mấy đứa kia lại hỏi.
" Trùng hợp thật. Lại gặp nhau rồi. " Vừa mới ra tới cửa thì Mean lại đụng phải ngay cái người cậu không muốn thấy mặt nhất.
Mà thôi kệ , cậu cũng chẳng muốn đôi co nên đi lướt qua luôn. Nhưng có vẻ người nọ không muốn bỏ qua cho cậu , anh ta là muốn gây sự với cậu đây mà.
" Này , gặp đàn anh mà không chào hỏi thì thật bất lịch sự đó. "
Mean miễn cưỡng dừng bước rồi cậu quay lại chấp tay chào đàn anh cho có lệ. Dù sao thì anh ta cũng là đàn anh và là bạn của Plan nên cậu cũng không muốn gây thêm chuyện. Đến lúc có chuyện gì lại liên lụy tới anh ấy , cậu không muốn như vậy nên đành phải nhẫn nhịn thôi.
" Đây là cách mày chào đàn anh , đàn chị đó hả ? Khuôn mặt khó chịu này là sao đây ? " Jame khoanh tay , cợt nhả nói.
Anh ta đúng là muốn kiếm chuyện với cậu thật mà. Nhưng mà vẫn phải nhịn xuống.
Vì P'Plan !
Vì P'Plan !
" Nếu không có chuyện gì nữa em xin phép đi trước. "
" Khoan đã. " Anh sao có thể cho cậu ta đi một cách dễ dàng được.
" Mày ghét tao tới vậy sao ? "
Còn phải hỏi nữa hả ?
Nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Mean vẫn dửng dưng. " Ý anh là sao ? "
" Tao biết mày ghét tao. "
" . . . "
" Nhưng tao muốn biết mày ghét tao vì lúc trước tao đánh oan mày hay mày ghét tao là bởi vì . . . " Jame ngưng lại rồi đi tới gần Mean hơn. " bởi vì tao ở gần Plan. "
Mean nghe xong liền trừng mắt nhìn Jame. Cậu tự hỏi anh ta đã biết được những gì rồi. Hay là anh ta nhìn ra được sao ?
Với biểu cảm này của Mean khiến Jame mỉm cười hài lòng , vậy là anh đã đúng rồi. Thật ra lúc nãy nhìn biểu cảm của Mean khi Plan ngã vào lòng anh đã nói lên tất cả rồi. Chỉ là anh muốn hỏi lại lần nữa để xác nhận mà thôi.
Vậy nên Jame cũng không lòng vòng mà nói thẳng luôn. " Mày thích Plan đúng không ? "
" . . . "
Mean nhìn Jame khi nghe anh hỏi như vậy rồi cậu lại nhìn đi chỗ khác. Hai tay cậu nắm chặt lại , chặt tới nỗi móng tay của cậu đang đâm vào lòng bàn tay nhưng cậu lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào. Trong đầu cậu giờ đây xuất hiện một loạt câu hỏi cùng với nhiều mâu thuẫn khó nói.
" Khó trả lời tới vậy sao ? "
" Em . . . "
.
.
.
" P'Mean đi lâu vậy nhỉ ? " Blue đảo mắt nhìn xung quanh , cậu hỏi nhưng lại chẳng có lấy một câu trả lời.
" Au mọi người làm sao vậy ? Mark sao hôm nay mày im lặng quá vậy ? Còn mày nữa Boom , bớt nhìn điện thoại đi được không ? P'Gun à ! " Blue bất mãn kêu ca. Hôm nay là tiệc sinh nhật , cậu tới đây là muốn vui chơi nhưng sao bầu không khí lại ảm đạm thế này.
Hai thằng bạn thì một người chỉ chăm chú vào điện thoại thôi - không cần hỏi cũng biết chắc chắn nó đang đợi ai rồi , còn cái thằng bình thường nói cũng khá nhiều thì nãy giờ chỉ ngồi im lặng một chỗ. Còn đàn anh Gun thì . . . cũng vậy thôi à.
Rõ là chán !
" Kệ mấy người. Tui qua bàn khác chơi. " Blue hờn dỗi đứng dậy để đi qua bàn khác. Và phũ phàng là cũng chẳng ai níu kéo cậu chàng ở lại.
Vậy thì cậu đi luôn. Qua bàn khác đông vui hơn để ngồi. Lát có gọi thì cậu cũng không quay lại bàn này nữa đâu.
Mark nhìn theo Blue khẽ lắc đầu. Cậu hiểu cảm giác của Blue , đâu có ai muốn tới một bữa tiệc mà lại cảm thấy nhàm chán ra về đâu. Chỉ là hôm nay cậu không muốn vui chơi chút nào cả. Bởi vì Mark còn đang mải quan sát hai người ngồi đối diện cậu.
