Chap 2 : Đàn anh ' dễ thương '.
" Oyy mới ngày đầu đã đi muộn rồi. "
Mark hối hả chạy đi tìm lớp học. Mới sáng dậy thì không thấy anh trai đâu nữa cả , đã vậy còn không thèm gọi cậu dậy. Chưa kể là bắt xe còn bị tắc đường , tới được trường rồi thì không biết lớp học ở đâu.
" Ối. " Một người đang bê mấy thùng đồ nên có vẻ không nhìn được phía trước mà đụng phải Mark , lúc đó cậu cũng đang mải nhìn xung quanh nên cũng không kịp né tránh và cả hai đã va phải nhau.
Mark lùi lại vài bước , may là chỉ suýt ngã chứ chưa ôm đất như người kia. Mark ngẫm nghĩ không biết sáng nay cậu bước chân nào ra khỏi nhà trước mà hôm nay chỉ toàn gặp xui xẻo. Nhưng thôi kệ vẫn nên hỏi thăm đối phương đã , dù gì một phần cũng là lỗi của cậu vì đã không nhìn đường để tránh.
" Anh có sao không ạ ? " Người kia cúi mặt nhưng Mark đoán chắc cũng là người hơn tuổi mình. Cậu cúi xuống nhìn đàn anh xem tình hình.
" Không sao , xin lỗi em nhé. Tại nhiều đồ quá nên anh không thấy phía trước có người. Em có sao không ? " Đàn anh đứng dậy ái ngại nhìn Mark , anh khẽ thở dài khi thấy đống đồ rơi dưới đất , may toàn mấy đồ linh tinh chứ nếu không anh bị la chắc luôn.
" Vâng em không sao . . . " Giọng Mark nhỏ dần , cậu ngẩn người nhìn đàn anh trước mặt. Nên nói như thế nào đây nhỉ ? Phải nói là cậu chưa từng thấy người con trai nào lại trông ' dễ thương ' như vậy - da trắng , môi đỏ , vẻ mặt bối rối hiện tại trông cũng dễ thương nữa.
Đàn anh nhìn Mark gật đầu , trông qua thì cậu cũng không sao. Anh cúi xuống nhặt mấy món đồ mà mình làm rơi vào lại trong thùng , Mark thấy vậy cũng cúi xuống nhặt phụ anh.
" Được rồi , cảm ơn nha. Anh đi trước đây. " Đàn anh nói xong lại bê mấy cái hộp kia và đi mất. Mark nhìn theo anh đến khi bóng dáng anh khuất sau ngã rẽ.
" Oyy mình còn có lớp học nữa. " Mark chợt nhớ ra , cậu nhìn đồng hồ rồi chạy đi tìm lớp học của mình.
.
.
" Xin lỗi tại tao quên mất mày đến ở cùng rồi. "
Mean cười cười gãi đầu nhìn khuôn mặt hằm hằm của thằng em trai. Sáng nay , Mean cũng dậy muộn do đêm qua mải chơi game nên là cuống cuồng đi học luôn mà quên mất rằng trong nhà có cả Mark nữa. Đến lúc nhớ ra thì anh cũng tới trường rồi nên là thôi kệ thằng em vậy.
Sao anh ấy có thể quên mất đứa em trai là cậu nhỉ ? Mark thầm nghĩ , mặt vẫn hậm hực nhìn Mean.
" Được rồi , tao dẫn mày đi ăn với đi gặp mặt bạn bè của tao. " Mean khoác vai em trai kéo cậu đi gặp đám bạn đang chờ ở quán ăn mà họ hay tụ tập. Mark không muốn đi theo cũng phải đi vì cậu có quen biết ai ngoài anh trai mình đâu.
" Sawadee krab. " Mark lễ phép chào hỏi các đàn anh - bạn của Mean.
" Hôm nay dẫn ai tới vậy. Mày làm thế thì Plan tính làm sao đây ? "
Mean chưa kịp lên tiếng giới thiệu thì đàn anh Boun đã ghẹo gan rồi , ánh mắt sắc sảo quan sát Mark rồi nở nụ cười nham hiểm. Đã vậy còn quay sang nhìn Plan đá lông nheo.
" Liên quan quái gì tới em. Anh đừng có ship em với nó nữa. " Plan lườm Boun rồi quay sang nhìn Mark có ý nhắc nhở.
" Nhóc à , anh khuyên mày đừng dây dưa với nó. Nhìn thế thôi chứ độc mồm lắm , đã vậy còn khó tính khó ưa nữa. "
" Hey P'. Em không có độc mồm , khó tính đâu nhá. " Mean phản bác lại.
" Tao nói đâu có sai. Em nó còn cười kia kìa. " Plan nhún vai trả lời chỉ vào Mark. Mean quay sang nhìn thì thấy Mark đang cố nén cười , anh lén đá chân thằng em một cái. Đáng lẽ mày phải lên tiếng nói hộ anh chứ ?
" Anh mới là người khó tính , khó ưa đấy. "
" Cái gì ? Mày dám nói lại không ? "
" Anh là người khó tính , khó ưa. "
" Mày thì có. "
" Anh đấy. "
" Haizz hai người họ lại bắt đầu rồi đấy. " Gun từ đâu xuất hiện đứng cạnh Mark , anh khoanh tay trước ngực khi thấy hai con người kia lại bắt đầu chí choé. Mark nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay sang nhìn. Là đàn anh sáng nay cậu đụng phải đây mà.
