Chap 21 : " Tỏ tình ? "
Mấy ngày sau.
" Bộ mặt tao dính gì hay sao mà mày nhìn ghê vậy ? " Boom nhíu mày nói , cũng vội giơ tay lên lau mặt.
" Không có. Tao . . . Tao đang mải nghĩ linh tinh thôi. " Mark vội nói. Sau đó cậu cười trừ một cái rồi cúi đầu vờ như nhìn sách vở.
Mark tự hỏi không biết cậu có đang quá đa nghi không nữa ? Cũng bởi vì mấy hôm trước Mark vô tình thấy Boom với Gun đi cùng nhau khiến cậu không khỏi nghi ngờ. Nhưng qua mấy ngày nay , Mark quan sát thì thấy hai người họ khá là bình thường. Mối quan hệ giữa cả hai hình như cũng chỉ dừng ở mức đàn anh , đàn em.
Là do cậu đã nghĩ nhiều rồi sao ?
" Tao làm xong bài rồi. Giờ tao đi gặp P'Gun chút đã. "
" Mày gặp anh ấy làm gì vậy ? " Nghe tới tên anh , Mark phản ứng rất nhanh.
" Anh ấy bảo tao tới lấy bài tập để đưa cho mọi người. " Boom ung dung trả lời , tay nhanh nhẹn cất sách vở. " Tao đi trước đây. "
Blue gật đầu đáp lại Boom rồi quay sang nhìn Mark : " Sao vậy ? " Cậu lấy làm lạ hỏi Mark. Trông mặt thằng bạn cứ ngơ ngơ nhìn theo Boom. " À bình thường thằng Boom vẫn luôn giúp P'Gun đưa bài tập cho mọi người mà. "
" Vậy sao ? " Sao bây giờ cậu mới biết nhỉ ?
" Ừm có thể nói thằng Boom giống như trợ lý của P'Gun vậy. Việc đưa bài tập hay thu bài tập hầu như toàn nó làm. Thi thoảng nó cũng giúp P'Gun soạn bài nữa. "
" . . . " Trợ lý ?
Mark nghe xong chỉ gật đầu rồi im lặng. Vậy hôm đó chắc Boom đi cùng anh để phụ anh việc gì đó thôi nhỉ ? Có lẽ là do bản thân cậu tự suy diễn quá nhiều rồi.
Ừm có lẽ là vậy.
.
.
" P'Boun. Cho bọn em thêm 4 cốc cà phê nữa. "
" Ừm có ngay. " Boun gật đầu.
" Này , Mean. " Khi Mean chuẩn bị quay đi thì Boun gọi cậu lại. Anh liếc nhìn về phía bàn mà 3 người kia đang ngồi rồi lại nhìn Mean hỏi nhỏ. " Chuyện kia sao rồi ? "
" . . . " Mean biết Boun hỏi gì , cậu chỉ khẽ thở dài rồi lắc đầu thay cho câu trả lời.
Mấy hôm trước , sau khi nghe mấy lời Boun nói thì Mean quyết tâm sẽ theo đuổi Plan.
Nhưng . . . nói là một chuyện , thực hiện lại là một chuyện khác.
Mặc dù đây không phải lần đầu cậu thích một người nhưng đây là lần đầu cậu quyết định sẽ theo đuổi người ta , đã vậy còn là . . . một người con trai. Vậy nên cậu không biết nên phải làm gì.
Ngẫm nghĩ một lúc , tự dưng Mean nhớ tới chuyện của Boom với Peak. Nếu cậu làm giống Boom thẳng thắn tỏ tình và theo đuổi công khai thì . . .
. . . thất bại là cái chắc luôn.
Với lại hồi đó Peak được tỏ tình xong thì luôn tìm cách tránh né thằng Boom hoặc không thì giữ khoảng cách với nó , còn nếu đổi lại là Plan thì chắc anh ấy cũng sẽ tránh né cậu thôi. Nhưng trước khi tránh né cậu thì trước đó . . .
. . . chắc chắn anh ấy phải cho cậu một cái đạp đã :).
