Chap 18 : Không thể hiểu nổi bản thân !

" Mình đang làm cái quái gì vậy nhỉ ? "

Mean lẩm bẩm trong miệng , nhìn tập giấy trong tay. Ban nãy nghe Gun nói phải mang đồ qua cho Plan , Mean không nghĩ nhiều mà nhận lời đưa hộ và còn nói là tìm Plan có việc. Nhưng thật ra đó chỉ là một cái cớ , một lời nói dối mà thôi , chứ cậu tìm anh đâu có việc gì đâu.

Ôi rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy ? Tự dưng làm mấy việc không đâu.

Mean cau mày , vò đầu có chút bức bội. Nói thật thì dạo này cậu không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Rồi Mean định quay lưng bỏ đi thì cậu khựng lại , cậu nhỡ nói sẽ giúp Gun đưa đồ hộ nó giờ chẳng nhẽ lại bỏ về như vậy.

Đúng lúc Mean đang phân vân giữa việc nên bỏ đi về trước hay đi gặp Plan thì nghe có người gọi.

" Mean. "

Là P'Plan. Vừa hay đưa đồ cho anh luôn. Nếu anh ấy hỏi thì nói đại lý do thằng Gun bận nên nhờ cậu đưa hộ vậy.

Mean gật đầu vẫy tay với anh , hơi mỉm cười nhẹ nhưng rồi Mean không thể cười nổi nữa , bởi vì bên cạnh anh xuất hiện một người nữa.

Mà cái người này là người mà Mean không muốn đụng mặt nhất.

Mà sao hắn ta lúc nào cũng đi với P'Plan vậy nhỉ ?

" Mean , sao mày lại ở đây ? "

" Sao . . . anh lại đi với tên kia ? " Mean buột miệng hỏi.

" Thì tao với Jame học cùng câu lạc bộ mà. Mày biết rồi còn hỏi. "

Ừ nhỉ , sao tự dưng lại hỏi câu ngu ngốc tới như vậy cơ chứ ?

" Thằng Gun nhờ em đưa cho anh. "

" Cảm ơn nha. " Plan mỉm cười nhận lấy rồi cất vào trong cặp , xong rồi anh nhìn lên Mean. Cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm.

" Mày bị làm sao vậy ? "

" Không có. Em bình thường. "

Plan vẫn không khỏi nghi ngờ : " Vậy sao ? Nhưng nhìn mặt mày . . . "

" Chẳng sao cả. Em đi trước đây. "

" Ê này. Thằng Mean. "

Mean cứ thế bỏ đi để lại Plan đứng ngơ ngác ở đó. Anh gãi đầu khó hiểu , nãy giờ anh có nói sai gì không nhỉ ? Mà cũng không biết thằng này lên cơn gì nữa. Tự dưng thái độ như vậy là sao ??

.

.

.

" P'Gun. "

" Ủa sao có một mình mày thôi vậy ? Hai thằng kia đâu ? "

Gun ngó nghiêng nhìn xung quanh khi chỉ thấy có Mark tới đây.

" Hai đứa kia có chút việc nên nhờ em xin nghỉ hộ. "

" Vậy hả ? Sao tụi nó không bảo với tao ? " Gun lẩm bẩm trong miệng. Hay là anh bỏ lỡ tin nhắn của tụi nó nhỉ ?

" Vậy mày để bài ở đây đi. Dù sao hai đứa kia cũng nghỉ rồi , mày . . . về trước đi cũng được. " Gun nghĩ giờ có mỗi Mark anh không thể dạy bài mới được nên thôi cho cậu nghỉ , để mai đủ hai người đứa kia rồi học sau vậy.

" Dạ thôi. Em cũng có chút bài cần hỏi anh. " Mark nhanh chóng ngồi xuống.

Cậu đâu thể có bỏ qua cơ hội được ở một mình với anh được. Nếu vậy thì uổng công kế hoạch của cậu rồi.

Đúng vậy , vì muốn được ở riêng với Gun nên Mark đã nói dối Blue và Boom là hôm nay anh cho nghỉ , anh bảo chỉ cần đưa bài tập tới cho anh là được. Vậy nên Mark xung phong là người sẽ cầm bài tập đưa tới cho anh.

Cũng may hai thằng kia không hỏi gì nhiều mà đưa luôn bài tập cho cậu. Hehe quá thuận lợi.

" Bài nào ? "

" Đây ạ. Anh xem hộ em. Em đi gọi nước uống. "

" Ừm. "

Mark đứng dậy rồi rất nhanh cậu trở lại chỗ ngồi với cốc nước và thêm một cái bánh kem nhỏ xinh.