" P'. " Mark gọi nhỏ nhưng cũng đủ để Gun nghe thấy. Anh quay sang nhìn cũng bất ngờ không kém. Là cậu nhóc sáng nay. Trùng hợp ghê ta.
" Sao em lại ở đây ? "
" Em tới đây cùng với P'Mean. "
" P'Mean ? " Gun nhìn qua Mean rồi lại nhìn Mark. " À là em trai của Mean đúng không ? "
" Vâng. " Mark gật đầu.
" Vậy cũng coi như là anh em trong một nhóm rồi. Anh tên Gun - Gun Napat. Mày tên gì ? " Hoá là em trai của bạn thân nên Gun cũng xưng hô thoải mái hơn.
" Mark Siwat ạ. "
Gun gật đầu cười rồi kéo cậu nhóc ngồi xuống , giới thiệu Mark với Boun , Prem. " Đây là em trai của thằng Mean - Mark Siwat. "
Mark chào hỏi các đàn anh rồi nhìn qua anh trai vẫn đang cãi nhau với P'Plan rồi hỏi nhỏ Gun " P'Mean với P'Plan hay cãi nhau như vậy ạ ? "
" Thường xuyên lắm ấy , mặc kệ hai người đó đi. " Gun xua tay. Mark gật đầu , từ bao giờ anh cậu lại trẻ con đi đôi co với người khác như vậy nhỉ.
Lạ ghê.
" Em trai ? Vậy mà anh cứ tưởng . . . " Mark quay qua nhìn Boun khi nghe anh lên tiếng. Vẫn là nụ cười gian xảo đó của Boun nhưng lần này anh bị Prem ngồi cạnh huých vào tay.
" Hia , bớt trêu em nó đi. "
" Rồi ! Rồi ! Anh không trêu nữa. " Boun cười cười khoác tay lên vai Prem cưng chiều nhìn cậu.
" P'Gun , hai người họ là . . . " Mark quay sang hỏi Gun khi thấy có gì đó không đúng lắm , ánh mắt Boun dành cho Prem phải nói là vô cùng dịu dàng , với cả bầu không khí giữa hai người cũng có chút là lạ. Gun hiểu ý , gật đầu thay cho câu trả lời. Mark có chút ngạc nhiên , tròn mắt nhìn hai người trước mặt.
" Thôi xin hai người đó. " Vừa đúng lúc Peak đi tới thì nghe thấy tiếng hai người họ cãi nhau chỉ xoay quanh vấn đề ai khó tính hơn mà thôi. Vậy mà cũng cãi nhau cho được , ngứa mắt ngứa tai nên phải ngăn cản lại.
Mean và Plan liếc nhìn nhau , cãi nãy giờ cũng hết hơi rồi nên tạm đình chiến vậy. Plan đi vòng qua bên kia ngồi cạnh Prem còn Mean ngồi xuống cạnh Mark. Peak lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng ngồi xuống.
" Em giai mới nào đây ? " Peak tò mò khi thấy Mark.
" Đây là em trai tao , Mark Siwat. " Giờ Mean mới chính thức giới thiệu Mark với mọi người nhưng mà thật ra là ai cũng biết cả rồi.
" Ừm đẹp trai hơn anh nó. " Plan lên tiếng nhận xét , còn cười nhếch mép với Mean. Quả thực anh không thể ngồi im được mà không ghẹo gan Mean. Mean nheo mắt nhìn Plan định nói . . .
" Đồ ăn lên rồi đây. Hai đứa bay đừng cãi nhau nữa. Khách của cô chạy hết mất rồi. "
May cô chủ quán bê thức ăn ra kịp nếu không sẽ lại có thêm một trận chiến khác. Trước khi đi cô cũng không quên nhắc nhở hai người nào đó. Cả đám này tới đây là y như rằng quán của cô sẽ không được yên tĩnh mà.
Nhờ cô mà hai người họ cũng im lặng không dám hó hé gì , những người khác cũng thở phào , có ngày cũng bị điếc tai bởi hai người kia.
Lần sau chắc chả bao giờ rủ hai đứa này đi cùng nữa. Đi đến đâu , ồn đến đó.
" Mà thằng nhóc của mày đâu rồi ? " Plan lần này chuyển hướng qua Peak.
" Ôi P'. Em không có thằng nhóc nào cả ? " Peak nhăn nhó lên tiếng. Sao tự dưng anh ấy lại chuyển mục tiêu qua cậu vậy ? Thà để ảnh cãi nhau với Mean còn hơn.
" Mày cứ chối đi rồi đến ngày nó mà không theo mày nữa thì mày sẽ thấy thiếu thiếu cho coi. " Prem cười nhắc nhở cậu bạn.
" Đúng đấy. Theo tình tình chạy , trốn tình tình theo đó nha. " Gun cũng hùa vào theo.
" Còn lâu. " Peak phản bác , giơ tay tạo hình dấu nhân.
" Giống như ghét của nào trời trao của đó ấy. Tao sẽ chờ tới ngày đó. " Boun ẩn ý lái từ chuyện Peak sang chuyện của hai người nào đó khiến họ quay sang lườm anh , đồng thanh hét lên.
" P'BOUN. "
" Bọn nó la anh kia. " Boun nép sau lưng Prem , giả vờ sợ hãi. Prem bật cười cũng giả vờ an ủi anh người yêu. Những người khác cũng bật cười theo , chỉ có hai người nào đó ngồi lườm nhau.
Mark cũng cười bất lực nhưng quả thật bạn bè của anh trai cậu khá là thú vị.
Đặc biệt là . . . đàn anh 'dễ thương ' này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top