Cũng phải thôi , nghĩ mà xem , bình thường cứ đụng mặt nhau là cả hai không cãi cọ thì cũng ghẹo gan nhau , chẳng bao giờ nói được câu gì tử tế với nhau cả. Song đùng một cái cậu đi nói với anh là ' cậu thích anh , muốn theo đuổi anh ' , anh nghe xong không đập cậu mới là lạ.
Vậy nên tốt hơn hết cậu nghĩ mình nên tiếp cận anh dần dần.
Nhưng phải làm thế nào đây ? Hmmm . . .
Mà sau hôm đó tới nay thì cả hai có đi ăn cùng nhau được khoảng 2-3 lần , nhưng tất nhiên là có cả đám bạn cậu nữa. Và mọi chuyện vẫn chẳng thay đổi chút nào khi mà cậu với anh vẫn ghẹo gan nhau như mọi ngày.
Nhưng Mean thấy như vậy cũng tốt , tự dưng bây giờ bảo cậu tỏ ra ngọt ngào với anh luôn thì . . . anh không đánh cậu thì cậu cũng tự đánh bản thân mình.
Bởi vì nghĩ tới thôi cũng đủ khiến cậu nổi da gà rồi.
Boun nhìn vẻ mặt đăm chiêu nhíu mày của đối phương cũng đủ biết câu trả lời rồi. Vậy nên . . .
" Lát học xong , đừng về vội đấy. "
" Có gì không anh ? "
" Lát mày sẽ biết. "
" Hai người đang nói chuyện gì vậy ? " Mean định hỏi thì Prem đi tới.
" Không có. Anh bảo Mean đứng đợi lấy cà phê bưng ra luôn ấy mà. "
" Mày để đó tao bưng ra cho. Qua giúp thằng Peak đi kìa. "
Mean gật đầu rồi quay trở lại bàn , trước khi đi cũng không quên nhìn Boun một cái. Cậu thật muốn biết anh lại đang định giở trò gì đây.
" Sắp xong bài chưa ? "
" Mới được hơn nửa thôi ạ. " Prem bĩu môi trả lời anh , mấy bài tập thầy cô giao càng ngày càng khó. Không lâu nữa là lại thi cuối kì rồi. " Em không biết mình có thể vượt qua năm nay không nữa ? "
Boun cười nhẹ , tiện tay xoa đầu Prem , nhẹ nhàng an ủi cậu. " Có gì không hiểu thì hỏi anh. Có anh ở đây , yên tâm em không trượt được đâu. "
" Vậy còn bài tập của anh thì sao ? Anh sắp phải tốt nghiệp rồi đó. "
" Không sao. Cùng lắm là anh ở lại một năm , học chung với em. "
" Ôi , Hia. Em không có giỡn đâu. " Prem đánh nhẹ vào tay anh , cậu đang nghiêm túc mà anh cứ thích đùa cợt.
" Được rồi , không giỡn nữa. Anh pha cà phê xong rồi này. " Boun đưa khay cà phê cho Prem , lại xoa đầu cậu một cái nữa. " Mau quay lại học đi. Học ngoan tối anh thưởng cho. "
" P'Boun. " Prem liếc Boun , anh vừa mới nói không đùa nữa cơ mà. Nhìn vẻ mặt của anh ấy kìa , tự dưng cậu muốn đánh anh ấy ghê.
Cùng lúc đó , Boom đi vào quán lễ phép chào hỏi hai người.
" Au Nong'Boom , tới tìm thằng Peak hả ? " Prem cười tươi nói , cũng không đợi Boom trả lời liền kéo cậu chàng đi tới bàn đám bạn đang ngồi.
" Peak , có người tới tìm mày này. "
Peak ngẩng mặt lên nhìn , anh cũng không quá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Boom. Anh chỉ tò mò không biết cậu ta tới tìm anh có chuyện gì không ? À mà quên mất , dù không có chuyện gì thì cậu ta vẫn tới tìm anh mà.
Nhưng có vẻ không như Peak với Prem nghĩ , khi mà . . .