" Cho anh này. "

" Hả ? "

Gun nhìn Mark rồi nhìn xuống cái bánh kem kia. Sáng nay là đồ ăn sáng , bây giờ là bánh ngọt. Tự dưng thằng nhóc này tốt với anh quá vậy ?

" Em mua cho anh. " Mark cười và đẩy đĩa bánh kem kia tới trước mặt anh.

" Sao tự dưng . . . "

" Em biết anh thích nên mua thôi. Với lại anh cứ coi như đó là tiền học phí của em đi. Không phải anh đã nói vậy sao ? "

" Vậy thì . . . cảm ơn mày nha. " Gun mỉm cười nói , xem ra anh nghĩ quá nhiều rồi.

Mark ngồi cạnh lén nhìn anh vừa ăn bánh vừa vui vẻ khiến cậu cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Đáng yêu quá đi !

" Nhìn tao làm gì ? Mau làm bài đi. " Gun quay sang nói khi cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh.

Mark nhếch mép cười , rồi cậu ngồi thẳng dậy hơi nghiêng người qua chỗ anh. Rồi chầm chậm giơ tay lau đi ít kem dính ở khóe môi anh. Và rồi . . . Mark đưa ngón tay lên miệng cậu để liếm đi phần kem đó. Nãy giờ Mark cũng không rời mắt khỏi anh , vì cậu muốn thấy biểu cảm của anh như thế nào. Và bây giờ Mark khá hài lòng khi thấy anh đang tròn mắt nhìn cậu.

Ây dô cảnh này không phải là giống trong phim sao ? Vậy chắc anh cũng sẽ cảm động lắm đây. Sẽ rung động với cậu không nhỉ ?

Nhưng bầu không khí ngọt ngào này chưa được bao lâu vì có người tới phá đám.

" Mark ! "

" Ai vậy ? " Mark quay lại nhìn. " Ủa Can . . . Candy ? "

" Đúng là Mark rồi này. "

" Ừm chào c . . . cậu. "

" À đây là bạn em , Candy. Còn đây là đàn anh của mình. "

" Em chào anh. "

" Chào em. Bạn học của Mark hồi trước hả ? "

Mark mỉm cười vô cùng gượng gạo , cậu đang thầm mong Candy sẽ không nói gì linh tinh. Bởi vì cô ấy không chỉ đơn giản là bạn , mà còn là . . .

" Dạ vâng. Em cũng là người yêu cũ của cậu ấy nữa ạ. "

Thôi xong , điều cậu không muốn cũng đã xảy ra rồi.

" Ồ người yêu cũ của Mark đó hả ? " Mark nhìn sang thấy Gun có vẻ ngạc nhiên nhưng thật ra anh đang cố nén cười thì đúng hơn.

" Vâng. " Candy mỉm cười với Gun rồi quay sang Mark. " Thấy cậu nên mình qua chào hỏi chút thôi. Giờ mình có chút việc nên đi trước đây. Hôm khác gặp nhé. Chào anh ạ. "

" Ừm chào em. "

" Bye. Hôm khác gặp. " Mark gượng cười đáp lại.

Ừm đi nhanh đi. Lần sau có gặp cũng không cần qua chào hỏi đâu.

" Bạn gái cũ của mày xinh phết đấy. " Gun cười trêu ghẹo Mark. Còn cậu thì miễn cưỡng gật đầu , cười trừ với anh. Sau đó , Mark cúi đầu để làm bài tập nhưng thật ra trong lòng cậu đang gào thét thảm thiết.

Trời ơi. Sao đúng lúc thế không biết ? Tại sao cứ phải xuất hiện vào lúc này cơ chứ ? Rồi anh ấy sẽ nghĩ cậu thế nào đây ?

Haizz . . . Mới ngày đầu theo đuổi anh mà thất bại toàn tập luôn rồi.

.

.

.

" Mean. "

" . . . "

" Thằng Mean. "

" Hả ? "

" Hết giờ rồi. Mày định ngồi mãi ở đây luôn hả ? "

" Hết giờ rồi hả ? " Mean ngơ ngác hỏi lại , nhìn xung quanh mới thấy các bạn học khác đang đi ra khỏi lớp.

Suốt cả buổi chiều , Mean không tài nào tập trung nổi. Tới nỗi hết giờ học rồi mà cậu cũng chẳng mảy may biết , may mà có Prem nhắc nhở.