Không biết nãy giờ hai người họ thì thầm chuyện gì nữa !
" P'Gun , em tới đó . . . "
" Tao mang thêm rượu tới này. Au sao không ai uống hả ? "
Đúng lúc Mark đang cố quan sát và lắng nghe xem Boom nói gì với Gun thì sự xuất hiện đột ngột của Prem làm cản trở tầm nhìn của cậu.
" Ê Boom đi đâu vậy ? " Prem gọi to khi thấy Boom bất ngờ bỏ đi ra bên ngoài.
" Thằng nhóc đi đâu vậy ? "
" Tao không biết. " Gun nhún vai lắc đầu.
" Thằng Peak vẫn chưa tới nhỉ ? Mà thằng Mean với Blue cũng biến mất đâu rồi ? " Prem thắc mắc hỏi , nãy giờ thấy nhiều người hơn mà. Cậu tính hỏi thêm cho rõ nhưng lại thôi. Tốt hơn hết cậu vẫn nên quay lại phụ P'Boun nốt đã.
Mark khẽ thở dài nhìn xuống dưới sàn , trong đầu cậu cứ nghĩ mãi không biết vừa rồi Boom đã nói gì với Gun. Theo như lời Blue nói thì chắc hôm nay Boom sẽ tỏ tình với người mà nó thích.
Liệu người đó có phải là P'Gun không ?
Nhưng sao P'Gun lại không đi cùng nó luôn nhỉ ? Hay là nó ra ngoài để chuẩn bị trước rồi mới gọi anh ra sau ?
Trong khi Mark đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không để ý có người đang quan sát cậu.
" Này Mark , mày có tâm sự gì hả ? " Gun ngồi lại gần hơn hỏi. Nãy giờ anh chỉ chú ý chuyện của Boom , giờ mới để ý thấy Mark có vẻ không được vui cho lắm.
" Dạ ? " Mark ngẩng đầu nhìn anh , cậu hơi giật mình khi thấy anh ngồi gần cậu.
" Không. Không có gì đâu anh. "
" Mày có cần soi gương không hả ? Mặt mũi như vậy mà bảo không có chuyện gì ? " Gun nhíu mày rồi hỏi tiếp. " Chuyện gì mà khiến mặt mày ủ rũ vậy hả ? "
" Chuyện liên quan tới anh chứ còn gì nữa. " Nghĩ vậy thôi chứ Mark nào dám nói như vậy. Cậu vẫn chỉ có thể lắc đầu và nói với anh là ' không có gì '.
" Ngại tao hả ? Oke nếu mày không muốn nói thì tao cũng không ép mày nói đâu. " Gun nhún vai nói rồi tự mình rót rượu tự mình uống.
Mark nhìn anh rồi khẽ mỉm cười , không hiểu sao cậu lại cảm thấy rất thích dáng vẻ hiện giờ của anh.
" P'Gun. "
" Hửm. "
" Em hỏi anh một chuyện được không ? " Đắn đo một lúc thì Mark lấy hết can đảm để hỏi. Cậu thực sự muốn biết giữa anh và Boom có mối quan hệ như thế nào.
" Được. " Gun gật đầu. " Nhưng mà . . . có qua phải có lại chứ , đúng không ? Mày hỏi xong thì tới lượt tao. "
" Vâng. " Mark bật cười.
" Hỏi đi. "
" Ừm . . . Anh với . . . "
( Tiếng chuông điện thoại. )
Mark chưa kịp hỏi hết câu thì bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại cắt ngang , vậy nên cậu đành kiên nhẫn chờ đợi Gun nghe máy xong.
Mà không biết liệu người đang gọi cho anh có phải là Boom không nhỉ ?
" Alo. "
" . . . "
" Có chuyện gì vậy ? "
" . . . "
" Ở đâu cơ ? Trong đây ồn quá. "
" . . . "
Không biết đối phương gọi cho anh là ai , không biết người đó nói gì mà Mark lại thấy Gun càng nhíu mày hơn. Có chuyện gì xảy ra sao ?
" P'Gun , anh đi đâu vậy ? " Mark vội cầm cổ tay Gun khi thấy anh đứng dậy định đi đâu đó.
" Tao có chuyện ra ngoài này một lát đã , có gì nói sau nhé. "
" Nếu chuyện đó không quan trọng lắm thì anh có thể đừng đi được không ? " Mark biết cậu nói ra câu đó thật sự rất ích kỷ nhưng nếu như anh đi gặp Boom thì cậu không muốn chút nào.
" Mark . . . "
" Anh đừng đi . . . được không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top