" Thật ra . . . em tới đây tìm P'Gun. "
" Hai người . . . " Mean chỉ tay về phía Gun với Boom rồi lấy tay che miệng , khuôn mặt tỏ ra rất ngạc nhiên.
Gun quay sang liếc nhìn Mean diễn trò , cái thằng này lúc nào cũng vậy. Anh cũng đã quá quen với kiểu trò đùa này của nó rồi. Với lại anh biết thằng Peak cũng không nghĩ gì linh tinh đâu.
Sau đó Gun cũng mặc kệ mà thu dọn sách vở. " Phần bài tao làm xong gửi qua cho mày rồi đó Mean. Tao đi trước đây. " Trước khi đi không quên cầm cốc cà phê mà Prem vừa bưng tới , rồi đưa cho Boom. " Cho mày này. "
" Cảm ơn anh. " Boom cười nhận lấy.
" Cho mày này. "
" Cảm ơn anh. "
Gun với Boom vừa rời khỏi thì Mean liền nhại lại hành động vừa rồi của Gun và Prem cũng hùa theo trò đùa của thằng bạn. Và cả hai cứ thế cười phá lên.
" Bọn mày bị gì vậy hả ? " Peak nhìn hai người kia với ánh mắt khó hiểu. Có mỗi vậy thôi mà bọn nó cũng cười cho được.
" Sao vậy ? Mày không thấy vừa rồi hai người họ rất ' ngọt ngào ' sao ? "
" . . . " Ngọt ngào ? Có sao ?
" Đúng vậy. Tao cảm thấy giữa hai người họ có gì đó mờ ám rồi đấy. " Prem nói hùa theo Mean. Và cũng không quên nhắc nhở thằng bạn. " Tao nghĩ nhân lúc Boom còn thích mày thì mày nên đáp lại tình cảm của em nó đi. Đừng để đến lúc em nó thích người khác thì mày lại hối hận đấy. "
" Mày nói vớ vẩn gì vậy ? " Peak nhíu mày. " Nó đi với thằng Gun chắc là qua lấy bài tập gì đó rồi đưa cho mấy đứa khác thôi. Chứ không phải như tụi mày nghĩ đâu. " Peak từ tốn giải thích cho hai cái người đang suy nghĩ vớ vẩn kia.
" Sao mày biết ? " Mean nghi hoặc hỏi.
" Bởi vì . . . " Mỗi khi có chuyện gì hay làm gì thì Boom đều nói với anh nên anh đều biết hết. Vậy nên những chuyện liên quan tới cậu ta anh hầu như nắm rất rõ và anh cũng biết rõ chắc chắn không phải như hai người kia suy diễn.
Nghe thật với vẩn mà.
Nhưng cũng không phải anh bắt cậu ta nói đâu mà là thằng nhóc đó tự khai báo cho anh , còn anh là bất đắc dĩ ngồi nghe nó nói thôi.
Peak ngẫm nghĩ vốn định giải thích nhưng rồi lại thôi , vì kiểu gì hai đứa kia cũng sẽ trêu chọc anh nữa cho coi. Bởi vì nghe có khác gì báo cáo mọi tình hình cho người yêu đâu cơ chứ.
Mà khoan . . .
Người yêu ? Ôi anh vừa mới nghĩ cái gì vậy ?
" Này , nói tiếp đi chứ ? "
" Hả ? " Peak giật mình nhìn lên thì thấy hai khuôn mặt đang tò mò nhìn anh. Ờ vừa rồi anh còn đang trả lời dở câu hỏi của Mean. Nhưng nên nói gì tiếp đây ?
Thôi thì . . .
" Làm nốt bài tập đi kìa. Sáng mai phải nộp rồi đấy. " Cách tốt nhất là đánh trống lảng vậy.
Mean với Prem nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Peak đang tập trung làm bài.
" Có vấn đề. " Prem nói nhỏ với Mean.
" Chắc chắn có vấn đề. " Mean gật đầu đồng tình.