Và lý do khiến Mean như kẻ mất hồn chính là vì chuyện sáng nay. Cậu không biết tại sao lúc đó lại cảm thấy tức tối khó chịu tới như vậy. Thậm trí còn bày ra vẻ mặt bất mãn với Plan nữa.

Lẽ nào là vì có sự xuất hiện của Jame ?

Nhưng anh ta không có cười châm chọc cậu như lần trước mà chỉ đơn giản nói vài câu với Plan rồi bỏ đi trước. Vậy lý do thực sự khiến cậu tức giận như vậy là gì ?

" Này , mày bị làm sao vậy ? " Prem hỏi.

" Kh . . . Không sao. "

Prem nhíu mày , như thế này mà bảo không sao. Thật ra cậu để ý nãy giờ rồi , Mean như kẻ mất hồn vậy. Mà không phải chỉ mới hôm nay , mà dạo gần đây cậu ta luôn như vậy. Không biết bị cái gì nữa. Nhưng Prem nghĩ có hỏi thì chắc Mean cũng không trả lời nên cậu cũng chỉ dặn dò qua loa.

" Ờ lát nữa về cẩn thận đấy. Tao về trước đây. " Nói xong Prem đi ra khỏi lớp học trước.

" P'Boun. " Prem chạy nhanh tới chỗ Boun đang đứng chờ cậu.

" Sao anh lại ở đây ? Em tưởng giờ này anh phải ở quán chứ ? "

" Hôm nay thằng Ohm trông quán. Anh tới đón em đi ăn. Đói chưa ? "

" Rồi. Vậy lát nữa đi xem phim đi anh. Lâu rồi chúng ta chưa đi xem phim đó. " Prem bám lấy tay anh , giọng hơi mè nheo.

" Được rồi. Đi ăn trước rồi chúng ta đi xem phim. " Boun nuông chiều xoa đầu Prem rồi cầm lấy tay Prem. Mười ngón tay đan chặt lấy nhau.

Hai người kia vừa rời khỏi thì Mean cũng từ trong lớp học đi ra. Cậu chầm chậm bước đi , nhìn lên bầu trời đã ngả dần về tối khiến cậu càng thêm não nề.

" Có nên tới gặp anh ấy không nhỉ ? "

Mean dừng bước , đắn đo suy nghĩ. Bởi vì lúc đó đúng là cậu bực bội khó chịu thật nhưng không phải với anh.

Nhưng nếu đến gặp anh thì cậu biết nói gì bây giờ. Giải thích vì sao sáng nay tự dưng trở nên bực bội sao ? Mà chắc gì anh để ý chuyện đó. Có khi cậu nghĩ quá lên thôi.

Ôi , đau đầu quá đi. Mà đâu phải lần đầu Plan thấy cậu bực bội đâu cơ chứ. Từ bao giờ cậu lại quan tâm tới anh như vậy ? Từ bao giờ lại sợ anh hiểu lầm tới như vậy ?

Thật là . . .

" Lúc nãy vừa mới bị chập điện đúng không ? "

" Ừ ở câu lạc bộ Âm Nhạc. Đi qua thấy tối om luôn. "

Cuộc nói chuyện của hai người mới lướt qua khiến Mean chú ý. Họ vừa nói gì cơ ? Chập điện ? Câu lạc bộ Âm Nhạc ?

P'Plan !

Anh ấy giờ có ở đó không nhỉ ?

Mean không nghĩ nhiều liền chạy một mạch tới câu lạc bộ Âm Nhạc. Cậu nhớ tới lần cùng anh đi xem phim , anh đã rất sợ khi xem phim ma. Vậy nên Mean không biết liệu anh có sợ bóng tối không nữa.

Trong lòng cậu bỗng cảm thấy rất lo lắng nên càng cố chạy nhanh hơn. Cảm giác lo lắng này lại khiến Mean nhớ về hôm mà nghe tin mèo con gần trường bị tai nạn. Cậu cũng lo lắng rất nhiều , nhưng mà là lo cho anh nhiều hơn. Hình ảnh dáng người nhỏ bé ngồi thu mình trên hành làng khiến Mean vẫn nhớ mãi.

Rất lạ , đúng không ?

Phải nói rằng từ hôm đó tới nay cậu không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

Mean chạy thẳng lên phòng câu lạc bộ. May quá , đã có đèn lại rồi. Sau đó , Mean thở phào nhẹ nhõm rồi cậu tính đi vào trong phòng để tìm anh thì cậu khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt mình.

P'Plan , anh ấy đang . . . đang ôm Jame.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top