- 1 tiếng sau -
Sau khi hoàn thành xong bài tập nhóm thì Prem với Peak đi về trước , chỉ còn mỗi Mean là bị Boun bảo ở lại. Hoặc nói đúng hơn là cậu muốn biết đàn anh đang định giở trò gì.
" P'Boun , có chuyện gì thì anh mau nói luôn đi. "
" Sắp tới sinh nhật thằng Keng rồi. "
" Chuyện đó thì liên quan gì tới em ? "
" Mày biết năm nào nó cũng tổ chức lớn mà. Sẽ đông lắm đây. "
" Rồi sao ạ ? "
" Thì cần nhiều đồ trang trí. Mà tao chưa . . . "
" Chưa gì đã gần 11 giờ rồi này. Em có chút việc , em đi trước đây. " Mean nhìn điện thoại , vẻ mặt hơi hoảng hốt. Dường như nhớ ra có việc quan trọng để làm liền đứng dậy cầm cặp xách định chào tạm biệt Boun thì . . .
" Mày mà về thì đừng có hối hận đấy. "
" Ý anh là sao ? " Mean nghi ngờ nhìn anh thì thấy Boun nở nụ cười rồi hướng mắt về phía cửa. Mean cũng nhìn theo thì thấy một dáng người quen thuộc từ bên ngoài đang đi vào quán.
" Xin lỗi anh. Hôm nay thấy cho tan muộn nên giờ em mới tới được. " Plan đi vào áy náy nói với Boun. Đáng lẽ cậu tới lâu rồi nhưng ai ngờ hôm nay thầy có việc tới trễ nên đâm ra lại bị học muộn hơn.
" Không sao. Cũng không vội mà. "
" Vâng. Vậy giờ chúng ta đi luôn hả anh ? " Plan hỏi.
Boun mím môi im lặng vài giây rồi với trả lời Plan. " Thằng Ohm vừa nhắn với tao , nó có việc nên không qua quán được. Mà hôm nay Fluke cũng học cả ngày nên không có ai trông quán cả. Tao định gọi cho mày thì lại thấy mày tới đây rồi. "
" Không sao đâu anh. Em đi một mình cũng được mà. Anh cứ liệt kê mấy món đồ cần mua rồi đưa cho em là được. "
" Khá nhiều đồ đấy. " Boun đắn đo nói rồi sau đó liếc nhìn qua Mean. " À Mean , hay mày đi cùng Plan đi. Phụ giúp nó xách đồ một chút. "
Nhưng không đợi Mean phản ứng lại thì Boun liền nói tiếp : " Mà quên mất. Ban nãy mày nói mày bận mà nhỉ ? Chắc là Plan phải tự đi một mình rồi. "
Boun tỏ vẻ áy náy , không đành lòng nhưng cũng đưa tờ giấy mà anh ghi những đồ cần mua cho Plan. " Mày mua những đồ cần dùng trước cũng được. Còn mấy đồ linh tinh khác thì anh mày tự đi mua sau vậy. "
Plan đang mải nghe Boun nói , anh chưa kịp phản ứng lại thì tờ giấy kia đã bị Mean cầm lấy.
" Anh nói gì vậy ? Em đâu có bận gì đâu. Có gì em đi theo phụ xách đồ cũng được. " Mean nhanh nhảu nói rồi nhìn vào tờ giấy , nói tiếp. " Với lại nhiều đồ thế này anh xách cũng không nổi đâu. "
" Vừa rồi không phải mày nói mày bận sao ? " Boun châm chọc hỏi.
Ban nãy anh hỏi thì tính viện cớ để chuồn đi. Vậy mà giờ nhìn xem , ai đó vừa xuất hiện một cái là thay đổi liền luôn. Nhưng như vậy cũng tốt , anh đã mất công tạo cơ hội cho rồi mà không biết nắm lấy thì đúng thật là đồ ngốc mà.
" Nếu mày bận thì không cần đi với tao đâu. " Plan nói với Mean , anh định lấy tờ giấy từ tay cậu nhưng Mean không cho anh cầm.
" Em không có bận gì đâu. Thật ra em cũng tính đi mua ít đồ , vậy nên cũng tiện đường mà. " Mean mỉm cười nói với Plan , cũng không quên liếc xéo Boun. Ai bảo anh ấy không nói trước với cậu ?
Plan hơi ngơ ra , anh nhìn Boun rồi lại nhìn Mean. Anh cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm nhưng cũng không biết là không đúng ở đâu. Mà thôi kệ vậy , có người đi cùng xách đồ cho cũng tốt.
" Ờ được rồi. Vậy hẹn nhau ở Siam nhé. "
" Em không đi xe. Ờm . . . xe em thằng Mark lấy đi rồi. " Vừa hay , hôm nay cậu cho thằng em lái xe của mình đi.
" Vậy thì đi xe của tao. "
" Vâng. "
" Bọn em đi đây. "
Boun gật đầu đáp lại lời Plan. Rồi đợi Plan quay người đi liền níu Mean lại , nói nhỏ nhắc nhở.
" Tao tạo cơ hội cho mày rồi. Việc còn lại là của mày , làm cho tốt vào đấy. Có chuyện gì thì nhường nó đi , đừng suốt ngày cãi nhau với nó nữa. "
" Vâng em biết rồi. " Mean gật đầu nói rồi mau chóng đi theo Plan.
Mặc dù đã đồng ý với Boun như vậy nhưng ngay cả cậu cũng không biết mình có làm được hay không nữa. Cái thói quen ghẹo gan Plan bảo cậu bỏ thì sao bỏ ngay được.
Thôi thì cứ đi trước rồi tính sau vậy.
.
.
" Ê Blue , đi ăn gì không ? "
" Tao tưởng mày phải đi đón P'Mean. "
" Anh ấy vừa nhắn với tao là không cần tới đón nữa rồi. " Đáng lẽ Mark phải tới quán của Boun để đón Mean vì cậu đã lái xe của anh ấy đi tới trường. Nhưng giờ không cần nữa , có lẽ anh ấy đi ăn cùng với đám bạn của ảnh rồi.
" May quá. Tao đang không biết đi ăn với ai đây. Chiều nay thằng Boom không đi học nên chắc cũng không quay lại trường đâu. "
" Sao nó lại không đi học ? "
" Vì nó đang chuẩn bị một việc rất hệ trọng. " Blue nói với vẻ mặt thần bí khiến Mark không khỏi tò mò.
" Việc gì vậy ? "
Blue nhìn xung quanh , cảm thấy không có ai mới khẽ nói nhỏ với Mark. Bởi vì chuyện cậu sắp nói ra rất ít người và chuyện này cậu cũng chỉ là vô tình biết được thôi.
" Tỏ tình. "
Đúng vậy , Boom đang chuẩn bị tỏ tình với người mà nó thích.
" Mày đừng nói với ai đấy. "
" Hả ? " Mark có chút ngạc nhiên. Nhắc mới nhớ cậu vẫn chưa biết người Boom thích là ai. " Người đó là ai vậy ? "
" Mày không biết hả ? "
" . . . " Lắc đầu.
" Tao tưởng mày biết rồi chứ ? Ừmm . . . người này là đàn anh khóa trên. Mày cũng biết đấy. " Blue muốn trêu Mark nên cố tình nói vòng vo để cho cậu ta đoán. " Gợi ý là người này có chơi với anh trai của mày đấy. Rất thân luôn nha. "
" . . . " Đàn anh ? Chơi cùng với P'Mean ? Rất thân ?
Vậy chắc là một trong những người bạn trong nhóm của anh ấy rồi ?
Liệu có phải là . . .
" Hahaa. " Nhìn vẻ mặt hoang mang của Mark khiến Blue bật cười. Chắc nó đang đoán xem là người nào đây mà. Nhưng mà kệ , cậu không nói đâu , cứ để cho cậu ta đoán đi.
" Mày cứ nghĩ đi nhưng yên tâm tới cuối tuần này sẽ biết được đó là ai thôi. "
" . . . " Cuối tuần này ?
" Được rồi , cứ từ từ nghĩ đi. Giờ đi ăn thôi nào. "
" . . . "
Cuối tuần này . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top